Chương 𝟎𝟏
Lưu ý: tất cả sự kiện, con người, mốc thời gian đều là hư cấu, mọi người đừng đặt nặng vấn đề quá nha.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Tokyo ngày 10 tháng 7 năm 2024.
Trời hôm nay rất tốt, mây trắng nắng vàng, đêm muộn có một đợt mưa rào, hàng cây bên ban công được tắm bởi cơn mưa càng thêm tươi tốt.
Tòa nhà Ataraxia được mệnh danh là tòa chung cư cao cấp, tuyệt đối an toàn với đại đa số người nổi tiếng, bảo an nghiêm ngặt, camera giăng kín khắp mọi ngóc ngách, nhưng nó không mang lại cảm giác bị theo dõi 24/21.
Mà ngược lại còn tăng thêm độ an toàn và an tâm cho mọi đối tượng, vì tòa chung cư này một mặt xây theo kiến trúc hiện đại, một mặt lại không, thông thường chỉ là xây đôi.
Nhưng tòa nhà Ataraxia này lại xây theo bốn, cả bốn tòa nhà nối liền với nhau, bao quanh một khu quảng trường bên trong.
Cách thiết kế đặc biệt kỳ lạ.
Và tất nhiên tòa nhà đặc biệt được xây nên cho những người đặc biệt, người nổi tiếng, tài phiệt, hay những người có sức ảnh hưởng tới cả đất nước của họ.
Vì thế nên không phải ai cũng có thể vào đây ở, và cũng không phải ai cũng có thể ở lại.
Họ kháo nhau rằng ở đây có ma, rất nhiều người đã từng nhìn thấy, thậm chí là bị dọa cho một phen hết hồn.
Cứ thế ai ở thì ở, ai đi thì đi, cứ như duyên phận đã định sẵn nơi này không thuộc về họ, và ngược lại nơi này được xây nên vì họ.
Cứ thế tiếp diễn cho đến nay đã được 70 năm tòa chung cư Ataraxia này được xây nên, chủ của nó có vẻ rất yêu quý nó, nên mỗi tháng sẽ được tổng vệ sinh và bảo trì, bảo dưỡng tất cả mọi ngóc ngách, tất nhiên là phía trong mỗi căn hộ sẽ do chủ nhân của nó quyết định có cho phép vào dọn và sửa chữa hay không.
Đại đa số mọi người đều đồng ý, còn những người còn lại thì không.
Tòa chung cư có tới hai mươi tầng lầu, và mỗi tòa đều có hơn hai trăm căn hộ, mỗi tòa đều y hệt nhau, tiện nghi đầy đủ, sự an toàn tuyệt đối, nên những người có tiền đều sẽ mua mỗi người một căn cho riêng mình.
Dù có tin đồn không hay lắm nhưng không vì thế mà nó liền không có người ở, ngược lại vì có tin đồn như thế nên lượng người mua căn hộ mới ngày một gia tăng.
Vì tính cho đến nay khu chung cư Ataraxia này vẫn chưa có người chết, không chết, không tự tử, thậm chí những người ở lại được còn làm ăn rất phát đạt, người nổi tiếng thì con đường thăng tiến, như trải hoa mà đi.
Nên có tin đồn nhảm tới bất cứ thứ gì thì cũng chẳng có ai mảy may tới.
Không chỉ người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà còn có rất nhiều nhà đầu tư, thậm chí là ở mọi lĩnh vực, có cả những người khó tính khó chiều, đều tụ tập ở đây.
Ai mà không muốn có cho mình một cơ hội chứ.
...
"Chà, sáng bóng luôn này."
Takemichi ngó nghiêng nhìn chiếc cúp trên tay mình.
Quà từ một người quen qua mạng, anh chàng để tên nick rất kỳ lạ, FanMT1, cũng là fan lâu năm từ những ngày đầu khi cậu chập chững bước vào giới tiểu thuyết.
Ảnh đại diện vẫn không đổi sau hơn 10 năm, là ảnh đầu tiên mà Takemichi đăng tải trên trang cá nhân của mình, bàn tay được cắt tỉa gọn gàng cùng chiếc vòng làm bằng dây tơ đỏ, kết chung với một chiếc cỏ bốn lá được đút bằng bạc.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 12 năm ra mắt bộ truyện đầu tiên cậu viết, "kem Socola bạc hà" vốn là món ăn vặt cậu thích, và vì chẳng biết nên đặt tên cho bộ truyện là gì, nên cậu cứ thế mà lấy cái tên của món cậu đang ăn mà đặt luôn.
