Chap 39
"THẰNG CHÓ!! MÀY CHƯA CHẾT NỮA SAO!!"
Takemichi chau mày nhìn người kia, biết là thích gọi tên cậu lắm nhưng cũng có cần nói lớn như thế không?? Kẻo nhóc con đáng yêu của cậu bị hoảng mà khóc lớn rồi làm sao?
//Chát//
"Có cần nói lớn thế không? Con tao khóc rồi làm sao?
Cả khuôn mặt của Agawa Yoko như bị méo sang một bên, dấu bàn tay đỏ hiện rõ trên bầu má nay đã chi chít những vết cắt lớn nhỏ. Có lẽ không ai ngờ được rằng, bản thân là tiểu thư kẻ hầu người hạ như cô ta đây, mà giờ lại phải chịu tình cảnh này. Takemichi cười lạnh, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng thật, thật phí phạm chứ khi bàn tay của cậu đã phải chạm vào người con ả dơ bẩn này. Vừa đụng vào chiếc má đầy phấn kia thì cảm giác buồn nôn như dâng tả, liền vội đưa sang để một tên đàn em lau tay hộ.
Nhóm Mitsuya lúc này vẫn còn chưa biết được chuyện gì đang xảy ra, mặt cũng có chút chuyển động vì cái sự tanh nồng từ máu tươi kia. Vừa thấy Yoko ngồi bệt trên sàn đã có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lại bị khó chịu bởi cái âm thanh ồn ào của ả ta. Vừa định tiến lên phía trước thì Takemichi đã nhanh hơn bọn họ một bước, tiến tới mà tát vào mặt ả một cái rõ đau. Cả bọn thầm nuốt nước bọt mà rùng mình, vợ của họ quả là tàn bạo như lời đồn.
"Mày...mày..muốn gì ở tao?"
"Mày biết quá rõ mà sao lại hỏi tao nhỉ?"
Takemichi cười khinh nhìn vào con người trước mắt, đã quá biết rõ câu trả lời mà còn đi hỏi ngu cậu. Mà nói thật thì cô gái này quả thật là cũng có chút thông minh đi, trốn ở bên kia một cách rất kĩ, khiến cho người bên cậu cũng khó dễ mà tìm kiếm rồi bắt được về đây, nhưng mà cậu nhớ là cô ta đi cùng bạn trai mà nhỉ.
"Ah, em tới rồi đó hả Takemichi!!"
Một chàng trai với dáng người nhỏ nhắn đẩy cửa bước vào, nhóm Mitsuya nhìn qua thì chợt nhận ra người kia có chút quen. Ồ hóa ra là người đã giúp bọn hắn đợt giải cứu cậu đây mà - Akihira Kaito, nhưng anh ta làm gì ở đây vậy?
Cũng tình cờ là một sự trùng hợp, sau khi mà giúp đỡ nhóm người Kanto Manji cứu thoát Takemichi thì anh Kaito quyết định sẽ dùng số tiền mà anh tích góp để mở một cửa tiệm rồi kinh doanh sống với con qua ngày. Nhưng quả thật mà mình tính cũng có những lúc sai sót, công việc của anh thật quả là không thuận lợi như anh nghĩ, một lần nữa ôm con trai mà đi khỏi ngôi nhà đang thuê. Trong lúc đang tuyệt vọng không biết làm gì thì Takemichi đã xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa, cậu giúp đỡ anh tìm một công việc tốt, cho con anh đi học như bao người, những đủ điều này cũng đủ để anh cảm ơn cậu, thầm đi theo và sẽ làm hết những việc mà cậu nhờ anh giúp đỡ.
"Đến sớm hơn dự kiến chứ nhỉ? Cậu ta sao rồi?"
Nhóm Mitsuya lúc này cũng chỉ đứng âm thầm quan sát, bọn họ cũng chưa muốn hỏi gì đâu, vì tình hình không hợp mấy. Kaito nghe thấy Takemichi hỏi thế thì cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi nép người qua một bên. Bên phía căn phòng bên kia có hai người đàn ông to con, trên người toàn là những hình xăm to nhỏ khác nhau, hai bên tay đang vác một thân thể của một người con trái khác đi ra bên phía ngoài.
Không kiên nể đặt cả thân người kia xuống sàn, Yoko thấy được thì hét lên. Người nọ bây giờ chắc đã bất tỉnh nhân sự, cả thân thể không một mảnh vải che thân, khắp người toàn là những vết thương to lớn đang không ngừng chảy máu, bên phía thân dưới thì lỗ huyệt đang không ngừng chảy ra cái chất kia, bị nông mở đến đáng sợ. Hakkai không kiềm chế được mà mặt thoáng một tia sợ hãi.
"Thằng chó!! Nói mau mày đã làm gì anh ấy!!"
