Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Xin chào, chúng mình làm bạn nha"

Nghe được giọng ai đó cả hai nhóc không hẹn mà ngó lên, trước mặt hai người là hai cô gái, hình như là chị em, một người thì búi tóc sang hai bên, người còn lại thì cột tóc sang hai bên. Ichiro chau mài nhìn đánh giá hai người trước mắt, nhìn họ chắc cũng là con nhà giàu đây chứ không phải thường. Trái ngược với Ichiro đang đâm đâm nhìn hai người kia khiến cho người ta hoang mang sợ hãi thì Emiko đã thân thiện mà đưa tay ra bắt tay lại, miệng nở ra nụ cười chuẩn quảng cáo cho P/s giống với một người nào đó.

"Xin chào mình là Hanagaki Emiko, rất hân hạnh được làm quen!!"

"Hanagaki?? Cậu là người Nhật hả??..."

"Đúng rồi mẹ mình là người Nhật, hì hì"

"Ahhhh xin chào tớ là Mitsuya Luna, rất hân hạnh được làm quen!!! Còn đây là Mitsuya Mana, em gái của mình"

Cô nhóc với mái tóc dài cột sang hai bên chìa tay chỉ vào cô nhóc bên cạnh, cuộc đối thoại của hai đứa trẻ đang rất vui thì bỗng nhiên có ai đó chen vào.

"Luna, Mana hai em đang làm gì đấy??"

Nghe thấy giọng lạ, cả bốn đứa trẻ đều quay sang nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước mắt mọi người xung quanh là một chàng trai, thoại nhìn chắc tầm hai mươi lăm đổ lại, mái tóc tím đi kèm với vest trông rất phong độ tiến vào gian phòng học, anh đi tới hai đứa nhóc mà quỳ xuống cho ngang tầm nói chuyện rồi nở nụ cười với hai bé ấy. Nhiều phụ huynh trong giang phòng không khỏi bất ngờ, lòng đầy ganh tị vì không biết ai là người mà cưới được anh chàng kia, đã thế còn sinh ra bốn nhóc tì dễ thương quá thế.

"Ahhh nii-chan bọn em đang làm quen bạn mới, đây giới thiệu với anh đây là Hanagaki Emiko, bạn ấy là bạn mới của em đó"

"Chào em, anh là Mitsuya Takashi, rất vui được gặp!"

Luna vừa giới thiệu vừa bonus thêm cảnh ôm tay Emiko mà lắc lư, Mitsuya bất ngờ nhìn về phía trước "Hanagaki", chẳng phải là cái họ của Takemichi - người sống cùng anh lúc trước sao? Liếc mắt nhìn Emiko, quả thật cô bé có gì đấy rất giống Takemichi. "E hèm...." Âm thanh kéo mọi người trở lại với hiện thực, ánh mắt Mitsuya đổ về hướng góc phòng, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu nhóc ngồi trong đấy là bản sao của anh lúc nhỏ à? Sao y chang đấy? Khác một số phần nhưng 60% đã rất giống anh rồi.

"Chị à!! Sao chị lại có thể quên em đấy chứ..."

Emiko hoảng hốt chạy vào dỗ dỗ, em cô lại phát bệnh em trai mà nũng nịu rồi đây. Vỗ vỗ đầu, rồi nắm tay Ichiro kéo ra phía ba người kia đang nhìn.

"À đây là Hanagaki Ichiro, em trai của tớ ý, hì hì"

"Chào"

Ichiro trưng ra bộ ra không thể nào không cho ăn đấm của mình mà mở miệng, khí thế của cậu khiến cho Luna và Mana có hơi hoảng sợ mà lùi lại phía Mitsuya, còn anh - vẫn còn đang sốc vì ngoại hình lẫn khí thế của Ichiro. Emiko thấy tình thế có vẻ khá bất lực mà lại cốc vào đầu em trai mình, "Này em đừng có dùng cái mặt đấy nói chuyện với bạn mới như thế chứ, quên baba dặn gì à?", Ichiro cũng cau mài xoay xoay đầu rồi lại xin lỗi hai người kia. Cả bốn đứa cứ nói chuyện được một lúc thì cũng đến giờ tan trường, mặc dù bốn người nói chuyện rất chi là vui thì đằng sau đấy có một người đàn ông mặc không thể nào căng hơi, Mitsuya đang bận suy nghĩ tại sao mà Ichiro lại có thể giống mình đến thế, còn lại mang họ Hanagaki, còn nhìn sơ Emiko lại thấy giống Chifuyu với Hakkai ấy chứ. Tính tình hai nhóc thì không khác gì Angry với Rindou mỗi lúc đấm đá nhau, cái giọng điệu lạnh lùng của Izana rồi cái sự thân thiện của Kakuchou nữa đấy.

"Này này nee-chan baba đâu rồi, trễ giờ rồi đấy sao vẫn chưa thấy tới đón chúng ta?"

Cậu nhóc Ichiro lười biếng ngồi than vãn, Mitsuya cảm thấy mình nên làm gì đó, liền đi lại ngồi bên cạnh nhóc.

"Này em có biết baba làm ở đâu không? Để anh chở em sang đấy nhé"

"Này ông chú bỏ tôi xuống đi, tôi không tin chú đâu"

Mitsuya bất lực cười trừ, chả biết Takemichi giáo dục nhóc này thế nào mà sao nó lại lạnh lùng thế nhỉ. Không được kèo này ta bày kèo khác, anh đi về phía Emiko đang nói chuyện với Luna và Mana, bế nhóc ấy lên tay mình.

