Chap 45
Takemichi sau khi đuổi Draken ra ngoài thì cảm thấy có một sự bất an trong lòng
Không được, em phải rời khỏi chỗ này, ai biết được bọn họ tiếp theo sẽ làm gì em
Sự bất an càng lúc càng tăng lên, em ngó nghiêng xung quanh phòng nhằm tìm thứ gì đó có thể mở được chiếc còng này, loay hoay tìm được một lúc, Takemichi liền phát hiện, chiếc móc treo quần áo nếu bẻ thẳng lại sẽ có thể mở được, em liền vui mừng lôi một chiếc móc từ trong tủ ra bẻ thẳng lại
Đưa đầu móc vào ổ khóa, em cố gắng xoay
Cạch
Chiếc còng đã được mở ra, Takemichi vui mừng, em nhẹ nhàng tháo chiếc còng rồi xoa xoa cổ chân đỏ lên vì cái giật khi nãy, em nhìn ra cửa sổ
Ơ hay nhỉ, cái đám đó như vậy mà lại không khóa cửa sổ, haha được lắm, Takemichi nhớ lại kiến thức leo cây năm xưa của mình, em nhảy ra khỏi cửa sổ, bám vào cây to bên cạnh
Thở phào một cái, đột nhiên có tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài phòng
" Takemicchi, mày có đói hay đau nhức gì không, tao có đem bánh cho mày này "
Chết tiệt, đó là giọng Ran. Em lo sợ, di chuyển nhanh leo xuống thì phần hông bỗng nhói lên
Chậc, đúng rồi nhỉ, em mới bị 4 Alpha hành hôm qua, cả thân thể này còn chưa lành lặn thì hôm nay leo cây. Em cố gắng chịu đựng cơn đau, từ từ leo xuống
Ran phía bên ngoài thấy Takemichi chả hồi âm gì liền cảm thấy lạ, anh mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt anh là cửa sổ mở toang ra, trong phòng không bóng người
Hốt hoảng, Ran la lớn
" Chết tiệt, TỤI BÂY!! TAKEMICCHI TRỐN MẤT RỒI "
Draken, Kakuchou, Izana cùng Naoto đang ở dưới lầu, nghe tin em trốn thoát cũng hốt hoảng cả lên
" Tại sao lại có chuyện đó chứ, DRAKEN, GỌI ĐIỆN CHO MIKEY MAU "
5 người cùng nhau chạy ra ngoài tìm em, bên phía Mikey nghe được tin từ Draken liền tức giận bỏ mặc tụi gây sự cho đám Hắc long và những người khác xử lí, bản thân thì đi tìm Takemichi
Em cố gắng chịu đựng cơn đau từ phần hông, chạy ra khỏi rừng cây, nhưng quái lạ, chỗ này dường như không có lối ra, em cố gắng chạy thì lại quay về cái gốc cây ban đầu
Thấm mệt, em dừng lại, xoa xoa cái hông đau nhức của mình thì đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói 3 phần quen thuộc 7 phần đáng sợ
" Tìm thấy mày rồi...Micchi "
Giọng nói vừa cất lên nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ, em từ từ quay lại, nuốt nước bọt trong sợ hãi
" Mi....Mikey...tao... "
Bụp
Chưa kịp nói hết câu thì phía sau gáy đau nhói, trước mắt em bây giờ chỉ toàn là màu đen rồi rơi vào trạng thái vô thức
Mikey sau khi đánh ngất Takemichi, anh nhấc em lên khuôn mặt lộ rõ sự tức giận
" Mày hay lắm Micchi, đã bảo là không được trốn rồi cơ mà. Không sao...tao sẽ từ từ dạy dỗ lại mày "
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com