Chap 12 : ShinTake
"Rốt cuộc với ngài, ta là gì?!"- Chàng quỳ xuống đất, nước mắt không kiềm được mà rơi. Chàng ta vừa trở về từ chiến trường, máu tươi của quân địch vẫn còn vương trên áo giáp của chàng. Giương mắt ngước nhìn thánh thượng, y phục cả hai vô cùng khác biệt. Chàng là giáp sắt dính máu tanh, ngài là long bào hào nhoáng... Đó chính là thứ rào cản cao ngàn thước, ngăn chàng đến bên cạnh ngài
Người nam nhân kia không trả lời, thẳng thừng rút lưỡi gươm chĩa thẳng vào lòng ngực người đang quỳ dưới đất
"Vô năng... Không nên sống"- Trong mắt ngài hiện hữu sự lạnh lẽo, chàng ta tài giỏi vậy mà lại xém chút nữa là để bại trận trước một tiểu tốt vô danh của quân địch. Quả thật đáng trách
"Ngài mau trả lời cho ta biết đi... Với ngài, ta là gì???"- Chàng kiên trì hỏi nhưng đáp lại chính là sự im lặng từ người đã từng nói yêu chàng
"......."
"HAHA... Ta hiểu rồi, thì ra là ta nhầm...."- Chàng trai kia cúi đầu xuống, ánh mắt thất vọng. Chàng ấy bắt đầu tiến dần về phía ngài, lưỡi gươm cũng vì vậy mà bắt đầu xuyên thủng lòng ngực chàng
Đối với chàng, cảm giác đau đớn về thể xác này chẳng là gì so với trái tim chàng đã bị người mình yêu nhất cắt vụn rồi giẫm đạp lên cả
Chàng vì ngài mà làm tất cả... Thậm chí khi số lượng binh lính không đủ nhưng chàng vẫn cố gắng cầm cự để không phụ lòng kì vọng của ngài
Chàng yêu ngài.... Chàng rất yêu ngài.... Nhưng ngài lại không còn yêu chàng.....
/Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung/- Cứ thế, chàng nở nụ cười rồi vừa quỳ vừa di chuyển làm cho vết thương cắm sâu hơn, nhưng trong đôi mắt chàng vẫn là sự dịu dàng, yêu thương mà suốt bấy nhiêu năm qua vẫn dành cho ngài
Vậy mà bây giờ trong mắt ngài chẳng còn chàng...
.
.
.
Hoa Viên Võ Đạo và Tá Dã Chân Nhất Lang có tình cảm với nhau đã lâu
Nhưng với thân phận là thế tử và tướng quân, cả hai khó có thể sống với danh nghĩa phu thê
Trông mắt thánh thượng( cha của Võ Đạo) thì trai nhất định phải yêu gái, nam nhân không thể yêu nhau. Huống hồ chi Hoa Viên Võ Đạo lại chính là con cháu của trời, chắc chắn không thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, trời đất bất dung được. Lịch sử triều đại Hoa Viên đã từng ghi chép có một hoàng tự là đồng tính, đã làm ra nhiều thứ việc ô uế thanh danh hoàng gia. Do quá khứ xấu xí đó, người đời không được phép nhắc lại, để nó chìm vào sự quên lãng
Võ Đạo và Nhất Lang lớn lên cùng nhau, lâu dần họ cũng nhận ra tình cảm dành cho đối phương không đơn thuần là tình huynh đệ mà đã trở thành " tình yêu"
Che giấu đi sự cảm mến thật sự khó, liệu có qua được mắt của vua cha không? Họ không biết nữa...
