Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2:

Buổi đầu tiên đi học e tuy có chút rắc rối vì lúc mới đầu vào lớp mọi người chú ý bàn tán về e rất nhiều chủ yếu là về vẻ đẹp của e các kiểu,...., ko sao e đã rất háo hức nhưng có vẻ sự háo hức ấy khá là dư thừa vì buổi học thật sự nhàm chán , nhàm chán tới độ e ngủ ngay từ giữa tiết đầu luôn . Thầy cô thấy vậy cũng nói nhỏ lại cho e ngủ các bạn cũng vậy làm việc nhẹ nhàng nhất để tránh tiếng ồn . Mọi người dường như đều thầm ví e như thiên thần giáng thế của trường rồi . 1 ngày của e ở trường nó cứ thế kết thúc trong nhàm chán , đang trên đường đi về thì bất ngờ có 1 cậu con trai cầm 1 núi giấy tờ va vào e , e thì thân thủ nhanh nhẹn nên kịp né được và ôm được cậu trai kia để cậu ko bị theo quán tính mà ngã xuống. Trời ơi cái cảnh này rất chi là ngôn tình nha
" cậu ko sao chứ?"- e khẽ cúi đầu xuống hỏi cậu trai mái tóc tím nhẹ đang nằm trong tay mình 'khiếp người đâu mà cao thế mất cả thăng bằng rồi'- e nhìn vào dáng người của cả 2 lúc này rôì nghĩ
"A...mình k....koo sao ....cảm ơn... cậu "- cậu trai kia trên mặt rõ vài phiến hồng nhìn lên e mà trả lời . Mặt đối mặt , chiêm ngưỡng được mặt e ở khoảng cách gần như này khiến mặt cậu đỏ như lửa lắp ba lắp bắp nói
" để mình giúp"- e thấy cậu như vậy tưởng cậu bị ốm nên cậu cảm thấy bất tiện xong buông tay ra để cậu đứng lên rồi ngồi xuống nhặt tài liều giúp cậu
"A.. Cậu ko cần phải làm thế đâu"- cậu khi hoàn hồn trở lại liền ngồi xuống vừa nhặt vừa ngắm trộm e
" ko sao đâu mình nhặt cũng xong rồi cuả cậu đây"- e nói rồi đứng dậy đưa cho cậu
"Cảm ơn cậu .....cậu tên là j vậy?"-cậu đỏ mặt lí nhí hỏi e
" mình là hanagaki....RENG RENG"-e đang định nói thì tiếng điện thoại của cậu vang lên
" ko sao cậu nói đi"- cậu liên tắt điện thoại nói
"Mình là ...RENG RENG"- e lại bị tiếng của chiếc điện thoại kia lấn áp
" mình là Mitsuya Takashi "- cậu liền lên tiếng để dập tân bầu ko khí này
" mình là Hanagaki Take...RENG RENG"- vẫn là tiếng chuông ấy câu trả lời ấy bầu ko khí ấy e đã trả lời hết nhưng có vẻ cậu ko nghe được vì tiếng chuông
"Tên mình vậy đó rất vui được gặp cậu Mitsuya giờ mình có việc rồi chào cậu hẹn khi khác nói chuyện "- e mở điện thoại nhìn anh nói rồi bước nhanh đi về
Nhìn bóng e khuất dần cậu mới mở điênn thoại lên xem thằng nào gọi cậu để cậu ko biết nổi tên người đẹp thế này
" À ... draken :) "- cậu nở 1 nụ cười 1 nụ cười 'hiền lành' rồi cất điện thoại đi tiếp tục công việc của mình
" Hanagaki nhỉ hahaa... "- mặt cậu dần trở nên đỏ hơn bốc cả khói khi nhớ lại khi nãy mặt của cậu đã áp vào ngực của e cùng với dáng của e khi đỡ cậu sao nà nó cồng kềnh thế " nhỏ nhắn đáng iu"- cậu lí nhí trong cổ họng
Còn về phía e e đang rất là vui trong cửa hàng tiện lợi bởi sao e vui vì điều nhỏ nhoi ấy ư ? Là bởi vì e có thể tự chọn thức ăn cho mình . Kiếp trước khi sống e chỉ được ăn 1 bát đồ ăn được trộn và xay ra ko rõ là j cả nên khi được tự mình lựa trọn thức ăn với cả được ăn bao nhiêu tùy ý e lại có thể ko vui ư? Chọn gần như muốn hết cửa hàng của người ta dị đó
"Meo.."- e vừa bước ra cửa hành chưa khỏi 3 bước thì bỗng nhiên lạc đâu 1 chú mèo và chú chó đang cắn nhau và chú mèo đột ngột nhào ôm lấy e . Thấy vậy e cũng ôm chiếc mèo đang sợ hãi này vào lòng , ngồi xuống trước mặt chú chó kia e khẽ chạm nhẹ mà vuốt ve chú ,không hiểu sao khi nãy vừa hung tợn lắm mac sao h lại ngoan thin thít để cho e vuốt ve thế này
" PEKE J , SAIRO , CHÚNG M ĐÂU RỒI .... A KIA RỒI"- bỗng đâu có 1 cậu trai tóc nấm vàng nhạt chạy tới gọi to như tìm j đó theo sau là 1 câu trai tóc dài màu đen thuần rồi cậu trai đó nhìn về phía e
" hmm..cậu là chủ của 2 bé này đúng ko ?"- e như hiểu điều j đó e đứng dậy hỏi cậu tóc nấm vàng chanh ấy
" a.. Đúng vậy cảm ơn cậu nhiều lắm "- e đưa chú m e đang bé qua vòng tay của cậu bạn đó
  " cậu đã làm thế nào để 2 đứa nó đứng im vậy à mà quên mình là Matsuno Chifuyu "- cậu bạn đó kịp hoàn hồn về cái mặt mày đỏ tía tái hỏi e
" mình ko làm j cả mình chỉ chạm vào 2 e ấy thì thành thế rồi "- e nhìn cậu rồi trả lời
" này Chifuyu m làm j đấy?"- câụ trai tóc đen kia tiến lại gần hỏi
" Baji-san , cậu ấy vuốt ve được Sairo này"- chifu quay lại hớn hở nói với anh
  " ... "- anh không nói j chỉ nhìn e rồi 'xinh wá' dòng suy nghĩ ấy cứ xuất hiện quanh đầu anh
" mình có việc rôì chào 2 cậu nhé "- e nhìn vào điện thoại rồi nhìn 2 cậu nói
   Đừng ai thắc mắc sao e nhiều việc thế đối với e mọi thứ đều mới lạ nên bất kì lúc nào e cũng sẽ có việc phải làm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com