Chương 1
Cậu được ban năng lực du hành thời gian trở về quá khứ để cứu người con gái cậu yêu. Ở đó cậu được gặp những người bạn mới và đồng hành cùng họ trải qua nhiều chuyện vui chuyện buồn, cùng đi đánh nhau. Nhưng nhiệm vụ của cậu là cứu cô bạn gái khỏi cái chết sau đó sẽ trở về tương lai nên sau năm lần bảy lượt quay về quá khứ cứu cô ấy thì cuối cùng cậu cũng thành công. Tưởng chừng sẽ được hạnh phúc bên người con gái mình yêu thì chính cậu đã tự tay phá nát hạnh phúc đó. Cậu đã đánh đổi mạng sống để cứu người đó, quay lại quá khứ thêm lần nữa để cứu người đó mặc cho sự khuyên ngăn từ những người xung quanh.
Kết cục nhận lại là gì? Hắn cho cậu ba phát đạn vào người và nói những lời tổn thương đến cậu. Nhưng khi nghe hắn nói hắn sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây thì linh cảm cậu mách bảo rằng sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Nghe tiếng bàn tán từ người dân ở dưới, cậu cố gắng trườn ra để xem tình hình thì nhìn lên thấy hắn đang chuẩn bị nhảy xuống, cậu vươn tay ra nắm chặt tay hắn mặc vết thương đang chảy máu, cậu cố giữ chặt bàn tay hắn. Cậu không thể để hắn chết được, người mà cậu tôn trọng, người mà luôn nhìn cậu với ánh mắt không đổi sau 12 năm, cậu ấy... cả cuộc đời của Mikey chỉ toàn là đau khổ... Cậu sẽ không để hắn chịu thêm tổn thương nào nữa. Cậu đã hét vào Mikey rằng đừng cố chịu một mình nữa, hãy cầu xin cậu dù chỉ một lần thôi cũng được. Vì hắn, cậu có thể quay về quá khứ bao nhiêu lần cũng được.
Và cuối cùng hắn cũng đã bật khóc và cầu xin cậu rằng hãy cứu lấy hắn. Khi nghe được đáp án mà mình muốn nghe, cậu đã mỉm cười và nói "Được!" . Nhưng ngay sau đó trước mắt cậu mờ dần, cảm thấy bản thân đang dần rơi xuống cùng Mikey. Mặc dù không còn sức nhưng cậu vẫn cố gắng dùng thân mình để cứu và bảo vệ hắn.
Đến hơi thở cuối cùng cậu vẫn muốn bảo vệ hắn, việc đó dường như đã trở thành một bản năng... cơ thể cậu sau khi bị hắn bắn ba phát đạn cộng thêm việc rơi từ trên cao xuống thì đã không còn nguyên vẹn.
Sau khi Hinata biết tin cậu chết, tâm cô như chết lặng, cô đã khóc rất nhiều, cô tự hỏi vì sao lại như vậy? Tại sao? Chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới sẽ được tổ chức, vì sao cậu lại đi tìm Mikey chứ? Không phải đây là tương lai cậu muốn sao? Không phải cậu rất yêu cô ấy hay sao? Muốn cô ấy hạnh phúc nhất hay sao? Tại sao lại bỏ cô ở lại một mình? Cô đứng trước xác của Takemichi được lớp khăn trắng che lại đi phần cơ thể không còn nguyên vẹn, thì thào với cậu như một người tự kỉ " Không phải anh không thích em khóc sao, anh thích nhìn em cười mà. Anh bảo em cười lên rất đẹp, như ánh nắng bình minh vậy. Anh nói anh sẽ đem đến hạnh phúc cho em mà. Em biết anh rất thích ngủ nhưng mà đừng ngủ lâu vậy có được không? anh hãy tỉnh dậy đi và an ủi em đi... có được không anh?" Cô nói từng câu thì nước mắt lại chảy xuống không ngừng, cô mong đây chỉ là một ác mộng, cô muốn tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. Nhưng đáp lại cô là một mảng im lặng. Cô đã không thể đứng vững được mà phải bám vào em trai cô - Naoto Tachibana. Tiếng nức của cô vang lên khắp căn phòng, nghe thật đau thương làm sao. Còn Naoto, đôi mắt của anh đỏ hoe lên, cơ thể anh như bị rút hết sức lực vậy. Anh vô cùng hối hận vì sao ngay lúc đó mình đã không ngăn cậu lại. Nếu như anh ngăn cậu lại thì mọi chuyện sẽ không như thế này.
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như" chứ.
Anh cảm thấy mọi thứ thật tăm tối.
