[ Izana x Takemichi x Mikey ]
Em và anh đã yêu nhau được 10 năm rồi.Lần đầu gặp mặt nhau thì lại không được đẹp mắt.Lần đầu đầu anh và em gặp mặt là trận chiến giữa Touman và Thiên trúc.Không biết vì sao khi nhìn em như vậy,anhlại có chút bất ngờ.Sao ý chí chiến đấu của em lại kiên cường như vậy chứ.Thật giống Shinichiro......
Nhưng có vẻ như dạo gần đây hắn hơi phớt lờ em rồi.Kiểu giống như không quan tâm đến sự tồn tại của em vậy đó...Cứ mỗi lần em bắt chuyện với anh là hắn trả lời một cách mờ nhạt.Còn nhìn vào màn hình cười nói vui vẻ.Đã nhiều ngày anh không cười với em vậy rồi.
"Izana,tối nay anh ăn gì em nấu?"
"Em ăn đi,tối nay anh ăn ngoài"
"Nhưng đã nhiều ngày anh không ăn với em rồi...."
"Em phiền quá!"
Nói xong anh hậm hực bỏ ra ngoài.Có phải anh đã chán em rồi không? Em nhanh chóng bỏ qua cái suy nghĩ đó của bản thân liền ngồi ăn một mình như bao ngày.
Tối đến,Izana về tới nhà.Ngày nào cũng vậy.Nhậu xỉn rồi mới về nhà.Nếu là ngày xưa sẽ không vậy.Em ghét Izana bây giờ.Em bỏ mặc anh đang đi đứng khó khăn ở ngoài,đi vào phòng ngủ.
Trong một lần em đang đi trên đường đi mua đồ ăn.Thì em vô tình thấy anh đang đi dạo một mình.Em vui vẻ tính chạy lại thì vô tình thấy anh đang vui vẻ cười nói với một cô gái khác.Em khẽ khựng người lại.Quay đầu bỏ đi.Em đã từng rất yêu anh vậy mà,hán lại làm em thật vọng....
----------
Bên phía anh sau khi thấy em đi rồi thì liền đi ra chỗ khác.Cô gái kia cũng đi theo sau.
"Kurokawa-san......anh với cậu ấy có chuyện gì sao? Sao lại bắt tôi đóng giả thành tình nhân của anh?"
"Không có gì"
Cả 2 cùng đi,cùng nói chuyện,cùng là những câu hỏi liên quan tới cậu.
Chẳng là mấy tuần trước Izana thấy hơi mệt trong người.Nên lén lút em đi khám xem như thế.Kết quả cho ra là anh bị ung thư.Chỉ sống được thêm 1 tháng nữa thôi (?).Chỉ vì khiến cậu quên anh,hận anh nên anh mới bày ra cái trò tình nhân giả này.
-------
Về tới nhà,anh vẫn không thèm nhìn vào mặt em.Mà em cũng không có tâm trạng trạng nhìn anh.Cả hai lúc này đều rất bối rối.Anh như vậy đã thành công làm em hận anh chưa?
*Còn 1 tuần*
Phải đó,còn 1 tuần nữa là anh chính thức rời xa em.Nghe buồn nhỉ? Nhưng chỉ vì muốn em không buồn nên anh mới phải làm tới bước này.
"Takemichi...."
"....."
"Anh cần có chuyện muốn nói với em"
"....."
"Mình chia tay nhé?"
"Đến giờ anh mới nói ư,cảm ơn anh đã nói.Và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Em cố nén khóc lại bỏ lên vào phòng thu dọn quần áo.Lên đến phòng thì em ngồi bệt xuống khóc òa.Tại sao vậy ,tại sao em yêu anh như vậy mà.Anh tồi lắm Izana......
Anh ở dưới chỉ biết cúi mặt.Anh thương em.....anh rất yêu em.Nhưng không đồng hành cùng em hết chặng đường còn lại nữa rồi....Xin lỗi em...
Sau ngày hôm đó,gần như là em và anh không còn liên lạc với nhau nữa.Em lại trở về căn nhà trọ cũ của em.Vẫn đi làm kiếm tiền để sống qua ngày.
