Chap 45
"Yo Takemichi!!!!"
Senju đẩy cửa đi vào mặc kệ sự có mặt của cô thư ký bên cạnh, theo sau đó là ba người của bên Phạm. Takemichi lúc đầu có hơi bất ngờ, nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin mà bước ra tiếp đón họ.
"Này mọi người ngồi đi!! Sao hôm nay lại có hứng tới đây thế??"
"Đến chơi ấy mà!!! Cái cô thư ký của mày không cho bọn tao vào, nên bọn tao xông vào luôn!!"
Senji hí hửng bế nhóc con Ichiro đang ngồi trên ghế mà đặt lên đùi mình, còn bản thân ngồi vào chỗ lúc nãy cậu nhóc ngồi. Thoải mái dùng tay lấy bánh ăn, xem cả cái văn phòng cứ như là phòng mình, những người khác cũng bắt đầu tìm được vị trí riêng cho bản thân, ngồi vào xung quanh chiếc bàn tiếp khách ngay trong văn phòng của Takemichi.
"Sao cậu ăn tự nhiên như nhà cậu thế hả Senju??"
Hinata khẽ làm bộ mặt khó tính mà giả vờ trách móc cậu con trai trước mặt, cô có gặp qua người này vài lần rồi, và lần nào cũng y như rằng sẽ là như vậy. Wakasa ngồi gần đấy cùng với Benkei mà nhìn sang phía Takeomi nhưng hắn không chỉ nói gì mà lắc đầu ngán ngẩm.
"Takemichi là người của Phạm, bọn tôi cũng là người của Phạm thôi!!"
"Này này, Takemichi chẳng qua lúc đó không nhớ gì thôi mới bị Phạm các cậu dụ, cậu ấy là người của Nhật Nguyệt Thần nhé!!"
Hinata chóng tay mà cãi cọ với cậu trai ngồi đối diện, ba người kia ngồi mặc kệ hai người kia mà ngồi chơi với hai nhóc tì còn lại, còn Ichiro, cậu nhóc đang vương mắt cầu cứu baba để thoát ra khỏi hai người kia.
"Thôi thôi đi nào!! Hôm nay mọi người tới đây chỉ để cãi nhau như thế này thôi sao??"
"Không có gì đâu!! Chẳng qua bọn tôi đang đi ngang đây, sẵn tiện ghé sang bàn tí chuyện cũ ấy mà!!"
Wakasa ngồi bế nhóc Kichirou trong tay mà quay sang trả lời câu hỏi của Takemichi, mặt có hơi nhíu lại vì cậu bé kia đang liên tục báu vào mặt anh. Đúng như điều anh nghe từ Shinichiro, trừ ba và baba nó ra thì ai cũng khó mà đụng được thằng bé.
"Ấy mà tự nhiên tôi nhớ cái cảnh tôi bị anh Shinichiro đè đánh sấp mặt, mặc dù anh ấy luôn là người thua nhưng anh ấy vẫn cứ đứng dậy đánh tôi cho bằng được!!"
Senju bỗng nhiên quay sang rôm rã bàn chuyện, ba người bên Phạm đột nhiên cười phá lên trong sự tò mò của mọi người xung quanh.
"Sao mọi người cười thế??"
"Có chuyện gì sau chú Takeomi??"
"Thì cậu ta bị Shinichiro đánh vì liên tục chiếm tiện nghi của Takemichi đấy!!"
Mọi người đồng loạt "Ồ" lên một cái, thì ra cái người tên Senju này cũng có tình cảm với Takemichi đi. Cả căn phòng đột nhiên lại rơi vào một bầu không khí ngượng ngạo, Takeomi cũng nhận ra lời mình nói hơi quá nên cũng quay sang bi ba bi bo với Kichirou đang trong tay Wakasa.
"........."
