Chap 48
//ĐOÀNG ĐOÀNG//
Âm thanh tiếng súng vang vọng khắp cả một khu vực, Takemichi trợn mắt nhìn người tóc bạc gục trên tay mình. Đưa mắt nhìn lại cái kẻ lúc nãy vừa bị mình đánh đến tơi bời, nồng súng vẫn còn vương vấn lại chút mùi thuốc. Vội buông người kia đặt trên sàn, Takemichi không thể cản được hành động của mình mà lao tới đánh tên kia túi bụi, đánh đến nỗi mặt đã không còn nhận dạng được, máu me bê bết.
"Tại sao, ai cho mày bắn nó, chết thì làm sao!!"
"Nếu mà nó có chết thì chính tao cũng phải là người giết nó, nó nợ máu thì phải trả bằng máu, nhưng mà nó nợ tao!!"
Những cú đấm mạnh mẽ được ván lên mặt của người đàn ông kia, mắt trợn to nhìn vào một khoảng không trên bầu trời, máu từ mũi và miệng không ngừng chảy ra nhưng may là hắn vẫn chưa chết.
"Takemichi, em dừng lại đi!!"
Ayano chạy từ phía xa hét lớn, khung cảnh trước mắt làm người khác phải sợ hãi, Izana nằm trên đất thôi thớp với vết bắn trên bụng, máu đã chảy ra bao trùm cả một khu vực dưới thân anh, còn Takemichi, cậu đang không ngừng đấm như muốn giết chết cái tên trước mặt, mặc kệ cho vai đang chảy máu.
Những người khác cũng đến ngay sau đó, một bên phụ giúp khiêng Izana lên xe cứu thương đã được chuẩn bị trước, một bên đang cố sức lôi Takemichi ra khỏi người của tên kia, tránh để tí lại có thêm án mạng. Những người được kêu đến dọn xác cũng đã đến nơi, nhanh chóng bắt tay vào mà làm công việc của mình.
Bầu trời Tokyo đang buổi chiều nóng nực nhưng chợt lại đổ một cơn mưa không xác định.
________________________________
//TÍCH...TÍCH//
"Bệnh nhân mất khá nhiều máu, nhanh chóng mang vào phòng cấp cứu gấp, cần được sơ cứu ngay lập tức."
"Nhanh lên!!!"
Vị bác sĩ lớn tuổi có như đã được báo trước, cùng với nhiều người y tá khác chờ sẵn trước cửa bệnh viện. Xe cứu thương vừa tới đã nhanh chóng di chuyển băng ca đẩy Izana đang khó khăn nhăn mặt mà nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu, vết thương của Takemichi cũng chỉ là xước nhẹ ngoài da do đạn lệch, cậu cũng đã được người sơ cứu và băng lại ở lúc trên xe.
Ngồi thẩn thời trên chiếc ghế chờ trước phòng cấp cứu, ánh đèn đỏ đang không ngừng chớp tắt khiến Takemichi ngồi ở đây có chút bộn rộn trong lòng. Tại sao?? Tại sao cái tên Izana lại lao vào ngay lúc đó để đỡ đạn cho cậu.
"Takemichi này, em không sao là may rồi anh sẽ liên hệ với bọn kia về tình hình của Izana!!"
Kakuchou mặt lúc này cũng chẳng còn một tia vui vẻ, vị vua lúc trước hắn luôn tôn thời bây giờ lại nằm không biết sống chết ra sao ở bên trong kia. Biết như vậy lúc sáng hắn nên là người đón cậu, như vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra.
Cả khu vực ngay phòng cấp cứu bỗng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, người người tấp nập qua lại, người của Nhật Nguyệt Thần cũng có mặt tại bệnh viện lúc này, Takemichi vẫn ngồi trên ghế, cả người bần thần phát ra vài tia u ám, xung quanh là những anh chồng đang không ngừng hỏi thăm, xem xét tình hình của cậu.
"Các anh thôi đi!! Em cần thời gian riêng, em đi ra đây một lát!!"
