Chap 38
//KINGCOONG//
Tachibana Naoto lười biếng đi ra mở cổng, chả hiểu sao mấy ngày trước chị Hinata yêu quý của cậu là bảo cậu chuyển sang bên dinh thự riêng của Takemichi mà sinh sống. Hôm nay cũng là tròn một tuần kể từ hôm họp báo, nhóm người bên kia sẽ dọn sang đây ở, và đó cũng là lí do mà người hầu trong nhà hôm nay rất bận rộn.
Cánh cửa lớn được mở ra, bên ngoài là vài nam nhân với hàng tá cái kiện hàng lý lớn nhỏ, Mitsuya gãi gãi đầu cười ngượng, anh cũng dọn qua đây ở tạm thời thôi, chứ vẫn không biết có được ở đây lâu dài luôn không, mà lúc sáng soạn đồ thì thấy gì cứ bỏ vào hết, giờ thành ra quá trời đồ. Takemichi ăn mặc thoải mái, với áo thun và quần ngắn hạn từ trong bếp đi ra, vui vẻ mà tiếp đón những người kia, dù gì cậu với họ cũng chẳng có chuyện gì cả.
//Oe....oe.....oe.....//
Vừa mới dẵn dắt mọi người lên phòng của mình thì Kichirou bên kia đang ngủ khóc toáng lên, nhà hiện tại cũng chỉ có mỗi cậu. Naoto thì lúc này đã đi ra ngoài, Shinichiro thì đi sang dinh thự Sano từ sáng sớm, Hắc Long cũng đến trực bang, hai nhóc kia thì đi học, không ai chịu ở nhà với cậu ra. Tay bồng em bé nhỏ trên tay, tay kia cầm bình sữa mà vừa đút sữa vừa ngân nga giai điệu. Cậu đứng trước phòng của mấy người nhóm Mitsuya để tiện tay xem họ chuẩn bị như thế nào.
"Xin lỗi mọi người nhé!! Em bận cho nhóc con này uống sữa cái đã"
"Không sao không sao, em cứ làm việc đi, bọn anh cũng sắp xong rồi"
Angry vung tay ý bảo không sao, mắt vẫn chăm chú nhìn vào người kia đang cho con uống sữa, cả những người còn lại cũng bị thu hút theo. Dáng vẻ ân cần, dịu dàng đấy, tiếc là lúc trước cậu chăm Emiko và Ichiro thì họ không thể thấy, chắc cũng rất vất vả nhỉ.
Nhóc con Kichirou kia sau khi quậy phá đủ thì cũng chịu yên bình mà đi ngủ, Takemichi liền rảnh rỗi được một tí, giao nhóc cho Mitsuya đem vào nôi ngủ, còn mình thì vào bếp chuẩn bị thức ăn. Ngôi nhà này mặc dù có giúp việc nhưng chuyện bếp núc vẫn là cậu lo, cậu không tin tưởng ai cả. Mặc lên chiếc tạp dề quen thuộc, vừa tiện tay lấy mấy thực phẩm đã để sẵn bên trong tủ lạnh. Bỗng có ai đấy tiến tới ôn cậu từ phía sau.
"Đứng im đi!!"
Takemichi có chút bất ngờ, hoá ra là Kakuchou. Anh đứng trầm ngâm ôm Takemichi từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu.
"Có chuyện gì thế??"
"Đơn giản là nhớ em thôi!!"
Có nước bật cười với người đằng sau lưng, Takemichi cũng không bày xích gì nhiều mà đứng đấy nấu ăn tiếp, mặc cho người kia đang chiếm tiện nghi. Kakuchou thoải mãn mà ôm người cậu, thân thể không quá gọi là ốm nhưng có vẻ đã gầy hơn trước rồi, tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể quen thuộc, mà cũng rất xa lạ.
"Ê bây, xem tao phát hiện gì vui nè!!"
Âm thanh phát ra phá vỡ bầu không khí của cặp đôi trẻ, Angry gương mặt không thể là vui hơn được, đáng đứng ngay phía cửa phòng bếp mà nhìn vào, tay ngoắc ngoắc nhóm người kia đi lại. Ba người kia nghe theo đó cũng nhanh chóng đi lại, sắc mặt ai nấy đều đen đi, nhanh chóng xách tay áo đi vào lôi cái tên Kakuchou ra khỏi người bé yêu của họ.
"Michi, cứu anh!!!"
Takemichi đứng bên này quan sát, miệng cười toe toét nhìn Kakuchou đang bị đánh, đưa mắt nhìn mình xem như cầu cứu nhưng cậu cũng chỉ nén cười rồi lặn lẽ nấu ăn tiếp. Cả nhóm người Mitsuya cứ như vừa xoa vừa đấm, vừa đấm Kakuchou bầm dập xong lại lôi ra bôi thuốc.
________________________________
"Vào ăn nè mọi người!!"
Takemichi vừa đặt bát canh xuống bàn đã nhanh chóng gọi mọi người lại ăn, Chifuyu bất lực bế bé Kichirou đang khóc lớn, đi lại phía Takemichi. Lúc nãy bé tỉnh giấc, vừa vui chơi được một xíu thì đã lăn đùng ra khóc tiếp, dỗ mãi vẫn không nín, tranh thủ giữ một lúc để Takemichi rảnh tay rồi anh đưa lại cho cậu. Chăm trẻ nhỏ thật khó!!!
Takemichi lắc lư thân mình để điều chỉnh lại bé Kichirou trong tay, nhìn lên đồng hồ, hoá ra là giờ uống sữa. Nhìn sang mọi người vừa lấy ghế ra ngồi vào bàn, bây giờ đi thì cũng không tiện mấy, thôi thì cứ làm ở đây đi, dù gì cũng là người thân quen với nhau không.
