Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

"Cậu..!!!!!"

"Tôi làm sao? Nếu không có chuyện gì thì mời các anh tránh đường, gia đình tôi còn phải về!!"

Takemichi cầm cốc cafe, tay còn lại mang túi xách vào, ngụ ý còn đang định đi sang bảo hai đứa nhóc rời đi, Angry nghe vợ mình nói thế thì cũng không so đo gì với mấy người kia nữa mà đi sang phụ giúp cậu dọn đồ.

"Còn không tránh ra!!"

Bực bội vì phải tiếp tục giáp phải mặt mấy người kia ở cự ly gần, chả biết bọn họ có nghe được những gì cậu nói không mà vẫn tiếp tục đứng đơ ra đấy. Vì cả hai tay đều đang bận nên Takemichi thầm hận không thể đẩy được cái tên Rindou trước mặt ra, mà hắn vẫn cứ đứng đấy trơ trơ nhìn cậu. Chỉ có thể có chút lớn tiếng mà nói vào mặt hắn, Angry đi phía sau cầm theo cặp xách của hai nhóc thấy thế thì đang định tiến lên nhưng Rindou đã nhận ra sau thì bước sang một bên.

"Có cần thái độ như thế không vậy?"

Smiley lúc này hiện là đang đứng song song với cậu, thấy cảnh vừa rồi không thể không bức xúc mà lên tiếng, kèm thêm thái độ của em trai hắn lúc nãy thì hắn có vẻ trực tiếp không thích con người này thêm nữa rồi.

"Tôi thái độ như thế đấy, chẳng phải là do bạn của các anh đã chặn đường tôi trước sau"

Takemichi trong có vẻ mệt mỏi không muốn nói gì thêm lúc này mà chỉ đảo mắt sang nhìn ba người kia một lần, cất giọng lạnh lùng.

"Nhưng cũng có cần phải nói năng như thế không?

"Tôi nói thế có gì sai sao, chẳng qua cũng chả biết bạn anh bị gì mà lại chắn ngang đường tôi đi, tôi chưa làm gì anh ta mà chỉ đơn giản gọi anh ta tránh đường ra thôi, chưa làm gì quá đáng còn may ra cho các anh đấy!!"

"Cậu...!!!!!"

"Còn anh thay vì đứng đấy nói mãi thì hãy mau ra mua nước rồi rời đi ngay đi, tôi thấy không khí ở đây đang thay đổi tệ hơn rồi đấy!!"

"Cậu..!!!!"

Lần này không phải là Smiley nữa mà đến lượt của Kazutora, lúc nãy giờ anh đã im lặng mà quan sát, đến lúc cậu bỏ đi mới lên tiếng.

"Cậu đứng lại đây!! Này!!!"

Kêu mãi rất lớn nhưng đáp lại anh chỉ là sự thờ ơ, hai đứa nhóc quay sang vẫy tay với ba người họ sau đấy thì cũng quay lưng mà đi tiếp, còn Takemichi, cậu vẫn cứ thế mà không hề ngó ngàng gì đến lời nói kia.

Rời đi để lại ba người, một người tức giận với hai người đang im lặng, chìm sau trong suy nghĩ của bản thân.

//CẠCH//

"A mệt quá đi mất!!"

Takemichi mệt mõi đóng cửa xe lại, cậu đang mong chờ một ngày yên bình bên gia đình lại bị người phá đám, thật là quá bực bội đi mà.

"Anh chở em về nghỉ ngơi nhé!!"

Angry dịu dàng quay sang xoa tóc vợ mình, cậu đã phải chịu quá nhiều chuyện rồi, thầm nghĩ trong lòng, anh sẽ phải bảo vệ người này thật chu đáo.

"Thôi đừng xoa tóc em nữa, lái xe đi, em muốn về nhà ngủ!!"

"Tuân lệnh vợ anh!!"

_______________________________________________________

//KINGCOONG//

Angry đang bận bịu trong bếp cũng không nhanh không chậm tiến ra phía cửa lớn, ba người kia hiện tại đang ngủ trên phía phòng, đảo mắt nhìn sang đồng hồ thì giờ này mấy người kia cũng chưa thể về.

"Ah!! Xin chào!!"

"Xin chào cậu, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của cậu Hanagaki không vậy??"