//CHÁT//
Yoko hét lên khi thấy người yêu mình bị như thế, không khiên nể vừa bị tát lúc nãy mà lại trực tiếp la hét tiếp. Và rồi như ai cũng biết, một cú tát khác lại trực tiếp được ván lên người cô ả.
"Chết tiệt!! Chả phải tao đã bảo mày ngậm cái miệng lại cơ mà, bộ điếc à!!"
Takemichi tức giận tát mạnh vào mặt ả, gì chứ cậu ghét nhất là ồn ào mà con ả này cứ la hét ôm sồm lên, chả trách sao bạn gái làm thì bạn trai chịu. Cởi chiếc đai đeo bế em bé trước ngực ra, cậu đưa bé Kichirou cho anh Kaito bế ra ngoài còn mình thì ra lệnh cho hai tên kia lôi tên Yuu kia sang một bên.
"Mấy anh muốn ở đây hay ra ngoài??"
"Bọn anh ở lại cũng được mà!!"
Nhóm người Mitsuya cũng thật sự muốn chiêm hưởng xem Takemichi sẽ làm gì con người kia, chỉ đành đồng ý ở lại rồi kéo nhau qua bên phía góc phòng mà quan sát.
_____________________________________________________
Takemichi không nhanh không chậm tiến lại gần tới Yoko đang sợ sệt ngồi dưới sàn, đám hầu cận bên cạnh cứ như vào vai mà đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cậu. Takemichi gương mặt đăm chiêu nhìn vào những loại dao găm trên bàn, từ những loại nhỏ rồi đến loại to đều có hết.
"Mày nghĩ xem, tao nên làm gì mày nhỉ?"
"Làm...làm ơn...tha cho tôi"
Yoko lúc này mới biết thế nào là sự hối hận, cô ả ngồi trên phía sàn mà khóc lóc xin tha tội. Nhưng Takemichi lại chả có chút động lòng nào, gương mặt càng tỏ ra vẻ chán ghét hơn, tay không nhân nhượng là kéo tóc ả kéo ngược về sau, gương mặt nhăn nhó vì đau của ả được ngó lên phía trần nhà, thật là khó coi.
"Gương mặt này cũng đẹp đó nha, nhưng chắc sẽ đẹp hơn khi có ký ấn của tao để lại"
Lưỡi dao đi dọc theo khuôn mặt khiến cho hơi thở của Yoko càng trở nên tệ hơn, chỉ cần một đường lệch là có thể cướp đi sinh mạng của cô ta lúc nào không hay. Takemichi nhìn qua bảng dao để trên bàn, tay chọn một cái có mũi dao khá nhỏ, đưa cho một tên hầu cận gần đấy thêu lửa vào.
"Để tao xem nha, viết chữ gì lên mặt mày đây nhỉ"
Takemichi khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xem sẽ làm gì cho thêm đặc sắc đây, mũi dao được hơi nóng được đưa vào tay. Takemichi ngồi hẳn lên người Yoko, gương mặt bỗng chốc hiện lên tia cười dị, đè mặt cô ả Yoko xuống sàn.
"Trò chơi mới bắt đầu mà, để tao khắc biểu tượng của Nhật Nguyệt Thần lên cho mày làm kỉ niệm nha ha ha ha"
Nụ cười lớn vang khắp phòng, kèm theo đó là tiếng hét của Yoko lớn hơi là lớn, mũi dao được ấn lên phía da mỏng tạo nên một mùi nướng dị hợm. Nhóm người đang đứng quan sát bên kia cũng không khỏi rùng mình.
Takemichi buông dao ngồi dậy, lúc này Yoko đã đau đớn nằm dài trên sàn, cậu vui vẻ nhìn kiệt tác của mình. Mặc dù nó không giống với biểu tượng của Nhật Nguyệt Thần mấy nhưng vẫn thấy rõ được mặt trăng và mặt trời. Bỗng chân như có cái gì đó chạm vào, Takemichi nhìn xuống thì thấy một con sói trắng. Chú sói này là thú cưng mới của cậu, nhận nuôi từ lúc còn nhỏ nên nó đã xem Takemichi như ba mẹ ruột của mình vậy. Cọ cọ mặt mình vào chân của Takemichi để được sủng ái mà cưng nựng, nhóc sói mới ngủ dậy mà bên phòng này ồn quá nên phải sang xem, vừa sang thì thấy ba ở đây.
Takemichi cúi xuống cưng chiều mà vuốt ve mặt nó, bỗng chú sói trắng chuyển hướng sang Yoko đang nằm thấp thởm dưới sàn, ánh mắt sáng nhìn Takemichi như kiểu hãy cho nó bữa ăn.
"Ta biết là con đói nhưng bây giờ chưa đến lúc, được thì cũng chỉ là một miếng thôi đấy!"