Có chút tùy tiện nhưng cũng vì vậy mà thu hút được một lượng đông đảo độc giả ghé qua xem thử, hơn phân nửa ở lại và tới nay đã 12 năm bộ truyện ra mắt, thậm chí có cả truyện tranh lẫn phim, từ anime cho đến live action, một sự thành công ngoài mong đợi.
Cứ thế cậu đều đặn ra truyện, cậu chỉ viết vì sở thích và cũng không túng thiếu hay áp lực gì, nên truyện cứ ra đều đều cho đến khi kết thúc bộ này rồi lại bộ khác, mỗi bộ truyện đều có cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí.
Tên tuổi của cậu cũng vì vậy mà đi lên, và Takemichi cực kỳ sợ phiền phức, ừm thì được khen cũng vui cũng tự hào đấy, nhưng phải đứng trước đám đông, rồi được tung hô thì thật sự cậu rất e ngại, nên cho tới nay cậu vẫn chưa lộ diện bao giờ.
Chỉ thông qua người quen để nhận thưởng, cũng thông qua từng người mà làm việc, Takemichi không hề lộ mặt trong suốt thời gian qua, là người bí ẩn nhất của giới giải trí hiện tại, thậm chí giọng nói cũng không, chỉ có những bức ảnh được cậu đăng lên trang cá nhân của mình.
Nhưng cũng vô dụng, vì ngoại trừ bức ảnh ban đầu là bàn tay ra thì còn lại chỉ toàn là đồ ăn và xe, lâu lâu còn có bức chụp phong cảnh khác lạ.
Vì fan nhiều người tò mò, trong đó cũng không ít người nổi tiếng nên so sánh chút sẽ nhận ra ngay idol mình đang sống ở đâu.
Chung cư Ataraxia, và cứ thế một cuộc đổ sô như người làm công ăn lương về nhà sau những giờ làm mệt mỏi, một thời gian gà bay chó sủa, nhưng vẫn như cũ, tòa chung cư này đâu phải ai có tiền là liền ở được.
Những sự kiện kì bí và kinh dị diễn ra liên tiếp làm mọi người hồn bay mất vía, chưa đầy một tuần đều cuốn gói đi hết hơn một nửa, còn lại đều rất gan dạ và lỳ đòn, và trụ được hẳn hai tuần, rồi cũng chỉ còn lại 5 - 6 người, Takemichi cũng chẳng rõ.
Mà thôi kệ đi, tốt nhất là cứ ở nhà và làm những gì mình thích là được.
*cộp cộp
Đang mãi mê ngấm nhìn chiếc cúp xinh xắn trước mắt, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo tiếng đi thì đoán chừng 26 tuổi, nặng khoản 42kg, cao khoảng 1m5, bước đi nhẹ nhàng khoan thai, tính tình sẽ hiền lành phóng khoáng và không dễ bắt nạt.
Takemichi đặt chiếc cúp vào tủ trưng bày, cùng với những chiếc cúp cầu kỳ và tinh xảo khác.
Với tay lấy chiếc khăn choàng đen đã vài ba hôm không đụng đến khoác lên mình, tiện tay thoa một ít son đỏ lên môi và chấm một nốt ruồi dưới môi, cũng chẳng thích thú gì đâu.
Công việc đòi hỏi như vậy, không cậu lại sợ đụng phải người quen thì toang mất.
"Tới giờ kiếm tiền rồi."
Nhẹ ngân nga một giai điệu không rõ lời, Takemichi mở cánh cửa sau tủ sách ra, con đường nối liền căn hộ này với căn hộ bên kia, cả hai căn đều là của cậu, vì bảo đảm an ninh và sự riêng tư nên dù hai căn hộ cạnh nhau nhưng lại xây cách nhau một bức tường tương đối dầy, độ khoảng cả mét, thật sự cách âm hoàn toàn.
"Anh có thể giúp gì cho em đây?"
Takemichi ngồi xuống chiếc ghế được vệ sĩ kéo ra.
Cô nàng trước mắt đang nhìn Takemichi mỉm cười kia là Sano Emma, ừm thì không phải ai cũng có thể xem bói chỗ cậu, người ngoài nếu không được sự cho phép của chủ căn hộ thì sẽ chẳng được đặt chân vào đây, nên thường chỉ có khách quen.
Cựu thể là người ở trong tòa chung cư Ataraxia này thôi.