Trước mặt anh là một người phụ nữ thoại nhìn đã qua 50, phong cách trang điểm và cách ăn mặc đều toát ra giàu có, nhưng cũng rất giản dị, đứng đối diện với anh mà tra hỏi. Não Angry đột ngột suy nghĩ gấp về những người mà cậu có thể gặp hoặc biết, nhưng mãi vẫn không có kết quả. Chợt mắt anh đảo sang nhìn thấy người bên cạnh là cậu nhóc lúc sáng đánh nhau với con trai anh thì cũng ngầm hiểu được chuyện gì, lịch sự mời hai người kia vào nhà.

Takemichi mắt nhắm mắt mở sau khi được đánh thức bởi chồng mình, có chút bực tiết vì đang ngủ mà bị người phá, nhất quyết cho bằng được phải đi xem người đến tìm mình. Mò mẫn theo dọc thành cầu thang đi xuống phía dưới, ngồi đối diện mà nhìn vào hai bà cháu bên kia.

"Cho hỏi có chuyện gì ạ??"

"Xin chào cậu Hanagaki, tôi là Yamamoto Yuri, là bà của cháu nhóc đây, tôi có nghe qua chuyện rồi, thật lòng thành thật xin lỗi gia đình cậu"

"Cũng không giấu gì, con trai tôi cũng là Omega, nhưng thật không may là nó cùng với chồng đã mất kể từ khi cháu tôi vừa chào đời, cũng do tôi chăm sóc cháu không tốt kèm với việc thiếu thốn hơi ấm từ ba mẹ mà cháu mới có những phát ngôn như thế."

Takemichi vừa định nghiêm mặt khiển trách về hành động lúc chiều của cậu nhóc kia nhưng sau khi nghe được như thế thì cậu cũng không còn ý định đấy nữa, chỉ đơn giản mà chồm người về gần với cậu nhóc mà tra hỏi.

"Cháu..hức..hức..cháu...không..không..có ý đó...hức"

"Vậy tại sao con lại nói như thế?"

Takemichi cũng chả hiểu sao lúc này lại dùng chất giọng dịu dàng mà hỏi han với cháu bé kia, nhìn nết tướng có chút mũm mĩm đang bật khóc mà cậu lại không thể kiềm lòng.

"Cháu..cháu...muốn thu hút sự chú ý!!"

Những người có mặt ở đấy ai cũng trong bộ dạng rất bất ngờ, đến cả bà Yuri, cháu bà hôm nay bị làm sao thế này, Angry đứng phía sau đấy suy nghĩ về lời cậu bé, bỗng chốc đầu anh nghĩ đến một việc gì đấy, định lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn bị chậm hơn một nốt.

"Cháu thích bạn Emiko, nhưng bạn ấy lại không bao giờ thèm nói chuyện với cháu cả, toàn đi chơi với những bạn nữ kia"

Takemichi chả hiểu sao lúc này lại thật muốn bật cười thành tiếng, nhưng cũng nén lại mà tra hỏi tiếp, cậu nhóc kia vì mới nói ra sự thật trong lòng mà ngại ngùng đỏ mặt, kéo áo lên che mặt chỉ để lại hai con mắt ngắm nhìn.

"Ah!!! Shota, cậu làm gì ở đây thế?? Cậu bị sốc sao?"

Ta nói mình tính đâu bằng trời tính, bé Emiko chả biết tỉnh ngủ từ lúc nào mà đi xuống phía phòng khách, nơi mọi người đang ngồi. Một tay ôm gấu, ôm tay dụi dụi mắt còn nồng giấc, vừa thấy sự xuất hiện của người kia cũng nhà mình thì cũng có chút bất ngờ, tiến tới, thấy mặt Shota đang đỏ thì cứ tưởng cậu nhóc bị bệnh mà đưa tay đặt lên trán kiểm tra.

Takemichi nheo mắt thầm suy nghĩ, thì ra là con gái cậu đi ra ngoài thả thính lung tung con người ta nên mới có kế sự như thế này, chả trách được mà nhìn thằng nhóc đang đỏ mặt đến sắp ngất kia đây, chắc thời gian sắp tới cũng phải mệt lắm đây.

"À bạn Shota đến xin lỗi về chuyện lúc sáng đấy!!"

"Tớ...tớ xin lỗi!!"

Thân hình bé nhỏ trèo vội xuống ghế, đứng đối diện với Emiko mà cúi gập 90 độ, lập đi lập lại lời xin lỗi. Emiko thấy tình hình như thế thì cũng không nhỏ nhẹ gì mà cũng đồng ý chấp nhận lời xin lỗi kia.