Sau đó là nhiều tiếng vang trên nền nhà, tất cả mọi người đã tụ tập sau khi nghe Naoto báo tin. Mọi người có vẻ vô cùng sốc khi đứng trước thi thể của cậu. Bọn họ vẫn không tin là cậu đã chết, mới ngày hôm qua họ vẫn còn nói chuyện với cậu đó mà. Draken không tin được mà bỏ chạy ra ngoài như đang chạy trốn hiện thực tàn khốc nhưng tiếng khóc của Tachibana vang vọng trên hàng lanh làm cho anh biết đây không phải áo giác. Đến cuối hành lang thì anh vô lực dựa vào tường, lấy tay che đi đôi mắt như là đang che giấu đi cảm xúc hiện tại. Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với Takemichi về Mikey. Cậu bảo cậu sẽ đi tìm Mikey và cứu hắn, cậu không thể đứng nhìn hắn chìm trong bóng tối như vậy được. Anh đã ra sức ngăn cản và cảnh báo cậu rồi tại sao cậu lại đi tìm hắn chứ. Tại sao lại ra đi một cách đột ngột như vậy? Anh không thể chấp nhận được, anh không dám nghĩ tới tương lai mà không có cậu. Không... không được...nó đau lắm...Takemichi..."tại sao em lại không nghe lời anh chứ..." giọt nước mắt lăn dài trên má ngày càng nhiều. Chỉ nghĩ tới chuyện đó là anh không thể thở nổi, tim như bị ai đó bóp nghẹn.
Những người còn lại trong phòng đều không khá khẩm hơn, Chifuyu thất thần quỳ trước mặt cậu, anh không thể tin được cộng sự... của anh đã chết "Ha...haha...không.. thể nào.... cộng sự mày tỉnh lại đi...TỈNH LẠI!!!" Anh lay cậu dậy nhưng tại sao cậu vẫn bất động vậy, sao cậu lại lạnh như thế. Anh nắm chặt lấy tay cậu như muốn truyền chút hơi ấm sang "Hức... Takemichi...hức hức... ta-ke... hức.. à....Takemichi... mày tỉnh lại đi, tao cầu xin mày" nước mắt anh rơi ngày càng nhiều, anh.. anh không thể tin được cậu đã rời xa anh. Những người khác không thể nói nên lời, họ cảm thấy khó thở đến cùng cực, như đang lạc vào một khoảng không không thể nào thoát ra. Họ cần một con người xuất hiện ở đây cứu họ ra khỏi những suy nghĩ tối tăm, tiêu cực đang bao lấy họ.
2 ngày sau..
Đám tang của cậu được tổ chức tại nhà thờ, những thành viên cốt cán đều tập trung đầy đủ, ai cũng đã trở nên xơ xác, tàn tạ, khoé mắt ai cũng đỏ lên, quầng thâm dưới mắt ngày càng nặng. Ánh mắt của mọi người như bị mất đi tiêu cự, mất đi ánh sáng của đời họ, làm cho họ như bị lạc vào bóng tối không có ánh sáng... Nhìn cậu nằm trong quan tài, miệng vẫn còn nở nụ cười nhẹ. Thật quá đáng! Vì sao cậu lại cười khi ra đi để lại bọn họ với một mớ cảm xúc không thể nào thoát ra được. Em ác lắm Takemichi...
Người tưởng chừng đã biến mất sau sự việc đó thì đã xuất hiện tại đám tang của cậu - Sano Manjirou. Hắn ngồi trên chiếc xe lăng đến để đưa tiễn cậu lần cuối. Khi gặp hắn, Draken và Chifuyu đã lao vào đấm hắn, nhưng may là mọi người xung quanh đã kịp thời ngăn lại. Hinata không nói gì, đứng trước mặt hắn và giáng cho hắn cú tát đau điếng. Những người xung quanh trở nên ngỡ ngàng, Sanzu - chó điên trung thành với Mikey rút súng ra chỉa thẳng vào cô. Naoto thấy vậy, nhanh tay chỉa súng vào đầu hắn. Không khí trở nên nghẹt thở, những người tham dự không dám thở mạnh. Khi Mikey ra lệnh cho Sanzu bỏ súng xuống thì lúc đó sự căng thẳng đã giảm xuống chút ít, hắn không nói hay giải thích bất cứ thứ gì cả, chỉ ngồi im chịu trận.
Hiện giờ, đầu hắn vô cùng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả, mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình, hắn hiện tại như mất đi phương hướng. Trước đó, hắn sống với mục đích giữ hạnh phúc cho mọi người như ước nguyện của cậu. Hiện giờ, người đã chết, hắn không biết mình nên đi đâu và về đâu, sống làm gì khi không còn cậu. Nhưng cậu dặn hắn phải sống, sống thay cậu.
Lăn bánh xe tới gần quan tài, hắn được gặp người mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, hắn, nhớ người này, nhớ cái ôm ấm áp của cậu, nhớ nụ cười và cả giọng nói của cậu. Hắn đau đớn mà ngã xuống, cố gắng bò đến gần cậu, áp bán tay vào gương mặt mà hắn nhớ mong mỗi ngày... lạnh quá Takemicchi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com