Cái gọi là nghe tiếng đoán nhân dạng Takemichi đã thuộc nằm lòng rồi, nên biết thừa là ai đến và ai đi, với cả linh tính nhắc nhở hôm nay có tiền vào túi mà.
"L'espoi có thể xem giùm em người anh trai này không ạ."
Emma cũng là một trong những khách hàng thân quen với quầy tâm linh này, thật sự thì linh lắm, thậm chí còn nhìn thấy những thứ mà cô không ngờ tới được.
Cô khá thích giới thiệu chỗ này cho nhiều bạn bè của mình, hay những lúc thắc mắc hoặc rối bời chẳng biết nên làm gì cô liền tạt qua đây chưng cầu ý kiến, cô cũng không thiếu tiền nên thích là tới luôn, chán quá cũng qua mà vui cũng qua, hay thậm chí buồn phiền cũng qua, ngồi than thở với người mình tin tưởng cũng là một loại hạnh phúc rồi.
Chung tòa chung cư nên chỉ cần đi vài phút là tới, như đi qua nhà bạn mặc dù lâu lâu lại mất tiền, mà cũng đáng.
"Em cần xem gì cho chàng trai này đây."
Takemichi với tay lấy tấm hình trên bàn, Sano Manjirou nghệ danh Mikey, là con thứ ba anh của Emma, 27 tuổi.
Hiện tại là nhà đua xe, đương kim vô địch Đông Nam Á năm vừa rồi, cũng là một diễn viên điện ảnh cực kỳ có tiếng trong giới, khả năng diễn xuất phải gọi là hút hồn người xem, cả gương mặt lẫn giọng nói đều hoàn hảo không tì vết.
"Anh xem giùm em ông anh này đang tương tư ai, dạo này rất hay nhìn vào điện thoại rồi cứ cười tủm tỉm như trai mới lớn ấy."
Trông gớm bỏ mẹ.
Câu cuối cùng Emma chẳng nói ra, trước mặt L'espoi thì cô vẫn phải giữ lại chút hình tượng cho mình, dù sao cô cũng là diễn viên nổi tiếng.
"Em lấy giùm anh một lá bài nhé."
Đã thân quen đến độ cậu biết Emma đang muốn nói gì và nghĩ gì, lúc ban đầu cậu còn cho là cô nàng sẽ hiền lành mẫu mực, nhưng lại nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, cô nàng táo bạo một cách khó nói.
Sau đó hai người triệt để im lặng, Takemichi xào bài Emma chọn một lá, xong lại tiếp tục hai lá rồi tới ba lá.
"Để xem nào, anh trai của em đang thật sự yêu đơn phương một người, về người đó thì khá mù mịt, anh không coi được, cả cậu ta cũng vậy, cậu ta đã trộm yêu người ta rất lâu nhưng lại không hề biết gì về người ta, thậm chí là cả gương mặt, hết rồi, anh chỉ xem và được phép nói nhiêu đó thôi."
Takemichi khép cuốn sách dày cộm của mình lại, thật sự thì cậu khá ấn tượng với người tên Mikey này, dù sao thì yêu mến người ta rất lâu lại chẳng biết mặt, vậy chẳng phải nói là yêu thích từ tận sâu con người hay sao.
"Em cảm ơn anh nhiều, đây là một ít quà, hôm qua em mới quay cảnh ở ngoài vùng khá xa, nên có ít đặc sản biếu anh đây."
Emma đặt một túi đồ khá lớn lên bàn, sau đó lại thêm một cái phong bì trắng lên, một hai câu liền đứng dậy đi mất, còn chẳng cho người đối diện nói lấy một câu.
Cô biết là chỉ cần mình nán lại lâu chút đỉnh thì thế nào cũng bị từ chối quà cáp, tính của người kia vốn dĩ là vậy mà.
Mục đích cô tới đây cũng chỉ là muốn gửi quà cho người ta thôi, chứ tình trạng yêu đương của ông anh thứ cũng không quan trọng lắm.
"..."
Takemichi cạn lời khi nhìn túi đồ trước mắt, người vệ sĩ cao lớn rất thuần phục mà dọn dẹp, cũng chẳng màn tới ý kiến của Takemichi.
"Không ngại tay luôn rồi ha."
Người nọ nghe vậy thì liền đáp.
"Có từ chối cũng vô dụng còn gì."
"Nay cũng vất vả rồi."
...
Tối đến, đồng hồ điểm đúng 1h30'.
