Chap 40
Takemichi trở mình mệt mỏi ngồi dậy, bên dưới thân toàn nhà những vết hôn chi chít, thể hiện sự nồng ái của sự kiện ngày hôm qua. Khung cảnh con người tóc đen kia thì hục lấy cớ vì rượu bia mà hành cậu đến tận sáng thật đáng trách, Takemichi thầm mắng thầm, sắp tới cũng phải cho hắn ra sofa mới được.
Vừa mệt mỏi lết người xuống thì tiếng cười khúc khích bên chiếc nôi bên cạnh, Takemichi chầm chầm tiến tới bên cạnh, bé Kichirou vừa thức giấc đang xoay người tìm baba thì thấy người đứng trước mặt mình từ lúc nào, vương tay lên đung đưa đòi bế.
"Chu choa muốn baba bế sao!!! Đây đây !!!!"
Takemichi mỉm cười hạnh phúc, cúi người xuống bế nhóc đặt vào lòng mình. Kichirou vừa nghe được mùi thơm quen thuộc thì úp vào ngực cậu mà tham lam hít lấy. Takemichi mặc cho con mình đang chiếm tiện nghi, trực tiếp bế cậu nhóc đi vào nhà vệ sinh.
//CẠCH//
"Takemichi, đồ ăn sáng anh chuẩn bị rồi đây!!"
Shinichiro đem theo khây thức ăn mở cửa đi vào phòng, vừa lúc đã thấy cậu đang ngồi chơi với Kichirou bên giường mềm, rùng mình đón nhận ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người mình. Lúc sáng anh thức dậy thì đã bị bọn người kia than vãn về chuyện đêm qua, gãi đầu thắc mắc vì không biết tại sao phòng đã gắn cách âm rồi mà bọn đấy vẫn nghe, hay bọn nó nấp gầm giường phòng anh. Lãi nhãi đến hết cả buổi sáng thì tên Taiju cũng làm xong phần ăn cho cậu, và nhờ anh mang lên giùm.
Ai biết được vừa mở cửa đi vào đã bị nhìn đến đáng sợ, số anh thật khổ quá mà!! Takemichi mặc kệ con người kia đang khổ sở xin lỗi mà đấm bóp vai cho mình, kể nể biết bao nhiêu là chuyện nhưng Takemichi cũng sẽ không động lòng đâu, mặc kệ mà ôm bé Kihirou vào lòng mà ăn sáng.
_________________________________________
"Em đi đây nha!!"
Takemichi xách theo túi xách đi từ phía trên tầng, lúc này nghe giọng của cậu thì mọi người trong nhà mới nhanh chóng bỏ dỡ việc đang làm mà chạy ra phía cửa, tự tay mang giày rồi đứng dậy. Quay sang thì mặt Takemichi rõ thộn ra, những người chồng cùng những người sắp làm chồng cậu đang đứng xế hàng dài ngay phía cửa, như chờ đợi cái gì đó.
"Mấy anh muốn gì đây!!"
Takemichi khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên nhìn những người kia, đã cậu đang vội vì hôm nay có họp đồng quan trọng cần kí mà mấy cái tên này làm cái trò gì vậy nè. Hakkai là người đứng gần cậu nhất, đại diện dùng tay chỉ vào môi mình, khuôn miệng bật ra một dòng chữ "Nụ hôn tạm biệt". Takemichi chỉ có nước bó tay với những người này, đi lại nhanh chóng hôn nhẹ lên môi từng người chồng của mình một cái chốc, những người khác thì nhiều quá cũng chỉ là má thôi. Đến với lượt của Shinichiro, thì Takemichi không quan tâm mà chỉ hôn lên má của nhóc Kichirou trên tay anh rồi rời đi ngay sau đó. Shinichiro đen mặt, miếu máo nhìn ra theo phía cửa còn những người còn lại thì thật muốn cười vào mặt anh, này thì tội anh dám ăn mảnh một mình.
