Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, nơi đây không phải căn phòng lúc trước, đây hoàn toàn là 1 căn phòng khác với tông màu chủ đạo là màu trắng, có đầy đủ tiện nghi như đã chuẩn đã chuẩn bị từ trước

Chân em lại một lần nữa bị xích lại, Takemichi không thể chịu đựng được điều này, em gằn sợi xích mặc kệ cho cổ chân ứa máu, nhưng sức lực của em đời nào giật được cọng xích hàng chất lượng này

Nghiến chặt răng lại, Takemichi giật lấy đèn bàn bên cạnh ném thẳng vào cửa

" Thả tao ra, tụi bây lại giam tao nữa à, thả tao ra!! "

Qua màn hình camera, họ thấy rất rõ, sự điên loạn của em có lẽ bây giờ em đang rất tức giận. Mikey nhìn màn hình một lúc rồi, đi đến căn phòng giam giữ Takemichi, mở cửa bước vào

Nghe tiếng động, Takemichi ngước lên, nhìn Mikey, ánh mắt đó chứa tất cả sự giận dữ, phải nói gần như là hận

" Mikey....mày....tao đã sai lầm khi tin tưởng mày, sai lầm khi tin tất cả bọn mày, Tao... "

" Suỵt..... bình tĩnh nào Takemichi, ảnh hưởng đến con chúng ta "

" Con??? Tao không cần nó, tao không muốn có nó "

Mikey bóp chặt lấy miệng em, anh cuối xuống, hôn nhẹ lên trán

" Ôi tình yêu của tao, hãy giữ lấy miệng mình, tao không nghĩ là tao có thể chịu đựng được nữa đâu, nếu mày cố gắng phá bỏ đứa bé, tụi tao sẽ không tha cho mày "

Một lần nữa, Takemichi sợ hãi trước cái gọi là tình yêu của bọn họ. Cả người em run lên, thoát khỏi Mikey, lùi về sau

" Tụi mày định làm gì tao? Giết tao à...haha, cũng được đấy, tao đây rất muốn chết rồi đây này "

" Không! Làm sao tụi tao có thể giết mày, mày là tình yêu của bọn tao cơ mà, nhưng nếu mày ngoan ngoãn sinh ra con cho bọn tao, như thế chẳng phải chúng ta sẽ trở lại như lúc trước sao. Biết nghe lời bọn tao sẽ yêu thương mày nhiều hơn "

Takemichi im lặng chẳng nói gì, rõ ràng em chẳng để lời Mikey vào tai. Đợi cho anh ra ngoài, Takemichi xoa bụng mình, thật sự là em mang thai, lượng thông tin này quá đột ngột với Takemichi, cảm giác thật lạ lẫm, em chả có tí cảm xúc gì với bào thai này, chỉ muốn dùng thứ gì đó sắc nhọn đâm cho nó chết quách cho rồi, từ khi nào em trở thành con người vô cảm như thế. Không phải....không phải do em vô cảm, chỉ là do bào thai kia chứa giọt máu của bọn người đó

Xin lỗi sinh linh nhỏ, em không chắc rằng nếu giữ lại đứa trẻ, sau này cuộc sống nó sẽ hạnh phúc. Vừa xoa bụng, nước mắt em rơi ướt đẫm cả khuôn mặt

Em cứ khóc đến khi mệt lả người rồi ngất đi, cuộc sống này quá độc ác với em rồi

Cứ thế, em bị giam cầm trong căn phòng, không hề có một chút ánh sáng mặt trời lọt vào, hằng ngày họ vẫn cứ đều đặn chăm sóc cho em

Cái thai càng lúc càng lớn, nhưng em thì càng lúc càng xanh xao, đều này khiến cả bọn ai nấy cũng lo lắng

Có vẻ như Takemichi đã phần nào chấp nhận được việc mang thai, nhưng vẫn chưa chấp nhận lũ bố của cái thai này. Em đã dự định sẵn một kế hoạch trong đầu về việc bỏ trốn nhưng với tình hình thế này, chưa đến lúc thực hiện

Em xoa xoa chiếc bụng đã có phần to của mình, thì thầm

" Giờ thì ta đã cảm nhận được con, không biết con là trai hay gái nhỉ, ta rất mong chờ con sẽ là một bé gái xinh xắn, xin lỗi vì ban đầu đã có ý định phá bỏ con nhé, xin lỗi ta là một người ba tồi "

Cạch

Tiếng động mở cửa, Kazutora bước vào, nhìn khung cảnh trước mặt đột ngột khóe miệng nâng lên

" Mày lại trò chuyện với con à? "

Takemichi đặt tay xuống giường liếc mắt về phía hắn

" Nó là con mày à? Tao nói chuyện với con tao thì có gì là sai à? "

" Không....Tao chỉ muốn nói là, mày nhớ ăn uống bồi bổ vào.. "

" Việc tao ăn uống hay không có liền quan đến mày không? Tao thế nào là chuyện của tao, nếu đã nói hết thì mời mày ra ngoài dùm cho "

Kazutora nghiến răng, hắn mở cửa bước ra. Bị Takemichi ghét mất rồi, dù đã lường trước được chuyện này như hắn vẫn hơi bất ngờ vì phản ứng gây gắt của em

" Phóng lao thì phải theo lao thôi, không còn cách nào khác "
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Trời ơi toi mới quất cái mũi 2 vắc xin xong nhức đầu xĩu tay đau muốn liệt

Chắc mn tiêm mũi 2 hết rồi phải hem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com