"Michi à!!! Em có đị..."
Hakkai vừa quay sang đưa đồ ăn cho mọi người, miệng tận tình hỏi Takemichi ăn gì không để anh lấy, nhưng đập vào mắt lại là cảnh tượng xấu hổ. Takemichi một bên vạch áo ra cho con uống sữa, thế mà thằng nhóc Kichirou cũng không biết điều, ngập lấy một bên mà mút lấy điên cuồng, bàn tay nhỏ như nắm lấy chủ quyền mà đưa sang sờ nắn bên còn lại. Takemichi gương mặt có chút biến sắc, nhưng cũng nhanh chóng lại thần sắc, tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên mà vuốt lưng cậu nhóc.
Cả nhóm người đang cúi đầu bận làm chuyện riêng, để ý thấy không khí có chút thay đổi liền sang hướng Takemichi. Cậu ngồi chăm chú cho con uống sữa mà không để ý xung quanh, mọi sự chú ý đều tập trung lên cậu nhóc. Nhóm người Mitsuya vì cảnh vừa rồi mà ngớ người, thân hình trắng nõn nà nay đã có vài đường sẹo, nhũ hoa hồng hào cứ cương lên qua những lần đụng chạm. Không nhịn được mà liếm môi nhìn chầm chầm vào nơi thân mật kia, Takemichi như nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chầm chầm mà ngước lên nhìn, bắt gặp cảnh tượng kia thì có hơi ngượng ngùng cười trừ rồi kéo một áo lên.
"Thôi mọi người ăn đi này!!!"
Kakuchou là người lấy lại tinh thần đầu tiên, mở miệng mời mọi người vào ăn để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng kia. Ai nấy đều chăm chú vào phần ăn của mình, Mitsuya lâu lâu còn quay sang đút cậu ăn, vì cậu đang bận tay nên không tiện. Hakkai và Chifuyu miệng đang ăn nhưng mắt vẫn nhìn vào cậu nhóc đang vui vẻ mà mút ti kia, cười mặt cười toe toét nhìn anh cười cười, có gì là vui chứ!!!
"Một tí đi với em ra chỗ này!!"
Takemichi kéo áo mình lên, đặt Kichirou ngồi trên đùa mà vuốt vuốt cho bé mau xuống sữa.
________________________________
Hai chiếc xe đen xịn thi đua với nhau mà chạy trên đường, vượt qua những đoạn đường lớn Tokyo. Dừng tại một bãi đầu lớn của một công ty, Takemichi bé nhóc Kichirou hí hửng đi xuống xe, những người còn cũng nhanh chóng đi theo sau. Ngước mắt ngó lên toà nhà trước mặt, nơi này họ biết - chính là trụ sở của Nhật Nguyệt Thần.
Nhật Nguyệt Thần là một băng đảng mới về đến Nhật Bản, Kanto Manji tàn bạo như thế nào thì Nhật Nguyệt Thần tàn bạo gấp trăm lần. Lính đánh thuê của họ toàn là thuộc dạng những loại máu mặt, có nhiều kinh nghiệm và giết người không thương tiết. Băng đảng thuộc dạng là nơi nhiều tội phạm muốn dấn thân vào, bọn họ muốn làm người của Nhật Nguyệt Thần không khó, nhưng vượt qua được bài tập khắc khổ thì lại là một chuyện khác. Đó có lẽ cũng là một thứ làm cho Nhật Nguyệt Thần nổi tiếng, những người yếu ớt có qua tay họ thì cũng trở thành những người mạnh mẽ, cỡ những băng đảng khác thì khó mà đánh lại. Nhưng nói về thuộc hạ thì đã thấy khó rồi, tổng trưởng của họ còn thuộc dạng khó xơi hơn rất nhiều.
Cặp chị em không đội trời chung với những ai trong giới, với cái tính cách khác thường và cách họ giết người cũng rất đặt biệt. Người chỉ với biệt danh "Tử Thần" giết người rất nhiều nhưng lại giết rất nhanh gọn lẹ, trái ngược với đó người em với biệt hiệu "Thần", rất lương thiện, thân thiện nhưng lại có sở thích hành hạ đến chết, khuôn mặt nhu mị nhưng lại rất hay gợi cho những đối thủ của họ những ký ức không hay. Và nhóm Mitsuya cũng không ngờ được, người thương của họ lại "Thần" chứ...
Đẩy cửa bước vào, không khí bên trong đã khiến mọi người kháng ngợp, dàn nhân viên đứng xếp hàng dài, cúi đầu nhìn Takemichi đi ngang qua. Lấy lại gương mặt băng lãnh, dắt bọn hắn đi xuống phía một căn phòng dưới hầm. Mùi máu tanh nhanh sộc vào mũi, Takemichi để mặt cậu nhóc Kichirou úp vào ngực mình, bên trong căn phòng truyền ra tiếng hét.
"Thả tao ra, cái lũ kia thả tao ra!!!"
Nhìn vào cảnh tượng bên trong, một cô gái tóc đen ngồi bệt trên đất, roi dài liên tục đánh xuống người. Cô ta vươn đôi mắt nhìn về hướng cậu, liên tục hét lớn.
"THẰNG CHÓ!! MÀY CHƯA CHẾT NỮA SAO!!"
________________________________
Tự nhiên thấy mình biến thái quá UwU 🤧 mấy cô đoán chap sau ai vã nà!!!! Tui chạy dl xong là cuối tuần này có chap luôn nha.....sorri để mí cô chờ lâu!!!
By/: Min
2/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com