Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 62

Công viên giải trí hiện ra trước mắt em, nếu là trước đây chắc có lẽ em đã nhanh chóng nhảy vọt xuống rồi dùng nụ cười tươi rói hét lớn phấn khích, nhưng hiện tại, em bước chầm chậm xuống xe, ánh mắt nặng trĩu ngước nhìn vòng đu quay lớn, chỉ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhưng không còn trong vắt như trước

Takemichi xoa xoa phần bụng đã to lên của mình, thì thầm

" Bé con à, sau này khi con ra đời, ta sẽ cùng con đến đây nhé "

Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đủ để cho cả bọn nghe được. Tim của Mikey chợt như có thứ gì đó nặng nề đè lên, anh không chắc rằng đứa bé có thể ra đời hay không, nhìn đến thân thể yếu ớt của em lại nhớ đến lời bác sĩ. Tin tức tố của bọn họ chỉ góp phần vào nuôi đứa trẻ giúp cho Takemichi được một chút gánh nặng ngoài ra chẳng khiến cho cơ thể trơ xương đó béo tốt lên được

Mikey chìm đắm trong mớ suy nghĩ, đến khi Hakkai gọi lớn thì mới giật mình thu lại vẻ mặt suy tư vừa rồi

" Chúng ta vào công viên thôi nhỉ, Koko!! Mua vé đi "

Cả đám bước vào bên trong, ánh mắt dán chừng lên Takemichi như sợ em chạy mất, không phải do sự không tin tưởng, chỉ là sợ sẽ có gì xảy ra nguy hại đến Takemichi và con của họ

Em nhận ra ánh mắt nhìn về phía mình, vờ như không thấy gì, hôm nay là ngày của em, không cần để tâm đến những ánh mắt đó, hôm nay em phải thật vui....bé con cũng muốn em vui mà

Em chạy nhanh về phía khu trò chơi tách trà xoay, khiến những ánh mắt dán lên người em hoảng loạn chạy theo

" Takemicchi cẩn thận... "

Draken như gặp phải ma, chạy nhanh đến, nhìn gương mặt hoảng hốt của họ em cảm thấy có chút gì đó...thoả mãn

" Tao tự biết bản thân thế nào... "

Takemichi hơi ngừng một chút rồi chỉ tay vào tách trà to, quay qua nhìn bọn họ

" Tao muốn chơi cái này...chơi cùng? "

Nhận được cái gật đầu đồng loạt, em hơi mỉm cười cứ như trước mắt lại trở về là đồng đội cũ bên cạnh em, như một thứ gì đó mãnh liệt, em vội quay đi, thứ ấm ấm bỗng rơi trên gương mặt em, nhanh tay quẹt đi như chưa có gì xảy ra

" Vậy...ai đi cùng với tao? "

Đồng loạt âm thanh " Tao " một tiếng rồi nhìn nhau tựa như trên mắt có một dòng điện xẹt qua. Cái cảnh cãi nhau này cũng làm cho em thật nhớ.... Dù gì cũng là quá khứ, nhớ lúc đó còn phân thắng bại bằng kéo búa bao, nhớ lúc đó cả bọn cùng nghênh ngang chạy xe ầm cả con đường, nhớ lúc đó.... Takemichi bỗng dừng lại suy nghĩ, gì đây, em đang tiếc nuối cái gì giữa bọn họ, sau những gì đã trãi qua...cuối cùng em cũng không thể toàn tâm mà hận, có gì đó cứ ngăn bản thân em đừng nên hận họ, khiến em vô cùng khó chịu

Chưa bao giờ sự bao dung của bản thân lại khiến em ghét tới mức này, cái cảm xúc này là gì đây, hỏi em có tha thứ cho họ không? Chắc chắn là không. Nhưng hỏi em có hận họ không, ghét bỏ hay rời xa thì đột nhiên cổ họng em lại nghẹn lại, có hay không??

Đột nhiên nhận ra điều bất thường của bản thân, em liền lắc lắc đầu, không đúng em rất hận họ, ghét cái tình yêu ấu trĩ dành cho em, vốn dĩ phải luôn là vậy. Em dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, liếc nhìn về cái đám Alpha lớn đầu còn đang chiến tranh với nhau ho khan

" Khục... Chơi được chưa nhỉ? "

Taiju nhìn đám lùn hơn mình rồi lại suy nghĩ, rồi lại tiến lên, bước đến chỗ Takemichi

" Tao đi cùng mày "

Đối với thanh niên to lớn này Takemichi cũng không ghét bỏ là mấy, dù gì hắn nấu ăn cũng rất ngon, rất hợp khẩu vị. Takemichi nhẹ giọng