______________________________________________________
"Bên kia sao rồi anh Kaito?"
Takemichi nghiêm mặt ngồi trên chiếc ghế lớn xem xét tệp hồ sơ mà anh Kaito vừa đưa cho, đối tác tiếp mới của họ là người khá quen chứ cũng không xa lạ mấy. Cái tên Hatake Tatsu đang rất là nổi tiếng với giới truyền thông - một người không có tên trong những gia tộc nổi gió ở tại Nhật Bản, mà lại thiết lập một công ty có sự đột phá lớn, một bước có thể đứng ngang với những công ty lớn mạnh khác.
Takemichi thở dài, cái tên Tatsu này không phải là cậu không biết, hắn vốn dĩ là hậu cận thân thiết của những gia tộc lớn nhỏ, sự tồn tại của hắn phần lớn rất quan trọng đối với mọi người, nắm trong tay những phần thông tin quan trọng, và được lòng tin của những ông to bà lớn trong giới nhưng hắn lại cho rút lui và lập mở công ty riêng. Và giờ thì nó cũng được xếp vào danh sách có tiếp sức cho toàn thể đại nước Nhật.
"Takemichi, chúng ta đi thôi!!"
Kaito cầm tệp tài liệu đi về phía cửa, Takemichi cũng nhanh chóng đi theo sau tiến tới phòng hợp. Vừa mở cửa thì bên trong vẫn còn trống trơn, chưa có dấu hiệu của người đã ở đây, cậu cũng không nghĩ nhiều liền vào ghế ngồi đợi, nhưng đợi mãi đến cả 30 phút sau mới có người bước vào. Gã Tatsu chiêm chệ khoác tay bước vào, trong mắt những người khác thì có lẽ hắn đang rất băng lãnh và ra dáng một người đứng đầu nhưng với Takemichi thì chỉ có khinh bỉ, cậu ghét nhất những ai trễ hẹn.
Hai bên bắt đầu thoải thuận về những điều khoản trong hợp đồng, Takemichi buồn chán ngồi gật gật theo những điều mà đối phương đưa ra, thú thật cũng vì ông bà Hanagaki nên cậu mới hợp tác với hắn thôi chứ cậu cũng chả có hứng thú gì ban đầu, vốn dĩ từ trước đến giờ cậu đã không thích hắn.
"Hợp tác vui vẻ!!"
"Hợp tác vui!!"
Tatsu thích thú mà tiến bắt lấy tay cậu, nắm chặt như thể ai đó dành mất của gã, còn cố ý kéo dài lâu hơn mà mơn trớn làn da mịn mà. Takemichi có chút khó chịu rút tay về, khó chịu nhìn hắn, quả thật là như cái tên của bản thân - một con rồng điên loạn. Ánh mắt của Tatsu cứ đảo dòng nhìn dọc theo cỡ thể của cậu, Takemichi lấy điều đó viện cớ muốn rời khỏi phòng họp, dù gì cũng đã họp xong hết rồi.
"Mới ngài về cho, chúng tôi đã xong hết rồi!!"
"Nghe đồn cậu là omega hả, ngủ với tôi đi, mà tôi nghe bảo omega bị đánh dấu rồi thì không thể nha, nhưng mà cậu là đặc biệt mà nhỉ?? Cậu chủ cũ!!!"
Gã Tatsu không biết thân biết phận mà tiếp tục lấn tới, một tay gã nắm lấy cằm cậu mà kéo sát lại gần mặt mình, thở vài hơi khói mạnh từ thuốc lá cất giọng, Takemichi nhăn mặt bắt tay gã kéo ra, chỉnh chu lại quần áo rồi cùng Kaito đi ra khỏi phòng hợp, trước khi rời còn để lại một câu.
"Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác trong vui vẻ!!"