Tá Dã Chân Nhất Lang là cháu trai trưởng của gia tộc Tá Dã- Gia tộc nổi tiếng với nam nhân đều là các vị tướng quân tài ba, được hoàng thượng trọng dụng nhiều đời. Danh tiếng 'đánh đâu thắng đó' khó phai mờ, từ đó cũng thấy được năng lực chỉ huy quân sự tài tình của các chàng trai trong gia tộc. Hiện tại chàng đã hơn đôi mươi, tuy trẻ tuổi nhưng tài năng điều quân thiên bẩm giúp chàng tạo được trong mắt thánh thượng một ấn tượng tốt, có được sự tín nhiệm từ phía hoàng gia
Hoa Viên Võ Đạo là đích tử của hoàng đế. Thân mẫu là hoàng hậu- đích thê do chính thái thượng hoàng (ý là ông nội của Võ Đạo) ban hôn nên y rất được lòng hoàng thượng, được phong làm thế tử. Kế thừa giang sơn hơn mấy trăm năm của dòng họ Hoa Viên. Hiện giờ cậu mới chỉ 20 tuổi nhưng đã kế vị của vua cha được 3 năm
Tiên đế đã qua đời do một căn bệnh không rõ nhưng được biết đó là bệnh lây nhiễm từ nữ tử sang nam. Trước khi nhắm mắt, ông đã nói cho Võ Đạo(lúc này 17t) nghe rất nhiều chuyện mà có khi cậu chưa từng nghe qua. Trong lúc trăn trối, ông đã bày tỏ mong muốn Hoa Viên Võ Đạo cưới Hồ Mộng Khiết - Con gái của vị quan có chức cao trong triều đình. Nếu cậu cưới cô ta thì quyền lực của cậu sẽ vững mạnh hơn, ngôi vị hoàng đế cũng không dễ bị lung lay. Ông vẫn đăm đăm cái tư tưởng 'thê bằng tử quý'
Nhưng mọi người đoán xem Võ Đạo có cưới cô ấy không? Có, vì hiếu thuận nên cậu đã chấp nhận cưới cô ấy nhưng tình cảm lại chẳng có. Lạnh nhạt
3 năm sau khi tiến đế băng hệ thì cậu vẫn chưa lập hoàng hậu cho dù đã cưới về nhưng cô ấy chỉ được phong vị Quý Phi. Việc đất nước không có Hoàng Hậu là chưa từng có, Võ Đạo mặc kệ những lời bàn tán, vẫn không lập hậu
Trước đó, vào năm Nhất Lang tròn đôi mươi, chàng đã được tiên đế khi còn sống chỉ hôn cho 1 cô gái có địa vị tốt nhưng chàng đã bịa lí do, lần đầu là chưa muốn thành lập gia thất quá sớm, lần hai là chiến trường căng thẳng nên không có tâm trí lo cho gia đình
Kéo dài đến khi tiên đế băng hà, chờ qua 100 ngày tiên đế mất, chàng đã đến từ chối thẳng cô gái đấy
Tiên đế vậy mà lúc nào cũng đối xử tốt với Nhất Lang. Bởi vì thành tựu và quyền lực của họ, lúc đất nước vừa sơ khai thì thánh tổ cũng có một vị Hoàng Quý Phi thuộc dòng họ Tá Dã
Chuyện hôn sự của Nhất Lang cũng được ngài khá quan tâm cho đến tận khi trút hơi thở cuối cùng
Võ Đạo đăng cơ, trở thành vị hoàng đế thứ 6 của đất nước vào năm bản thân 17 tuổi. Ngày cậu lên ngôi vô cùng long trọng, cậu có tài năng lãnh đạo, văn võ song toàn, thậm chí cầm kỳ thi họa cậu đều giỏi, kỵ xạ cũng khá tốt
Vốn dĩ, cậu chẳng giỏi việc cưỡi ngựa bắn cung đâu. Đều do Nhất Lang tận tâm hướng dẫn cậu nên kỵ xạ mới khá lên đó chứ
Ngày xưa, tiên đế có lần chê y là quá yếu ớt, đến bắn cung cũng không làm tốt nhưng kì thực đó không phải sở trường của cậu thì sao mà giỏi được. Nhưng cậu không muốn bản thân mềm yếu, bởi vì là chính đích, mệnh cách tôn quý không thể để vua cha la mắng nên đã nhờ Nhất Lang giúp đỡ
Được chàng dành thời gian rèn luyện cùng nhau nên mới có ngày hôm nay
.
.
Chân Nhất Lang nay đã ngót 25 tuổi rồi, Võ Đạo cũng 20 tuổi. Cách nhau 5 tuổi lận nhưng Hoa Viên Võ Đạo nhìn bề ngoài vừa dặn không thừa không thiếu, còn Tá Dã Chân Nhất Lang chắc do luyện võ mỗi ngày nên cơ thể phát triển nhiều hơn, cơ bắp rõ ràng, làn da hơi ngâm đầy nam tính. Tuy ngài nằm dưới Nhất Lang nhưng vẫn có 4 đứa con. Mới hai mươi mà phải làm cha người ta...