"Oài chú cao quá này, bế cháu thích quá đi mất hì hì"

"Thích thế à? Vậy cho chú hỏi có biết baba cháu làm việc ở đâu không?? Để chú đưa cháu sang đấy."

Emiko khá ngạc nhiên với yêu cầu của anh, sau đấy lại im lặng suy nghĩ. Thấy con bé mặt đăm chiêu suy nghĩ mà anh không khỏi buồn cười mà cười lớn lên, Emiko bất ngờ nhìn sang anh sau đấy cũng đồng ý nói ra chỗ làm của cậu cho anh biết, anh nắm tay Ichiro tay còn lại bế Emiko cùng với Mana và Luna đi đằng sau từ từ tiến ra khỏi lớp, trước khi rời còn không quên nói với giáo viên "Tôi đưa hai nhóc đấy về trước, có ai đến tìm thì bảo cứ về đến chỗ làm của mẹ hai đứa nhóc đấy". Anh để ba cô công chúa nhỏ kia ngồi phía sau, còn mình cùng Ichiro ngồi ở ghế phụ cạnh mình, suất đoạn đường ba người ngồi đằng sau cứ mãi luyên thuyên truyện này đến truyện kia còn anh cứ mãi bận nhìn Ichiro, còn thằng bé đương nhiên là bơ cả thế giới mà nhìn ra đường rồi.

_____________________________________________

Phía Takemichi

Cậu vừa dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa hàng, loay hoay cặm cụi ở góc bàn thì nghe có tiếng chuông cửa, à có khách rồi đây. Đang định bụng xoay ra chào thì người bên kia đã mở miệng trước cậu.

"Takemichi....."

Dụi mắt nhìn lại, bất ngờ vì trước mắt cậu là một trong những người chồng cũ của cậu, mặc dù là anh ấy không có làm gì cậu nhưng lâu ngày vô tình gặp lại cũng tạo nên bầu không khí ngượng ngùng.

"À...ờm..à anh cần gì?"

"À..tôi chỉ định mua thức ăn cho mèo thôi"

Chifuyu nhìn người trước mặt, anh đã nghe về chuyện của cậu nên cũng khá khâm phục thân người nhỏ trước mặt (chuyện bị gia tộc từ mặt ý), trong khoảng thời gian sống cùng anh và cậu khá thân, cứ như hai người bạn mà chia sẻ cho nhau. Vào cái ngày mà cậu bị đuổi anh đã không có mặt để nói cho cậu, anh đã tự trách mình tại sao lại không ở nhà vào lúc đấy, anh đã thử tìm kiếm cậu nhưng không thể. Ai nào ngờ được, người anh tìm kiếm suốt bốn năm nay lại đứng trước mặt anh. Hai người trực tiếp giao dịch mua bán, Takemichi vẫn thế dịu dàng nhưng cũng có phần khó đoán, kết buổi anh hẹn cậu đi cafe để có dịp nói chuyện nhưng chỉ nhận lại được một lời từ chối lịch sự từ cậu. Ngại ngùng gật gật sau đấy cũng chào cậu mà rời đi.

Takemichi cũng không nghĩ gì nhiều, định bụng dọn dẹp thì từ đâu một luồn khách ập vào cửa tiệm của cậu, bận rộn tới tận cả buổi chiều. Vừa ngồi xuống ghế định nghỉ xíu, chợt cậu nhìn lên đồng hồ, "Ối" hoảng hốt vì đã muộn giờ đón hai nhóc nhà cậu, tí bọn nó lại băm cậu ra cho xem huhu. Tay xách túi, tay kia vớ chùm chìa khóa chạy ra khỏi cửa vừa định khóa cửa tiệm thì từ sau lưng cậu vang lên tiếng nói.

"Baba!!!"

"Này baba, đừng nói với con là người quen rước con đấy nhé"

Chột dạ nhìn sang, mặt cậu giờ đang không còn giọng máu nào, hai nhóc con nhà cậu tại sao lại ở đây? Khoảng cách trường tới đây rất xa, tại sao chúng tới được? Đi bộ à? Hoảng hốt chạy lại sờ soạn khắp người hai nhóc xem coi có gì không, nhưng may quá chả có gì cả, quay sang hỏi han.

"Sao hai đứa tới được đây vậy?"

"À có chú kia chở tụi con ý, chú ơiii....ơ đi đâu rồi?"

Emiko hào hứng quay ra đằng sau mình nhưng nhận lại chỉ là khoảng không trống trãi, cô bé ngó xung quanh tìm kiếm chú đẹp trai nhưng lại chả thấy gì. Takemichi thấy con gái mình mặt xụ mà không kìm được lòng hôn lên má bé một cái "Chụt", thuận tay kéo luôn cả Ichiro bên cạnh sang mà hôn. Hai nhóc bị hôn mà la toáng cả lên, không hận mà tìm cái gì phan vào người cậu, đương nhiên Takemichi cũng không vừa, hôn xong rồi lại bỏ chạy mặc cho hai đứa nhỏ nhà cậu chạy phía sau mà chửi bới. Đâu đó trong một góc ở trung tâm thương mại...

"Nii-chan ơi, mình về được chưa? Em đói?"

"Thấy cậu rồi......Takemichi"

_____________________________________________________

Kết lại chap này, Mitsuya là một người anh mất nghị lực =))))))))))))))

By: Min

6/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com