Chưa đợi đồng hồ kêu Takemichi đã ngồi dậy, cậu mắt nhắm mắt mở tắt báo thức rồi lại chậm rì vào nhà vệ sinh, sau hơn 5' mới ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chân này muốn vấp phải chân kia tới nơi rồi.
Nhưng việc thì vẫn phải làm, còn tới 11 hôm nữa mới rầm mà trăng đã tròn tới vậy rồi.
Takemichi nhấp nhẹ một chút nước trà, cậu không thích cafe cho lắm, lâu lâu uống thì ngon, chứ uống nhiều lại mất vị, tiếc lắm.
"Sắp tới giờ rồi."
Vẫn là người vệ sĩ cao lớn ấy, hắn nhẹ nhàng khoác áo choàng đen lên người Takemichi, chiếc áo được thiết kế gọn gàng có thể che phủ hết cả gương mặt.
"Ừm, đi thôi."
Takemichi nhẹ vươn vai một cái, tay với lấy cây gậy làm bằng thủy tinh thể trong suốt trên kệ, vẫn mát lạnh như tiền.
"Mà nè, từ nhỏ tới giờ tao vẫn luôn thắc mắc, mày sao lại mặc váy thế?"
Người vệ sĩ cao cao nhẹ giọng, trông anh ta bậm trợn thế thôi chứ bên trong vẫn khá trẻ con, bạo lực tất nhiên là không phải bàn cãi nhưng anh ta yêu thích âm nhạc, còn đặc biệt hát rất giỏi, chơi cả piano, có sưu tập gấu bông nhỏ xinh xắn đầy trong phòng ngủ lẫn cả phòng khách, ừm sống chung mà, nên phòng khách đó cũng là của cậu.
Hên cho hắn là cậu cũng không ghét bỏ gì cái sở thích ngược đời đó của hắn.
"Tiện vận động với lại phòng trường hợp gặp người quen."
Đề phòng thôi, chứ buổi đêm ít ai ra vào lắm, bởi vì nhiều lý do khác nhau.
Như những QUY TẮC bất di bất dịch này đây chẳng hạn.
[ 1: Không ra khỏi căn hộ lúc 1h - 3h sáng.]
[2: Nếu có chuyện gấp phải ra ngoài vào khung giờ trên, hãy gọi cho thầy pháp duy nhất của tòa nhà.]
[3: Hãy hậu tạ đàng hoàng cho thầy pháp, tuyệt đối không được vô lễ.]
[4: Phải rõ cửa ba lần trước khi vào nhà.]
[5: Ngày trăng tròn đừng đi vào những căn hộ màu đỏ.]
[6: Người phụ nữ tóc đen dài, diện đồ đỏ không phải người sống.]
[7: Cánh tay trái của anh bảo vệ số 3 không tồn tại.]
[8: Căn hộ số 666 ở tất cả các tòa đều không tồn tại.]
[9: Không được phép đi xuống tầng hầm.]
[11: Một trong ba người canh gác đêm là kẻ nói dối.]
[12: Tìm ra chủ của tòa chung cư Ataraxia.]
[13: Làm khách của căn hộ 013 một đêm.]
Tòa chung cư khó chiều này có tận 13 quy tắc không được phạm phải dù chỉ là một lần, chỉ ba đều cuối là tất cả mọi người không cần phải tuân theo.
Chỉ riêng những kẻ đã thỏa thuận với những điều kiện và phần thưởng tương xứng mới thực hiện.
Và nếu mọi người để ý kỹ thì tất cả con số đều liên quan tới số 3, con số đại diện cho Trời, Đất, Người.
Còn được gọi là Thiên, Địa, Nhân, sự kết hợp hoàn hảo cho tất cả, và nó được xem là con số may mắn.
Con số 13 cũng là một con số may mắn, ý nghĩa tích cực trong cuộc sống, đại diện cho sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc, với khả năng hóa giải những điều tiêu cực đẩy lùi bệnh tật.
Và ngược lại, con số 666 đấy có lẽ ai cũng rõ ràng nó đại diện cho quỷ dữ.
Tòa chung cư có những quy tắc khó hiểu, nhiều rắc rối, những thứ mờ ám không rõ, vậy mà lại không ế ẩm như dự tính, nó đông khách tới khó chịu.
Và đáng ngạc nhiên thay, tất cả đều tuân thủ quy tắc như một cổ máy được lập trình sẵn, không một lời phàn nàn.