Trưởng hoàng tử (2t) - Thân mẫu Khiết Quý Phi
Nhị hoàng tử(2t) - Thân mẫu là Duệ Phi, sinh sau trưởng hoàng tử 2 tháng
Trưởng công chúa (1t)- Thân mẫu là Hoàn Tần
Nhị công chúa (Vừa tròn tháng)- Thân mẫu là Duệ Phi
Hậu cung con cái có đủ, chỉ thiếu hoàng hậu. Nhưng cậu thực không có nhã hứng nhìn thê thiếp đấu đá nhau tranh sủng
Người chỉ muốn ở bên cạnh nam nhân người yêu thôi!
Ngày thường cả hai chỉ là mối quan hệ quân thần nhưng khi màn đêm buông xuống... Họ không đơn giản là vua và thần nữa
Vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi xem tấu chương đến mỏi mắt
*Ngày trước tiên đế cũng khổ tâm như vậy sao? Phải đọc xong rồi mới có thể nghỉ ngơi à?*- Hoa Viên Võ Đạo ngồi đến đau lưng mà công việc cứ chồng chất. Thật là quá sức cho một thanh niên hai mươi tuổi mà
"Hoàng thượng, Tá Dã tướng quân cầu kiến"- Phó tổng quản đi vào, cúi thấp người nói
*PTQ-Là công công đó*
Khóe môi Võ Đạo cong lên
"Cho vào đi"- Cả ngày nay chỉ chờ đợi bấy nhiêu thôi...
"Dạ"- Công công lui ra, từ ngoài đi vào trong thư phòng.
Một vị tướng quân trong bộ thường phục vẫn không làm mất đi phong thái uy nghiêm của tướng sĩ chinh chiến nơi sa trường
Ánh mắt cả hai nhìn nhau, sâu trong đó chứa đựng tình cảm yêu thương, nhiều đếm không xuể. Chân Nhất Lang chậm rãi bước từng bước chân đến chỗ cậu, càng ngày càng gần hơn
Võ Đạo vui vẻ ngẩng cao mặt lên, nhắm mắt lại chờ đợi một thứ quen thuộc
*chụt*
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đôi mắt xinh đẹp của cậu. Hoa Viên Võ Đạo nhận được thứ mình muốn liền nở nụ cười
"Cứ tưởng chàng không đến"- Giọng nói ngọt ngào phát ra từ một nam nhân, thật diệu kì
Không ngọt như nữ nhi nhưng so với các nam nhân khác thì giọng Võ Đạo có phần dịu ngọt hơn hẳn
"Sao ta lại không đến được chứ?"- Tá Dã tướng quân vuốt nhẹ mái tóc của cậu
Một danh tướng có chút thành tích mà dám tự ý chạm tay vào hoàng đế? Tên này chán sống rồi sao?
Đừng nóng, đừng nóng... Chỉ là cái chạm bình thường thôi mà... Tá Dã Chân Nhất Lang và Hoa Viên Võ Đạo còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa cơ
Vuốt tóc, hôn này kia đã là gì khi so với trò họ chơi cùng nhau mỗi đêm đâu
Tuy bản thân là hoàng thượng, trên vạn người nhưng đêm xuống vẫn phải dưới một người nam tử khác
Không thể tưởng tượng được đúng không? Vậy hãy để ngài và tướng quân 'thị phạm' cho nhé?
Võ Đạo nắm lấy vạt áo của Nhất Lang, đôi mắt ma mị nhìn hắn, cánh môi hồng khẽ hé mở. Dùng lực kéo hắn xuống, tặng cho hắn 1 nụ hôn cháy bỏng
Nhất Lang cũng không phản kháng mà còn phối hợp với hoàng thượng. Cậu vứt đống tấu sớ qua một bên và tập trung vào người trước mắt
Chàng thuận tay bế cậu lên, cả hai tiến vào giường. Chàng đặt cậu nằm xuống đầy yêu chiều
Ban ngày nghe theo thánh ý của hoàng đế, ban đêm hoàng đế trở thành 'thê tử' của hắn
Mặc cho hắn 'yêu' mà chẳng trách phạt nửa lời
Võ Đạo ngại đến mức mặt đỏ au, đây không phải chuyện lạ gì mà lúc nào cậu cũng thẹn thùng. Tiếp xúc thân mật với tướng quân còn xấu hổ hơn cả thị tẩm với phi tần và hoàng hậu. Đã có Quý Phi, Hoàn Tần hay Duệ Phi nhưng cậu khó có thể yêu thương họ như phu thê, chỉ có thể xem như tình huynh muội, tỉ đệ thôi
Hoa Viên Võ Đạo đang suy nghĩ đến những vị hoàng tử, công chúa còn nhỏ tuổi của mình. Là con của cậu với các nữ tử kia, nhưng không hiểu tại sao bản thân lại thấy có lỗi với họ. Rõ ràng là không yêu nhưng hàng ngày cứ phải ' ta, nàng rồi chàng và thiếp', cứ giả vờ như tình cảm phu thê thắm thiết lắm. Thực tế đó chỉ là vỏ bọc cho tất cả, chắc cũng có vài phi tần thật tâm yêu hoàng thượng, mà ngài lại chẳng có tí hảo cảm với họ...