________________________________
"Aisss mệt chết!! Lão già chết tiệt!! Dơ hết mặt em rồi"
Takemichi dùng khăn tay lau đi những chỗ mà tên kia đã chạm vào, bực bội buông lời. Anh Kaito cũng chỉ thở dài ngán ngẩm, lúc nãy anh cũng đang định vào ngăn cản để tránh những trường hợp bất trách xảy ra nhưng cậu đã nhanh tay hơn một chút mà phản xạ. Mắt ngó vào đồng hồ trên tay, chết tiệt sắp đến giờ phải rước con rồi, vội vàng đi lấy cặp xách rồi áo khoác.
"Anh đi đâu à??"
"Anh đi đón Miko!! Em đi không??"
"Em đi với anh!!!"
Hai người cứ như thể mà cùng đi xuống phía bãi xe, Takemichi có chút vui, lúc nãy xui xẻo thật mà đụng trúng tên kia nhưng chắc nhóc con Miko sẽ làm cậu vui hơn được chút nào đó.
_______________________________
"Ah mẹ đến rồi!!"
Nhóc Miko thấy Kaito thì cười ào lên xoa vào lòng anh, hôn hít thoải mãn rồi mới chịu buông ra. Vừa thấy Takemichi đứng bên cạnh đã thích thú mà xúm lấy cậu, nhóc con rất thích chú Michi nha.
"Baba nuôi Michi, baba nuôi Michi, chú đến thăm cháu ạ?? Ba nuôi đâu rồi ạ!!"
Nhóc con thích thú tìm ngó xung quanh, thường các ba nuôi sẽ đi cùng với baba nuôi, hôm nay có không nhỉ. Takemichi bật cười với độ hồn nhiên kia, bế nhóc lên tay rồi đưa cặp cho anh Kaito cầm.
"Hôm nay không có ba nuôi, có baba thôi, sao con không vui hả??"
Hôn một cái chốc lên má bé, nhóc con ngại ngùng mà dùng mái tóc dài che kín đi phần má, lắc lắc đầu.
"Không có, mà chừng nào ba nuôi với baba sẽ kết hôn vậy ạ??"
Câu nói vô tình khiến cho Takemichi phải suy nghĩ lại, thật tình thì cậu và anh Shinichiro chưa hề làm đám cưới, với những người kia thì vẫn đang từ từ chấp nhận tình cảm của họ.
"Ba Inui với Ba Kokonoi đang tích tiền để làm đám cưới lớn ơi là lớn luôn ấy ạ!!!"
Cô bé dùng tay miêu tả sự to lớn ơi là lớn của mình, Takemichi bên cạnh có chút ngạc nhiên, những điều này quả thật những người kia chưa hề nói với cậu. Trên cả đoạn đường, cô nhóc Miko vẫn nói về ba nuôi của mình và đám cưới to lớn, nói nhiều đến mức bị cả mẹ Kaito la rầy, sau đấy lại quay sang ôm Takemichi làm nũng.
________________________________
//CẠCH//
Cửa nhà to lớn được mở ra, nhưng bên trong lại là một vẻ yên tĩnh hiếm có, Takemichi đoán thầm chắc những người kia đã ra ngoài đi làm hết rồi, đành về phòng ngủ vậy.
"Kichirou này!! Đợi con lớn lên!! Ba sẽ làm đám cưới thật lớn với baba của con!! Sau đó sẽ sản sinh thêm em cho con nữa, con có thích không??"
Cửa phòng ngủ được hé mở ra, nhìn ra khe cửa thì cậu thấy được Shinichiro vừa đánh thức Kichirou thức giấc, tay còn đang bế bé mà kể về những mơ xa sâu này. Giọng nói trầm ấm như vào đến tâm Takemichi thì lại thêm bao phần cảm xúc, không chịu được mà mở sầm cửa rồi đi đến ôm eo, rút mặt vào bụng người kia.
"Em nhớ anh!!!"
________________________________
Sorry chị em là mấy nay tui ngâm quá!!! Tui sẽ cố ra nhanh nhất có thể nè !!!
10/12/2021
By:/ Min
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com