Vào một ngày nghỉ,em đang ngồi xem tivi thì bỗng điện thoại gọi tới.Em nhấc máy.Là số của bệnh viện.
"Alo,cậu là người thân của bệnh nhân Kurokawa đúng không ạ?"
".....không,xin lỗi nhầm số rồi"
"À vâng,tại tôi thấy trong máy bệnh nhân có mỗi số của cậu nên tôi tưởng...."
"Có chuyện gì xảy ra sao ạ?"
"Chỉ là bệnh nhân đấy đang đi trên đường không cẩn thận thế là bị xe tông.....bệnh nhân cũng đang bị ung thư ngày cuối cùng....e là...."
Nghe như sét đánh ngang tai.Em với lấy chiếc áo khoác chạy tới bệnh viện đó.Đến trước cửa phòng phẫu thuật thì em ngưng lại.Izana của em.....đang ở trong đó sao...?
Đèn phẫu thuật kết thúc,các bác sĩ bước ra.Nhìn thấy cậu tưởng là người thân của bệnh nhân.
"Bác sĩ,anh ấy sao rồi"
"E là....không cứu được,mà có cứu thì không cứu được nữa.Vì bệnh nhân cũng bị ung thư giai đoạn cuối.Chia buồn cho cậu"
"....vậy sao....."
"À,bệnh nhân Kurokawa nhờ tôi gửi cái này cho cậu."
Một băng đĩa.
------hồi tưởng------
Đang chuẩn bị phẫu thuật thì anh bỗng cầm nhẹ vào vị bác sĩ kia.Rồi tay còn lại đưa cho bác sĩ một cái đĩa.
"Cái này là....."
"Làm ơn......đưa cái này cho Takemichi giúp tôi"
-----kết thúc hồi tưởng-----
Sau đám tang của Izana,gia đình Sano ai cũng có mặt.Gần như chỉ có vài người.Có cả Manjiro,chắc giờ cậu phải buồn lắm.....
Sau khi trở về nhà,em liền mở cái đĩa kia lên xem.Hình ảnh hiện lên là Izana đang ngồi ở phòng khách.
"Takemichi.....không biết khi em xem được đoạn băng này thì sẽ như thế nào rồi nhỉ? Đừng trách anh nhé,anh cũng chỉ vì muốn em có hạnh phúc của riêng của bản thân mình thôi.Tất cả mọi thứ chỉ là kịch bản mà anh tạo nên.Làm vậy cũng chỉ vì muốn em hận anh.Nhưng hình như ai làm sai cách rồi nhỉ? Thay vì làm em hận anh,lại khiến em đau khổ.....Xin lỗi nhé? Mà nghe anh nè,sau khi anh đi thì em nhớ phải tìm được một hạnh phúc tốt đấy nhé? Đừng để anh thất vọng....."
Không biết lý do vì sao đang nghe giữa chừng thì em lại tắt đi.Anh thành công rồi đó.Thành công khiến em hận anh,nhưng cũng thành công khiến em đau khổ rồi đó.Em ghét anh.......yêu lắm.....
"Anh là......hức.....đáng ghét.....Em ghét...anh....hức"
-------2năm sau -----------
Em cùng với chồng mới của mình đi về phía ngôi mộ của Izana.Trên tay em là một loại hoa mà Izana thích nhất.
"Lâu rồi không gặp,Izana"
"Em lấy chồng rồi đó anh thấy rồi chứ"
Em lại khóc nữa rồi,tại sao vậy.Tại sao cứ đứng trước mộ của anh là em lại không kìm nén được cảm xúc của bản thân vậy cơ chứ....
"Thấy chưa,tại anh mà nó khóc rồi đó.Anh đi không nói với nó một tiếng......anh đúng là tồi mà"
"Hức....."
"Nín đi Takemicchi,anh ấy thấy mày buồn vậy sẽ mắng tao mất"
"Tao biết rồi,cảm ơn mày Manjiro....."
"Bọn tôi về đây,ở đây đi nhá"
Hoàn.
Xin lỗi vì truyện xàm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com