Hinata nhìn ngắm xung quanh, cô ghét cái không khí này, mà nhìn cái mặt cái tên Senju kia đỏ đến như sắp ngất kia thì lại cố gắng mà nhịn cười, thế này thì lại còn tình cảm rồi.
"Thôi thôi nào mọi người!! Chuyện của lúc trước thôi mà!!"
"À đúng đấy!! Đúng đấy!! Làm gì có chuyện mà còn thích nữa đúng không, chuyện kia từ hồi còn bé kia mà!!"
Benkei vẫy vẫy tay, kết hợp với Hinata mà giải vây cái bầu không khí ngượng ngạo lúc này. Huýt huýt tay vào người Senju thầm để cậu xác nhận câu trả lời, nhưng đáp lại hắn là một sự im lặng.
"Thôi cũng đã trễ hơn rồi!! Bọn tao về trước nha Takemichi!!!"
"À ừ về cẩ...."
"Nè nè cậu làm gì đấy hả??"
Senju đột nhiên đứng dậy bảo mọi người ra về, Takemichi cũng đơn giản chỉ nghĩ là bạn mình đến rồi cũng sẽ về, tiến lại gần một chút để tiễn mọi người đi cho dễ dàng hơn. Bỗng từ đâu, Senju tiến lại phía gần cậu, không nói không gằn cắt ngang lời Takemichi bằng cái hôn lên má cậu một cái, mọi người xung quanh đều phải dùng tay che mắt trẻ con lại, Hinata còn cuống cuồng tra hỏi Senju về việc làm của anh.
"Chỉ là bước khởi đầu để gợi đòn của anh Shinichiro thôi!!"
__________________________________________________
"Này này bọn anh chăm sóc kĩ lũ nhóc nha!! Em đi ký hợp đồng rồi sẽ về ngay!!"
Takemichi bận rộn ở phía cửa ra vào, chuyện là từ lúc chiều sau khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ Senju thì tâm trạng cậu chả lúc nào là ổn cả, cứ như người trên mây. Nên Hinata sau đấy đã đề xuất cậu nên về nhà, nhưng trớ trêu thay cậu lại có cuộc gặp gỡ với khách hàng để ký hợp đồng mới, may thay sau đấy người ta đồng ý đổi giờ nhưng địa điểm lại là một quán bar khá nổi trong thành phố.
"Em chắc chứ Takemichi?? Bên hắn bắt đầu hành động rồi đấy!! Em đi một mình kẻo lại bị thương!!"
"Anh quên em là ai rồi sao?? Yên tâm em sẽ về nhà an toàn mà!!"
//Moaz//
Hôn lên môi như trấn an sự lo lắng của người kia, Kakuchou vẫn như ngày nào đấy đứng trước cửa nhà tiễn cậu đi làm, chẳng hiểu sao anh lại cảm giác điềm lành sắp đến khi nhìn vào bóng lưng người kia rời đi. Tiếng động cơ sẽ may rủi đã đánh tỉnh anh ngay sau đấy, lắc lắc đầu vài cái an ủi rồi đi vào bên trong nhà.
________________________________
"Chết tiệt!! Mấy tên kia đến trễ!!"
Takemichi bực dọc đi ra khỏi căn phòng kín bên trong quán bar, chuyện là mấy người đối tác này lại không xem ai ra gì, để mặc một mình cậu ngồi đây chờ bọn họ hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng may là đã xí xoá xin lỗi đàng hoàng nên cậu mới rộng lượng mà bỏ qua.
Mệt mõi đang định tiến ra cửa đi về, thì bỗng phía bên quầy bar lại phát ra âm thanh thu hút cậu.
"Ngài Kawata ơi, ngài đừng uống nữa, ngài say lắm rồi!!!"
Vừa nghe người bartender gọi người kia là "Kawata", Takemichi liền không chậm nghĩ ngay đến Angry, thầm trong bụng hỏi anh ở đây làm gì mà còn lại uống sâu như thế, cả người tiến tới đi đưa người kia về.
