Chapter 28
Sau hơn nửa năm ở cùng thì cũng đến ngày cậu cùng những người khác đưa ra quyết định của mình, để chấp dứt hôn ước của mấy người kia với nhà Agawa. Sửa soạn bản thân cho thật nhã nhặn, đơn giản mà cũng không kém phần khí chất, bên dưới nhà nhóm người kia đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả mọi thứ, mọi người ai nấy đều trang phục gọn gàng, tươm tất, tóa lên khí chất mê hút người của mình. Takemichi men theo đường cầu thang mà đi xuống bên dưới, xách túi đi ra xe theo mọi người.
Căn phòng hợp đã được có mặt của nhiều người, mấy đại diện lớn của các gia tộc ngồi trên ghế hàng đầu, rôm rả buôn chuyện thảo luận. Cả nhóm người Takemichi mở cửa bước vào, ai nấy im ắng đi về vị trí của mình. Ông Sano đảo mắt nhìn một vòng, thấy mọi người đã tới đông đủ bèn cất giọng.
"Hôm nay chắc có lẽ mọi người cũng biết chúng ta có mặt ở đây vì lí do gì, chúng ta sẽ nghe kết quả đáp án từ mấy nhân vật chính ở đây, ông Sano nhìn xuống phía hướng Takemichi đang đứng.
"Hanagaki Takemichi, mời cậu nói trước!"
Một bản giấy trắng được người mang ra đặt trước mắt Takemichi, cậu thoại nhìn sang dòng chữ "Ký ước nhận con" to lớn được in phía bên trên tờ giấy, Takemichi thầm biết chữ ký lần này của cậu rất quan trọng. Sau khi cậu ký xong tờ đơn này thì hai nhóc con Emiko và Ichiro sẽ đường đường chính chính được thông báo với toàn thể nhân dân ở Nhật Bản này với chức danh là cháu đích tôn, thừa hưởng mọi quyền lợi đáng có.
Cúi xuống cầm chiếc bút bên cạnh, đưa lên phía tờ giấy đọc một cái thật kĩ lưỡng. Cả gian nín thở xem xét hành động của Takemichi, cậu mà không ký là nhà họ khóc không ra nước mắt nha, Takemichi lia mắt đến từng con chữ sau đấy cũng đồng ý ký vào. Dù gì thì cậu với mấy người kia vẫn đã sống chung hoà bình hơn trước, cậu nhận thấy mình có tình cảm với bọn hắn, từ hành động lời nói nhưng cậu lại chưa bao giờ nói lời yêu với bọn hắn cả, nếu có dịp thì cậu sẽ làm thế!!
Ghi thêm vài dòng ở bên cạnh chữ ký rồi buông bút xuống đưa tờ giấy cho tên thuộc hạ trước mắt, gã không nói một lời liền đem lên đưa cho ông Sano. Cầm nhìn sơ qua một cái bỗng mặt ông mỉm cười, nhưng cũng chỉ là nụ cười thoáng. Ông nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cất giọng băng lãnh trả lời.
"Còn về hôn ước của các cháu đây, không biết sẽ tiếp tục hay huỷ bỏ nhỉ?"
Cả khán phòng bỗng trở nên ngợp ngạt, các phụ huynh vương mắt nhìn con mình thầm mong chúng sẽ đưa ra câu trả lời đúng đắn, cậu cũng vậy, cậu muốn biết là họ có thật sự có tình cảm với cậu mà huỷ hôn hay không, tại dù gì đây cũng là hôn ước quan trọng.
"TỤI CON HUỶ HÔN!!"
"Con không muốn!!"
"Cháu sẽ huỷ ạ!"
Cả nhóm người đồng loại lên tiếng, đầu tiên là nhóm bọn hắn - bước ra đứng về phía hàng dài chính giữa sảnh, cuối đầu thể thiện sự xin lỗi mà hô lớn câu trả lời của mình, Aiko đứng bên phía ba mình nghe thấy thì tức giận hét lên, ả không muốn bị huỷ hôn đâu. Mọi người dường như đã biết được điều này nên cũng không quá bất ngờ, nhưng hành động tiếp theo lại khiến họ không ngậm được miệng mà nhìn sang người phát ra câu nói đấy, Yoko - người được cho là bình lặng, yên bình và ít nói bây giờ cũng tiến ra đòi huỷ hôn. Theo như họ biết là cô rất nghe lời người nhà, đặc biệt là ba mình nhưng tại sao hôm nay lại cư xử như thế??
Ông Agawa đỏ mặt tức giận nhìn hành động của con gái mình, Aiko đứng phía sau ba cũng bất ngờ. Agawa Yoko đang làm cái trò gì thế hả? Ông Agawa bật người dậy khỏi ghế, tay chỉ vào mặt Yoko, miệng lẫm bẩm nói không nên lời.
"Mày....mày....mày không phải là con tao, cút đi cút theo cái thằng người yêu gì của mày, biết thế lúc trước tao nên trừ khử nó....khốn khiếp!!"
Ông Agawa không hẹn một lời mà thẳng tay trừ khử Agawa Yoko ra khỏi nhà trước sự chứng kiến của những gia tộc khác, họ bất ngờ vì không nghĩ việc sẽ đi đến mức độ này, đuổi con ra khỏi gia tộc ngay trước mắt bàn dân thiên hạ sao? Ông bà Agawa có còn biết giữ thể diện không vậy? Agawa Yoko vẫn cúi đầu không nói gì, thật ra thì cô cũng chả biết nói gì cả.
Ông Sano ngồi bên trên thấy không ổn thì nhìn sang ông Agawa, vô tình buông thêm dầu vào lửa.