" Được "

Thế là mặc kệ những ánh mắt như dao găm Taiju và Takemichi bình thản ngồi vào một cái tách trà, rồi lần lượt đến những người khác, chẳng mấy chốc bọn họ bao khu này:))

Taiju nhìn vẻ mặt có phần tươi tắn hơn thường ngày của em, cũng an tâm phần nào, nhưng lướt đến cánh tay của em thì đột nhiên đau lòng

" Đứa bé.... Ảnh hưởng đến mày nhiều lắm sao? "

Takemichi nghe được câu hỏi, một tay đặt lên bụng tay còn lại vịn vào thành tách trà, nhẹ nhàng trả lời

" Một chút, đứa bé không quấy nhưng nó hút dinh dưỡng khá nhiều"

Taiju gật gật đầu, điều này vị bác sĩ đã từng nói đến, nhìn thân thể gầy ốm yếu của em, Taiju chỉ có thể tặc lưỡi một cái

Cả đám chơi hết trò này đến trò kia ở công viên giải trí, tranh nhau lần lượt ngồi gần em, từ lúc bị giam cầm đến bây giờ, đây là giây phút em cảm thấy nhẹ nhõm nhất, trong lòng như có tia nắng chiếu vào, đột nhiên cảm thấy.... Thật ấm áp

Trời cũng sập tối, cả bọn đành phải rời khỏi công viên giải trí, vứt xe ở cái xó nào đó rồi cùng đi bộ trên vỉa hè. Takemichi nhìn khung cảnh đã bị một màu đen bao trùm, lại thấy bình yên đến lạ, em bước nhanh đứng trước họ, quay lại nhìn thẳng vào đám thanh niên

" Cả ngày hôm nay.... Cảm ơn tụi mày...tao thật sự cảm thấy rất vui...."

Takemichi nở nụ cười nhẹ, đây là nụ cười đẹp nhất bình yên nhất với bọn họ, nhưng tiếc rằng, sau này em còn cười với họ như thế không

Kisaki như thấy được cậu nhóc hắn ngưỡng mộ đã quay lại, bỗng dưng hốc mắt hắn âm ấm, chất lỏng chảy xuống gò má, hắn tiếng lên bước gần lại phía em

" Takemichi....liệu.....tao có thể ôm mày một cái được không.....chỉ một cái duy nhất thôi..làm ơn "

Em ngưng đọng lại một chút suy nghĩ thứ gì đó, rồi lại mỉm cười

" Được, tạm thời gác mọi chuyện trước kia qua một bên tao cũng chẳng biết sẽ sống được bao lâu..... Chúng ta....ôm nhau một cái cuối nhé? "

Cả bọn sửng sốt khi nghe được những lời này từ em, họ chầm chậm đi đến trước em, em dang đôi tay nhỏ của mình ôm từng người, để cho cái hận kia nghỉ ngơi tí đi, thời gian còn lại rất ít ỏi, hãy tận hưởng cuộc sống

Xong, em lại bước đi trên vỉa hè, nhìn em thật mong manh. Bỗng Kazutora trong đầu có một giọng nói

" Kí chủ Kazutora, thời gian sống của Hanagaki Takemichi 3 tháng, sắp có nguy hiểm, trong 5 4 3.... "

Kazutora chợt bừng tỉnh, nhìn về phía em, một chiếc moto từ đâu lao tới rất nhanh, hắn định lao đến nhưng không kịp, chiếc xe va vào em một cái mạnh rồi đâm thẳng vào một gốc cây bên cạnh

Thân thể em đau đớn mà ngã xuống, Kazutora hớt hải chạy đến xe, phía sau là bọn họ. Em đau đớn ôm lấy bụng mình, dưới thân máu bắt đầu loang ra

Inui tay chợt run vội nắm lấy tay em đang lạnh dần

" Mau....lấy xe...nhanh đi....tay Takemichi lạnh lắm rồi, NHANHH "

Kokonoi vội chạy thật nhanh đến chỗ để xe, khởi động thật nhanh, Kazutora bế em lên xe, nước mắt hai hàng chảy xuống

" Takemichi....mày và con phải sống....không được có mệnh hệ gì đâu đấy... Bọn tao sẽ giết cái thằng khốn đó cho mày, bọn tao sẽ làm tất cả theo ý mày....thế nên mày nhất định phải sống "

Takemichi cảm thấy hai mắt đang nhoè dần đi, dùng chút sức lực còn lại, mỉm cười

" Xin bọn mày....hãy cứu lấy....đứa bé.. "
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.....

HE hay SE đây:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com