Takemichi có chút nổi cáu cắt ngang lời của mọi người ở đấy, nét mặt có chút thay đổi mà đứng dậy đi ra khỏi đám đông, trước khi đi còn không quên để lại một câu nói. Mọi người ở đấy đơn giản cũng chỉ là đứng nhìn theo bóng lưng cậu, vì đơn giản là họ biết bên trong Takemichi bây giờ chính là hàng tá loại cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.
________________________________
Takemichi rời khỏi hàng ghế gần phòng cấp cứu thì đi ra phía trước cổng bệnh viện, trời lúc này cũng đã sập sệ chiều tối, tay cho vào túi quần hít thở tìm kiếm một tí không khí trong lành.
"Takemichi/Bé con!!"
Vừa xoa qua thì có người gọi tên cậu, Takemichi lúc này đang không có tâm trạng mà gặp gỡ ai, nhưng vẫn lịch sự quay sang xem ai gọi tên mình. Anh em Haitani đưa ánh mắt khẽ lo lắng của mình mà đặt lên người trước mặt, cậu bị làm sao mà lại đến bệnh viện vậy?? Tại sao lại băng bó ở vai?? Tại sao cậu lại bị thương ở vai??
"Em bị làm sao đây, có sao không??"
Haitani Ran vụng về tiến đến định dò xét xem vết thương trên người cậu, nhưng Takemichi đã nhanh hơn một bước mà tránh người ra, không khí hai bên bổng trở nên ngượng ngạo. Hai anh em Haitani cúi đầu không biết làm sao để bắt chuyện với cậu, bỗng từ phía xa một tiếng hét thu hút sự chú ý của họ.
"Này hai cái tên kia, đứng đó làm gì, đi kiếm bác sĩ đi chứ, tên này chết bây giờ đấy!!!"
Âm thanh tiếng nói của Kisaki từ xa vọng tới, kèm theo sau đó là những người khác đang khiêng một ai đó, tình trạng rất thê thảm. Anh em Haitani lúc này mới nhận ra lí do mình tìm đến bệnh viện, vội vã đi vào trong đi gọi bác sĩ.
Tiếng kêu la gọi tên bác sĩ vọng vang khắp cả khu vực bệnh viện, bên ngoài có rất nhiều người đang khiêng một ai đó đi vào, chính xác là cả Kanto Manji đang khiêng ai đó. Takemichi khẽ đảo mắt nhìn sang, kẻ đang bị thương kia chính là Hanma Shuji, tình trạng của hắn đang vô cùng tồi tệ, máu me chảy dọc từ đầu xuống đến phía chân, cả thân thể rách nát. Có chút kinh hãi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đấy Takemichi cũng đã nối bước đi theo nhóm người bọn họ.
"Này cậu ta bị sao vậy??"
Chifuyu là người phản ứng đầu tiên, sau khi để mọi người đẩy cái tên Hanma kia vào phòng cấp cứu thì mới quay sang hỏi. Baji tức giận mà đấm mạnh vào tường, một lúc hồi lâu được vài cô y tá nhắc nhở nên mới hậm hực ngồi dựa vào tường.
"Cậu ta bị đột kích!!"
"Nhưng Kanto Manji lúc này chả có ai là kẻ thù cả!!"
"Cái gì?"
Mitsuya lúc này mới ngạc nhiên nhìn sang Takemichi, nét mặt cậu cũng nghi hoặc không khác gì anh, chuyện này có phải cũng là do gã Tatsu gây ra hay không.
"Bọn tao cũng chả biết chuyện gì, mặc dù biết cậu ta rất mạnh nhưng bị đánh tàn tạ thế này thì cũng là lần đầu, đầu bị đập đến chảy máu, chân cũng đã gãy!!"
"Lúc bọn tao tìm thấy cậu ta thì Hanma đang nằm thôi thớp trong mưa, không có ai ở gần khu đấy cả!"