Nhất Lang từ lúc nào đã lột sạch y phục trên người Võ Đạo ra và đang bắt đầu hành sự. Bàn tay thô ráp xoa ngực ngài, thấy sự lơ là của Võ Đạo, hắn dùng lực véo đầu ngực hồng hào đáng thương đến sưng lên
"Đang ở cùng ta, sao ngài lại nghĩ đến chuyện khác thế? Ngài như vậy, Nhất Lang buồn lắm đó"- Vừa nói hắn vừa kê mặt gần ngực cậu, đưa lưỡi ngậm lấy đầu vú hơi vểnh lên. Bên kia dùng tay chơi đùa
Ngài lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ do bị véo khi nãy
"Tại sao..Hic...Nay ngươi...Lại thô bạo như vậy chứ?! a...a"- Võ Đạo run rẩy nhìn hắn
Chỉ mới dạo đầu một chút mà toàn thân ngài như rả rời, chẳng còn sức chống cự nữa. Ngay cả nói cũng khó khăn
Hắn điều binh khiển tướng thật tài, khiến hoàng đế nằm yên trên giường không phản kháng cũng thật tài
Cứ thế, vua và tướng chim chuột với nhau cả đêm
Căn phòng đó tràn ngập mùi dâm loạn. Hoa Viên Võ Đạo làm vua trên vạn người, vậy mà đêm xuống vẫn phải dưới một người
Trái tim họ thuộc về nhau, chỉ là giai cấp và giới tính của họ...Nó có lẽ là một vách ngăn vô hình và đồng thời cũng là rào cản lớn nhất ngăn hai người không thể đường đường chính chính ở bên nhau
.
Hậu cung 3000 nữ tử, thế mà hoàng đế dành sự sủng ái cho một nam nhân.
Các vị phi tần trong cung khó chịu thật nhưng chẳng làm được gì... Đã bao lâu rồi Hoàng Thượng chưa đến cung của họ nhỉ?
.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh, các đôi chim lượn bay trên trời
Các quan thần đang bước ra khỏi chính điện, họ luôn miệng bàn tán về Hoa Viên Võ Đạo. Cho dù ngài đã đăng cơ được vài năm và hầu như không làm gì sai sót
"Hoàng thượng quá trẻ tuổi, lại còn không đủ kinh nghiệm nhìn người"- Viên quan nọ nói
"Nổi loạn ở biên giới phía Bắc thì không chú tâm, toàn tâm tin tưởng Tá Dạ Chân Nhất Lang"- một tên khác nói thêm
"Không thể phủ nhận tài năng của tộc Tá Dã nhưng.... Các ngài có thấy hoàng thượng quá tin Tá Dã tướng quân không?"- Lão thần được trọng dụng trong lúc tiên đế tại vị cũng lên tiếng
"Thật, tôi cũng nghĩ như ngài. Lúc tiên đế tại vị cũng rất trọng các tướng quân tộc Tá Dã nhưng không đến mức này"- Viên quan khác bon chen vào cuộc trò chuyện
Các đại thần dường như đều không đồng tình với sự tin tưởng của Võ Đạo dành cho Nhất Lang. Họ nghi ngờ cả hai đang có một mối quan hệ mờ ám...
Lão thần họ Hồ vô cùng bất mãn việc Võ Đạo lạnh nhạt với con gái ông. Mộng Khiết là Quý Phi, có hoàng tử- mà còn là hoàng trưởng tử nhưng vẫn không được phong Hậu. Đến cả phó hậu - Hoàng Quý Phi cũng không được.
.