Chàng trai với mái tóc hồng với vẻ ngoài mặt miệng cứ cười mãi, nhưng đâu đó người ta vẫn thấy được vẻ thống khổ của anh ta. Cầm trên tay cốc rượu mà không ngừng uống từ cốc này sang cốc khác, sắc mặt đã đổi sang đỏ mà gục lên gục lên trên chiếc bàn rượu.
Takemichi lúc này đã nhận ra mình nhầm người, cậu trai kia là Kawata Nahoya, anh trai song sinh với chồng cậu, vừa định rời đi nhưng chả hiểu sao chân lại vô thức tiến đến ngồi bên cạnh hắn. Gọi nhanh một cốc rượu rồi quay sang nhìn người kia.
"Này anh nên về đi, say lắm rồi đấy!!"
"Hức...hức....ai đây?? Nhìn như Takemichi vậy, nhưng..hức làm sao cậu ta lại có thể ở đây được chứ, thật buồn cười!!"
Nahoya mắt nhắm mắt mở nhìn vào người bên cạnh mình, Takemichi nghe hắn nói như thế thì lòng cũng có chút tò mò, cái tên này hôm nay bị làm sao thế.
"Anh bị làm sao vậy??"
"Này cậu thôi đi, tôi với cậu có liên quan gì đâu mà tôi phải nói cho cậu nghe chứ!!"
Có lẽ anh ta vẫn chưa nhận thức được mình đang nói chuyện với ai, cứ ngồi bên cạnh uống từng hớp rượu, giọng điệu vô cùng bực tức mà lại không giải tỏa ra được, Takemichi đơn giản không quan tâm những điều anh ta đang nói, ngồi đấy nhăm nhi rượu, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.
"Hức...ức....cậu biết không, tôi...tôi Kawata Nahoya, hôm nay tôi vừa bị ba mẹ đáng kín của mình chửi vào mặt mình, cậu biết vì sao không? Chỉ vì tôi không như em tôi, nó có gia đình, nó có vợ, nó có con, còn tôi..tôi không có gì cả!!"
Người tên Nahoya vừa rồi vừa chửi rủa sẽ không nói gì cho cậu nghe mà vì hơi rượu nên cứ xã hết mọi thứ bực tức cho mọi người xung quanh nghe, cả người nhếch nhát cứ gục lên gục xuống.
"Cậu biết vợ em trai tôi là ai không? Là Hanagaki Takemichi đấy, cậu ta rất xinh đẹp, tôi biết, nhưng tôi lại không thể chấp nhận được việc tôi bị cậu ta thu hút, con của tôi, hức..haha tôi không có vợ mà có con rồi đấy, tuyệt chưa? Con tôi...chúng rất dễ thương nhưng tôi lại không thể chăm sóc cho chúng đàng hoàng....tôi...tôi..ức..tệ quá nhỉ!!"
Takemichi có chút phiền lòng nhìn vào người kế bên mình, cốc rượu cũng đã cạn đi, nhìn sang cười với người bartender một cái rồi trả tiền rượu cho cả hai, một mình bản thân dìu con sâu rượu kia ra ngoài.
"Này về đi, tôi kêu taxi cho anh về!!"
"Chưa..chưa tôi chưa muốn về, tôi còn phải nghĩ cách vượt qua cái tôi của tôi để tỏ lòng với Takemichi nữa chứ...không..."
"Về nhà mà nghỉ, cứ làm gì cho cậu ta đi còn việc làm sao thì việc của anh, giờ thì về đi!!!"
Đưa người kia vào xe rồi dặn dò tài xế taxi lái đến địa chỉ nhà anh, bản thân mình ở lại để xem chiếc xe đi được một đoạn rồi mới cất bước ra về.
*Đúng là ai cũng có nỗi khổ riêng!!*
_________________________________________________________
By:/ Min
27/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com