Mặt chú sói xụ lại thấy rõ, nhưng cũng đi lại gần phía Yoko, cô ta lúc này đã sợ sệt tới mức nằm co rút người lại. Sói trắng đánh hơi từ trên đầu xuống phía chân, bỗng chốc mở miệng ra cắn một miếng thật to ở bắp chân của cô ta. Thịt lìa người, kèm theo đó là tiếng hét của Yoko, chú sói bên cạnh ngồi vui vẻ mà gặm nhắm miếng thịt.
"Tàn tiệc hôm nay đi, chăm sóc cô ta cho thật tốt, lần sau tôi lại tới!!!"
Xoay người bước ra bên ngoài, để lại tất cả cho bọn hầu cận dọn dẹp bãi kia, nhóm Mitsuya lúc này vẫn chưa có thể hoàn hồn vì cảnh lúc nãy, Takemichi chỉ đơn giản lắc đầu ngán ngẩm rồi kéo bọn họ đi theo mình.
________________________________________________________
"Mấy đứa ơi, đi tắm với ba Shin yêu dấu nào!!!"
Shinichiro đứng bên giữa nhà mà hét lớn, Emiko với Ichiro háo hức đẩy cửa phòng chạy ra kèm theo sau đó là bé Kichirou đang cật lực bò theo sau mà bi ba bi bô. Shinichiro vui vẻ mà bế hết cả ba rồi đi vào bên trong nhà tắm. Nhóm Mitsuya lúc này cũng đang bận rộn nấu bữa tối bên trong bếp, để cho Takemichi vui vẻ mà ngồi thư giãn bên trong phòng khách.
//KINGCOONG//
"Tới đây, ai vậy nhỉ?"
Takemichi vui vẻ mà đi ra mở cửa, nhưng khi thấy người kia thì mặt cậu không còn vui nữa. Chết tiệt, anh ta dám phá hỏng cái bầu không khí hiện tại của cậu. Kurokawa Izana thấy người mở cửa thì có chút vui vẻ, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngượng mà cúi đầu nhìn xuống đất.
"Anh đến đây làm gì?? Tôi với anh còn gì với nhau sao?"
"Takemichi à!! Anh biết là anh sai rồi nhưng thật lòng bây giờ anh yêu em, anh không thể sống thiếu em đâu!! Hãy cho anh một cơ hội sửa sai đi mà, anh sẽ nghe theo em hết.."
"Tôi đã nói trước rồi, tôi với các người không còn gì để nói nữa!!"
Âm thanh như cãi nhau lớn đến mức những người bên trong nhà cũng nghe được.
"Ai vậy Michi??? Mày đến đây làm gì?"
"Tao đến để xin đi sự tha thứ từ Takemichi!!!"
"Tôi với anh không còn gì để nói cả!! Bây giờ mời anh về cho"
"Em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không về đâu"
"Thế thì anh cứ ở đây!!! Vợ chồng chúng tôi còn có việc!!"
Cậu cố ý nhấn mạnh cụm từ "Vợ chồng chúng tôi" rồi kéo tay Angry đóng sầm cửa lại trước mặt Izana. Anh thẩn thờ đi ra phía thềm nhà mà ngồi đấy, cả tuần qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ mới có sự dũng cảm mà đến đây nhưng mọi thứ cứ như xong rồi.
//Tách Tách Tách//
Mưa nhẹ nhàng trũ bỏ xuống cứ như tâm trạng của anh vậy, Izana cứ ngồi đấy mặc cho giọt nước mưa đã làm ướt đẫm hết cơ thể mình. Anh phải chứng tỏ cho Takemichi thấy rồi cậu còn tha lỗi cho anh nữa chứ.
"Như thế thì ổn không Takemichi, Izana nó ngồi đấy hơn cả tiếng rồi đấy!!!"
"Cứ mặc kệ anh ta đi!!"
Mitsuya có chút lo lắng cho người bên ngoài, Izana đã ngồi trầm ở đấy hơn cả tiếng rồi mà mưa thì càng ngày càng lớn. Chắc một chút ăn xong bữa tối thì anh phải ra xem là hắn như thế nào rồi nữa.
"Này, này mày ổn không thế??"
Mitsuya cầm dù bước ra, lây lây thân thể người trước mặt nhưng không có chuyển biến.
//BẠCH//
Cả cơ thể to lớn của Izana cứ như đổ rậm xuống sàn nhà, cả người hắn nóng lên liên hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm "Takemichi...tha thứ cho anh....Takemichi...anh xin lỗi mà". Mitsuya ngán ngẩm lắc đầu, cũng thấy tội hắn thật nhưng không làm gì được, đành chở hắn về cho bọn kia vậy, kèo này chắc sốt nặng rồi.
______________________________
Tôi nói Kaito chết bác nào tin không =)))) đề xuất vài cách hành Yoko tiếp đi nào !!!!!
Với lại từ từ mình vã tiếp nha !!!!
By:/ Min
4/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com