Haitani Rindou từ tốn kể lại chuyện lúc nãy, có lẽ bây giờ hắn vẫn chưa thể bình tĩnh hơn được. Hàng tá suy nghĩ ập lên trong đầu Takemichi, cậu khó khăn không biết chuyện này có liên quan đến gã Tatsu hay không?? Nhưng nếu liên quan thì tại sao gã ta lại lôi cả Kanto Manji vào. Tức giận đến nắm chặt bàn tay, mạnh đến mức như muốn bấm để đổ máu, chết tiệt cái lão đấy, chuyện này hắn làm cũng chỉ muốn nhắm vào mỗi một mình cậu thôi.
"Còn em, tại sao em lại ở đây?? Còn vết thương này nữa, tại sao lại băng bó như thế!!"
Kisaki khó chịu tra hỏi, hắn đã ngắm nhìn bó hoa hồng vàng kia mãi và nhớ về chuyện hắn từng làm với cậu, tình yêu của hắn dành cho cậu lại từng một chút tăng lên nhiều hơn, yêu đến điên dại. Nhìn người thương của hắn bị thương như thế này, ai mà lại có thể chịu được chứ!!
"Bị thương nhẹ thôi, người trong kia mới là người cần các người kìa!!"
"Bọn anh biết mà, đợi bác sĩ cấp cứu cho Hanma đã!!"
"Đấy không phải là ý của tôi"
Takemichi chỉ tay về phía phòng cấp cứu, mọi người cũng nhìn theo hướng đấy sau đấy thì gật đầu, họ biết, Hanma đang ở trong kia nhưng người mà bọn họ lo lắng lúc này là cậu cơ. Takemichi nhận thấy mấy người này vẫn chưa hiểu ý mình nhưng lại rất đang lười giải thích, vẫn chỉ vào đấy xem như ai hiểu sẽ hiểu.
"Izana đang ở trong đấy, cậu ta bị bắn!!"
Cả nhóm người một tia chốc lại kinh hãi, mới trong một ngày mà hai người cốt cán của Kanto Manji đều bị tấn công như thế này, chắc hẳn bên kia là đang muốn khiêu chiến đây, ai nấy mặt mũi đều trông rất căng thẳng, trông như chỉ một tí nữa là sẽ giết chết những người ở đây vậy.
________________________________
Vài giờ sau
//CẠCH//
"Sao rồi bác sĩ??"
Nhóm người Kanto Manji nháo nhào chạy lại đi hỏi bác sĩ về tình hình của hai người kia, bên phía Takemichi họ chỉ đơn giản ngồi nhìn, một số người trên mặt vẫn có nết lo lắng, dù gì họ cũng là bạn.
"Cậu nhà mặc dù đã trúng đạn ở phía bụng nhưng lại không gần chỗ nguy hiểm lắm, bọn tôi đã làm phẫu thuật lấy đạn ra thành công, nhưng do tình trạng của thuốc gây mê nên vẫn chưa thể tỉnh lại ngay lúc này!!"
"Còn Hanma!! Cậu ta sao rồi??"
"Cậu ấy có vẻ là tệ hơn đấy, đầu đã được khử trùng sạch sẽ rồi băng bó, không có tổn hại gì mấy nhưng chân trái và các đốt ngón tay bên phải đều đã gãy hết, nhưng may là chúng tôi vẫn có thể cứu kịp!! Nếu không thì chắc là toang rồi!!"
Vị bác sĩ thông báo sơ lượt về tình trạng của hai người kia rồi cũng nhanh chóng ly khai, cả bọn nghe xong thì thầm cảm ơn trời đất, Takemichi đứng dậy khỏi ghế ngồi, hai người kia không sao thì trách nhiệm của cậu đến đây cũng đã hết.
"Takemichi...!!!!!"
Tiếng nói vọng ra từ bên ngoài, Takemichi chỉ kịp ngước nhìn, ngoài phía cửa là một cô gái, với mái tóc hồng ngắn, đi sau đó còn có thêm ba người khác, chưa kịp nhận ra rõ thì trước mắt cậu đã là một khoảng tối sầm.
"TAKEMICHI!!!!!!"
_______________________________
By:/ Min
29/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com