3 năm sau
Trong 3 năm, Khiết Quý Phi thuận lợi có được thêm hai nhi tử. Là thai long phụng, 1 trai 1 gái
Hoàng thượng cũng yêu thương con cái nên đã ban thưởng cho cả cung của nàng ta
Tam hoàng tử và tam công chúa đến nay đã vừa tròn 2 tuổi. Trưởng tử đã 5 tuổi, hằng ngày các hoàng tử đều đến chỗ các sư phụ học chữ rất ngoan ngoãn. Tuy đích tử vẫn chưa có nhưng đại hoàng tử luôn được sinh mẫu dạy rằng cậu phải thật xuất sắc, đi từng bước thật vững đến ngôi vị thái tử
Buổi tối bỗng có một tiểu thái giám đến truyền tin, hối hả chạy vào thư phòng. Ở đấy Võ Đạo đang bàn bạc về chiến sự với Nhất Lang
"Hoàng thượng... Mai quý nhân đã sinh một công chúa... Nhưng..."- Lời nói tên thái giám ngập ngừng. Nét mặt hốt hoảng
Võ Đạo liếc nhìn hắn
"Nhưng gì hả?"
"Nhưng.... Trời sinh có thiếu sót, tứ Công chúa chào đời không lâu đã không còn hơi thở... Mai quý nhân cũng vì băng huyết quá nhiều nên..... Nên...."- Giọng thái giám run rẩy, nói không thành câu. Nhận thái ánh mắt giận dữ của hoàng thượng hắn càng thêm sợ hãi
"Thái y nói khó mà giữ lại mạng sống của quý nhân"- Thái giám cúi rập xuống đất, giọng nói dứt khoác nhưng sợ hãi
"An táng tứ công chúa đi... Về phần Mai quý nhân, ngươi nói với đám thái y rằng nếu không giữ được tính mạng của cô ấy thì đầu của bọn họ cũng không còn"- Võ Đạo xoa xoa sóng mũi, dạo gần đây trong cung xảy ra những chuyện xui xẻo. Từ tiền triều cho đến hậu cung, các quan thần lo lắng cho lũ lụt ở phía Nam, biên giới phía bắc lỏng lẻo, họ đề cử Nhất Lang ra bình định biên giới phía bắc. Võ Đạo đã suy nghĩ rất nhiều, hai người thân thiết lộ liễu quá đã khiến quan thần sinh nghi
Nếu lần này để Tá Dã Chân Nhất Lang xuất binh bình định biên giới, lập công trở về thì sẽ dẹp im miệng lưỡi của đám quan lại kia
Hậu cung thiếu hoàng hậu, hỗn loạn vô cùng. Các lão thần ở triều đình cũng liên tục nói thêm nói bớt việc hậu cung của cậu. Những kẻ ăn theo đã nói rất nhiều về việc lập Khiết Quý Phi làm Hoàng Hậu, tất cả cũng chỉ vì cái lợi riêng thôi
Cậu cũng đã 23t, đã đăng cơ được 6 năm. Suy nghĩ cũng đã chính chắn hơn trước ít nhiều, không thể để các phi tần làm loạn thêm nữa. Cậu đã ghi sẵn thánh chỉ để phong Mộng Khiết làm hoàng hậu
Tính khí nàng ấy không quá chanh chua nhưng cũng không gọi là yên phận. Nhưng ngài nào biết,ở phía sau lưng Võ Đạo, cô ta đã làm những chuyện mà không một ai có thể ngờ được... Việc Mai quý nhân hôm nay lại có cội nguồn từ phía cô ả
Vài ngày sau, Nhất Lang lại đến gặp Võ Đạo. Nhưng vẻ mặt của Võ Đạo dường như không khỏe lắm. Chàng đoán rằng do y thường xuyên phê duyệt tấu sớ nên thiếu ngủ. Anh từ từ đến sờ nhẹ vào má của ngài nhưng lại bị ngài mạnh mẽ khước từ, hất mạnh ra
"Đừng đụng vào ta"- Hoa Viên Võ Đạo nghiêm mặt
" Xin Bệ hạ thứ lỗi..." - Nhất Lang lập tức quỳ xuống xưng tội
"Lui xuống, không có lệnh của ta thì không được đến đây"- Lời Vua đã thốt, ai cũng phải nghe. Lời lẽ, giọng điệu cậu đanh thép đến lạ lại còn không thèm nhìn lấy hắn một cái
Một câu nói khiến Nhất Lang suy tư cả đêm....
..
.....
Còn tiếp
- Ý là tui viết cái này 2 năm thiệt luôn á :))) nma tới bayh mới up 1 phần lên :)))) -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com