Chap 58
Trong căn phòng trắng toát, bị bịt kín chẳng có cửa sổ, em chẳng biết khi nào là ngày, khi nào là đêm. Cứ theo bản năng mà sống
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa truyền vào, em gương mặt đầy sự mệt mỏi gượng ép đồng ý cho người bên ngoài vào
Draken bước vào bên trong, trên tay cầm khay thức ăn, đặt lên bàn
" Mày thức sớm thế, đêm qua có gì không ổn à? "
Chẳng thèm đưa một cái liếc mắt cho Draken, em đi chậm rãi đến bàn, ngồi xuống gắp từng đũa thức ăn
" Cái thai không chịu ngủ "
Đây là câu đầu tiên trong những tháng thai kì vừa qua mà Takemichi chịu nói với anh, mặc dù câu nói mang 10 phần ghét bỏ nhưng như thế cũng đủ lắm rồi
Draken cứ đứng đó khiến cho Takemichi thật sự khó chịu, phải một lần nữa mở miệng
" Sao đấy? Chàng trai không thích Omega, tính ở đây nhìn Omega có mùi hương đáng ghét ăn à? "
Ngay từ giây phút câu nói đó cất lên Draken đã biết rằng mình sai cmnr, nếu có cỗ máy thời gian chắc chắn anh sẽ không ngần ngại phóng thẳng lên trở về quá khứ đấm bầm dập bản thân trước kia, nước đi lúc trước anh đi nhầm, cho anh xin phép được đi lại
Draken tự biết bản thân làm em khó chịu, liền rời khỏi phòng, không quên để lại một câu nhắn nhủ
" Tí nữa Koko và Inui sẽ đến, ăn xong mày cứ nghỉ ngơi đã, công việc hấp thụ tức tố rất mệt mỏi"
Takemichi không trả lời, Draken cứ thế mà rời đi. Đúng như lời Draken nói, sau khi em vừa ăn xong Koko và Inui cũng đến, sự đúng lúc đến bất ngờ
Inui vẫn như lúc trước, rất nhẹ nhàng, sự dịu dàng của Inui khiến em xém tí nữa là buông lỏng cảnh giác
" Takemichi! Để tao dìu mày lên giường nhé "
Bàn tay Inui định chạm vào thì bị em một mực tránh né
" Không cần, tao không bị què "
Koko liếc nhìn Inui rồi cũng chẳng nói gì, cả hai đi đến chiếc ghế đặt sát giường, bắt đầu tỏa ra tức tố nhè nhẹ để cho em có thể làm quen
Việc này quả thực rất khó khăn cho Takemichi, vừa phải hấp thu tức tố vừa phải điều chỉnh cơ thể thật bình tĩnh để không phản ứng ngược lại với những mùi hương đó
Koko nhìn ngắm em đang nhắm nghiền mắt lại, vẻ mặt khá khó chịu, buộc miệng buông ra một câu hỏi
" Đừng ghét bọn tao nữa được chứ? "
Đôi mắt của em chợt mở ra, bàn tay nắm chặt như đang rất tức giận
" Đừng ghét bọn mày á? Mày nói nghe đơn giản thế nhỉ? Thế bọn mày xem bọn mày đã làm gì thân xác tao này... "
Xót xa cho bản thân mình, sau những gì bọn họ đã làm, em chỉ nhận lại duy nhất câu nói là do yêu em, đây là cách mà bọn họ thể hiện tình yêu sao? Thật ghê tởm
Inui vội vàng đặt tay lên vai Takemichi, ngăn chặn cảm xúc nóng giận trong em, khi em tức giận, cứ như mọi lần, mùi tức tố phát ra nồng nặc đến mức khó thở
" Takemichi, bình tĩnh nào, bọn tao biết rằng bọn tao sai, bọn tao không đáng để mày tha thứ, nhưng mày hãy bình tĩnh vì con của mày, hãy suy nghĩ cho đứa bé, mày đâu muốn đứa bé sinh ra là một người cau có đâu nhỉ "
Inui luôn là người biết cách ăn nói, nhờ nó những lời của anh, Takemichi đã phần nào bình tĩnh hơn
" Tao thật ngu ngốc, thật sự rất ngu ngốc. Đáng lẽ tao không nên quen biết bọn mày.....hức.....bọn mày....tất cả đều khốn nạn.... "
Cả Inui và Koko đều nhìn em, trong giây phút này, em mong manh như một đóa hoa, muốn chạm vào nhưng lại sợ nó tan biến, muốn chạm vào em nhưng lại sợ em chối bỏ mình
Takemichi lau đi những giọt nước mắt còn lại, hít một hơi thật sâu như lấy lại bình tĩnh, lưng dựa vào thành giường
" Nhanh nào, tiếp tục tỏa tức tố ra đi, hoàn thành để tao và bé con còn nghỉ ngơi "
Vậy là ngày trị liệu đầu tiên đã hoàn thành với những giọt nước mắt, chẳng biết rằng những giọt nước mắt đó có làm em nhẹ lòng hơn, hay càng đau khổ
Ở một căn phòng nào đó, Mikey đang đứng trước màn hình camera lẩm nhẩm
" Tại sao thế Takemichi, tại sao những phút yếu lòng như thế mày lại không thể hiện trước mặt tao, không lẽ mày hận tao lắm cơ à, thật sự rất hận tao sao? "
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...
Tự nhiên tôi đọc chap mới của TR xong cái mê PeTake =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com