"Thế ông định bồi thường bọn tôi thế nào đây?"
Ông Agawa nghiến răng tức giận nhìn về mọi người xung quanh, gã không nghĩ mình sẽ phải chịu cảnh thua nhục mặt thế này. Nhìn sang đứa con gái của mình thì càng tức giận hơn, tất cả là tại nó. Bèn xoay sang trả trêu về chuyện Aiko vẫn chưa hủy bỏ hôn ước, quá đáng hơn là ông ta bảo Takemichi dụ dỗ những người ở đấy, chứ không thôi là con gái ông ta đã kết hôn được với bọn hắn.
"Tất cả...tất cả...là tại mày!!"
Không một lời hẹn trước, ông ta tiến thẳng tới nắm cổ áo cậu trong sự bất ngờ của mọi người đấy và cả Takemichi cũng thế. Phản ứng có hơi chậm nên cậu đã bị ông Agawa nắm cổ áo mà kéo lên khá cao, hô hấp bỗng trở nên hơi khó, mặt trong chốc lại đỏ lên vì thiếu không khí. Kakuchou là người phản ứng nhanh nhất, cậu chạy nhanh tới cố gắng kéo tay ông Agawa mà ôm lấy cậu, giúp cậu hít thở.
Cả nhóm người trong gian phòng nhìn ông ta, ông nghĩ gì mà làm cái trò đấy vậy? Có định hợp gì nữa không hay lại đi gây sự đánh nhau ở đây? Ông bà Hanagaki có chút tức giận mà đi đến chỗ ông Agawa đang được Hanma và Ran giữ lại, không cho lại gần đến cậu. Nhìn lên phía ông Sano đang ngồi và mọi người xung quanh, như hiểu được ý họ đồng loạt gật đầu nhẹ nhàng. Kêu sẵn một tên thuộc hạ đứng gần đấy đi vào mà "tiễn" khách quý ra về, cả gia đình Agawa trừ Yoko đồng loạt thể diện vẻ tức giận, bước từ ra phía cửa rời đi.
Cả gian phòng lại bắt đầu xôn xao, bỗng cậu để mắt nhìn ra hướng Yoko đang đứng gần cửa ra vào. Tiến lại vỗ vào vai cô vài cái, miệng hơi mỉm cười.
"À thì tôi có thể hiểu tàm tạm câu chuyện của cô, nếu cô có bất tiện gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô nhiệt tình."
Tia bất ngờ hiện rõ lên phía mặt của Agawa Yoko, xúc động đến mức muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu nhưng cô lại không làm thế, chỉ lặn lẽ cuối đầu "Cảm ơn". Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì cũng không nói gì, ông Kisaki quay sang hỏi mọi người, thảo luận về khi nào sẽ tổ chức hợp báo để ra mắt về hai đứa cháu hoàng tộc này mới được.
"Chúng ta công khai chúng sớm đi, tôi nghĩ ngày mai"
"Không không, tháng sau đi, tháng đấy tốt hơn"
"Không tôi nghĩ là để sinh nhật năm sau của chúng nó đi rồi làm, hợp lý đấy"
Vân vân và mây mây các ý kiến khác, bỗng mọi người nhìn qua Takemichi đang chơi đùa với nhóc gần đấy, bà Matsuno lên tiếng hỏi đáp.
"Con nghĩ sao Takemichi?"
"Hmm con thì sao cũng được, tháng này không có ngày tốt thì tháng sau làm"
Cả nhóm người nghe xong cũng gật gù, nhờ ngay một nhân viên biết xem ngày gần đấy tra gấp ngày tốt gần nhất, sau một hồi làm toàn bộ cái thủ tục khác nhau, thì cậu nhân viên tóc hồng bồng bềnh, trán đầy mồ hôi chạy ra thông báo đã chọn được ngày, đó là ngày 27/11.
Cả nhóm người đồng loạt gật đầu đồng ý, được tầm hơn vài chục phút sau thì từng gia tộc bắt đầu ra về, tan họp.
____________________________________
Vừa bước ra khỏi cửa, Takemichi cảm nhận áo mình đang có ai đó nắm, quay sang nhìn thì thấy bóng nhỏ của cô gái - hoá ra là Yoko.
"Có chuyện gì sao?"
"À thì.....tôi đang định hỏi cậu cho tôi ở nhờ vài hôm có được không?? Hiện tại tôi vẫn đang sắp xếp lịch của mình."
Ngại ngùng cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng Takemichi bỗng cảm thấy cảm thông cho cô gái trước mắt, không còn gì hơn ngoài gật đầu đồng ý, nhóm bọn hắn cũng không nói gì vì cho Yoko ở cùng cũng không ảnh hưởng mấy đến bọn họ.
Chào tạm biệt, cậu bế hai nhóc lên xe của anh em Haitani đỗ bên ngoài.
"Này đi ăn gì không?"
"Con đói...con đói..."
Bỗng Baji quay sang đề xuất rủ mọi người đi ăn trưa, tập trung lại ở một nhà hàng quen thuộc. Cậu ngồi giữa Mikey và Draken, lòng khẽ một tia khó hiểu, sao hôm nay họ chăm sóc cậu kĩ thế, bình thường thì việc này sẽ phải là Mitsuya hoặc Kakuchou làm chứ. Nhưng cũng không quá bận tâm, cả bọn chén hơn vài hơn giờ đồng hồ thì chia ra, người về nhà, người đến công ty.........
________________________________________
Lươn hết rồi =)))) Drama giờ mới bắt đầu :((
By/: Min
30/10/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com