"Ah!! Thật chứ? Cảm ơn cậu!!"

Những người lớn ở đây lại tiếp tục chứng kiến một màn tình tứ từ phía hai đứa nhóc, chuyện là sau khi được chấp nhận lời xin lỗi thì nhóc Shota đã lao vào ôm chầm lấy Emiko mặc cho nhiều người đang ở đây. Takemichi và bà Yuri thì không nói gì nhưng sâu trong tâm họ đã biết được chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ có Angry là đen mặt, con gái cưng của anh mà thằng nhóc kia lại ôm chặt như vậy.

//CẠCH//

"Chúng anh về rồi đây!!"

________________________________________________

"Dạ dì về!!! Đi đường cẩn thận!!"

"Dì về nha Takemichi!!! Hôm nay rất vui vì được làm quen với cháu!!"

"Shota cũng về đây ạ!! Tạm biệt chú Michi, và con cũng rất xin lỗi ạ!!"

"Không có chuyện gì nè!! Có gì sau này cứ tới nhà chú mà chơi với Emiko nhé!!!"

Nhóc con Shota vui vẻ nắm tay bà mà hô to tiếng "Vâng" một cái, không khí cả ba người đang rất vui vẻ, hoàn toàn khác với trong nhà. Ichiro đang không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc nãy chơi với thằng nhóc kia thì cũng có chút vui, vươn mắt nhìn các ba đang xăm soi từng chi tiết một trên người chị gái mình, sợ như thiếu mất gì đó vậy. Nhất là Hakkai, anh khóc lóc khóc lẻ ôm chầm lấy Emiko sau khi nghe được Angry kể lại.

"Anh có thôi đi không? Làm như sắp gả con đi vậy không bằng!!! Mà thì em nghĩ chắc cũng có thể gả đấy!!!"

"KHÔNG MICHI À!!! CON GÁI RƯỢU CỦA ANH!!!"

Takemichi bịt tay lại đi về phòng, mấy người kia thật là trẻ con quá đi mất. Một lúc sau thì cậu đi ra với vẻ ngoài gọn gàng hơn, mang theo túi xách.

"Em đi đâu à?"

"Em đi mua chút đồ!! Mấy anh ở nhà, em sẽ về ngay!!"

Nói rồi không để ai trả lời, cậu đã một bước đi ra bên ngoài.

_____________________________________________________

"Ah!! Mệt quá!! Hôm nay mua nhiều đồ thật!!"

Takemichi tay xách một bịch đồ ăn vặt thật to, tay còn lại đang cầm một que kem đang ăn dở mà đi ra khỏi siêu thị.

//Meow...meow//

Tâm ý bỗng chú ý đến một chú mèo đen đang đi ngang qua mình, nó nhìn cậu một cái rõ lâu rồi kêu lên, sau đấy lại đi vào con hẻm cạnh đấy.

"À mày đây rồi mèo con, đói sao? Để tao cho mày đồ ăn nhé!!"

Nói rồi Takemichi lấy từ trong túi ra một chiếc xúc xích mà cậu mới mua lúc này, nhanh gọn mở lấy lớp bao bên ngoài mà cầm đút cho chú mèo nhỏ, tay kia không thể cưỡng lại mà đưa lên vuốt lông nó, không khí ảm đạm lại được tạo nên nhưng cậu lại không nhận ra là có ai đó đang quan sát mình.

"Takemichi!!!!"

Thấy có người kêu tên mình thì mới quay sang nhìn, nhưng thấy được người kia với mái tóc dài thì lại quay đi, trực tiếp đặt cái xúc xích xuống sàn đất rồi quay lưng bỏ đi.

"Takemichi!! Khoan đã!! Đừng đi mà!!"

Baji Keisuke buồn rầu đi ra khỏi siêu thị lúc đêm, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ này thì vô tình nhìn thấy cảnh vừa rồi, chẳng hiểu sao lòng hắn lại vươn lên một cảm giác ấm áp, cậu trai tóc vàng kia có làm hắn yêu rồi không?

Vừa định đi lại tra hỏi một xíu thì mới chợt nhận ra đó là Takemichi, trong vô thức đã kêu tên thành tiếng, dọa người kia không nói gì mà đã bỏ đi, mặc cho hắn có kểu như thế nào, thật là để lại không ý vương vấn.

*Đúng thật là một ngày xui xẻo mà!!*

________________________________________________

By:/ Min
21/12/2021

Tui thả ra từ từ nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com