Takemichi nhìn tấm giấy dáng trước mỗi căn hộ, như một tấm bùa chú mà không khỏi nghi ngờ những người sống ở đây có phải hay không đều điên rồi, tới người sống lâu ở đây như cậu nhìn đống quy tắc cũng phải nản lòng, vậy mà nhiều người như thế lại chưa một lần phạm quy.
Có thì cũng không phải là người ở đây.
*Reng reng
Tiếng lắc chân của Takemichi vang lên sau từng bước đi, gậy thủy tinh trên tay sáng lấp lánh trong đêm như cây lưỡi hái của tử thần dán thế.
Mỗi khi Takemichi đi tới đâu những bóng đen liền biến mất, trả lại cho tầng chung cư một bầu không khí tươi sáng vốn có.
"South."
Takemichi nhẹ gọi tên người phía sau, South là vệ sĩ cao lớn của cậu kiêm luôn bạn thân từ bé.
"Tôi đây."
"Bắt lấy nó."
Nó ở đây chính xác là người đàn ông trong bộ đồ lộng lẫy nhưng không có đầu ở kia, bước đi khập khiễng tay trái ôm cái đầu đầy máu của chính mình, trên cổ thì máu cứ chảy ngày một nhiều, sàn nhà đã ướt đẫm máu tanh của nó.
"Rõ."
Một tiếng đáp lại nhẹ tan trong không khí, South biến mất ngay sau đó, rồi không biết từ đâu xuất hiện trước mắt nó, trông hắn còn kinh dị hơn con ma không đầu kia.
Con ma liền ăn một cú đấm nặng nề vào bụng không thương tiếc, nó đau đớn ngã ra đất, cái đầu lăn ra khỏi tay la làng vì đau đớn, sau đó lại chửi bới đòi giết đòi chém South.
*reng reng
Tiếng chuông trên chân Takemichi vang lên cũng là lúc tiếng của con ma im bặt, một nỗi ám ảnh không lời bao trùm lấy nó, nó không sợ cái tên lớn con trông kinh dị kia, nhưng nó lại sợ người có lắc bạc trên chân này.
"Đã nhắc nhở bao nhiêu lần rồi, mày không muốn đầu thai nữa à."
Takemichi ngồi xuống chọt chọt vào má của con ma, nó im lặng không nói không rằng, cả cơ thể và cái đầu đều run rẩy mất kiểm soát.
"Nhanh giải quyết đi."
South mất kiên nhẫn hối thúc kẻ đang chơi đùa với cả ma, nhìn cách cậu giải quyết mọi thứ thì tới cả hắn cũng phải hãi hùng giùm bọn đối đầu với Takemichi.
Một tấm bùa màu vàng được dáng lên mồm của con ma, nó im lặng ứa nước mắt, Takemichi thì lấy ra một cái bình trông sặc sỡ một cách khó miêu tả ra, mở nắp rồi lại niệm gì đó không rõ lên miệng bình.
Cộp các hai tiếng con ma liền tan thành một làng khói trắng, bay vào trong bình một cách nhẹ tênh.
"Đi tiếp thôi."
Vừa dứt câu Takemichi đã phải sửng người khi thấy một tên nửa người nửa quỷ đứng ở kia như trời tròng.
Quỷ vốn dĩ là một tồn tại chỉ có trên sách, hoặc lưu truyền từ người này tới người khác, vậy mà nay lại đứng đó nhìn cậu như nhìn thấy quỷ thật sự.
Tòa chung cư ám mùi cái chết này con người sẽ không thể sống được lâu, quá 13 ngày thì dương khí sẽ tự động tiêu tan, cứ như bị thứ gì đó ăn mất.
Vậy câu hỏi đặc ra ở đây là tại sao lại có nhiều người sống ở đây tới vậy?
Phải, tòa chung cư này vốn dĩ không có một con người nào, nó vốn được xây nên cho cả quỷ và yêu nhân, những thực thể không rõ nguồn gốc đều tồn tại ở tòa chung cư Ataraxia này.
Ataraxia nghĩa là Tâm trí tự do, tự tại, nói đúng hơn chính là những thứ được ghi chép lại, thậm chí là chuyền miệng nhau hoàn toàn có thật ở đây.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 28/3/2025 Hoàn Thành
*Nếu mọi người không tưởng tượng được tòa chung cư ra sao thì cứ dựa vào đây, nó tương tự như này, bốn mặt đều là tòa nhà bao bọc lấy cái quảng trường rộng bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com