Chapter 32
"CÓ NGƯỜI RỚT XUỐNG NÚI KÌA AAAAA"
Đang trầm ngâm thì tiếng hét bên phía kia đã làm cả bọn chú ý, Chifuyu là người phản ứng đầu tiên. Anh gấp rút chạy lại phía nơi vừa phát ra âm thanh, nắm lấy vai người nọ mà đưa lắc xót xắn hỏi.
"Ở đâu?? Ở đâu?? Ở đâu hả??"
"Ở....ở bên kia có người bị thương!!"
Người phụ nữ trung niên kia bị anh nắm lấy vai mà lắc mạnh cũng hoảng hốt, mắt mở to lẩm bẩm chỉ về hướng phía chân núi. Cả nhóm chạy ra xem thì...
Chết tiệt!! Có bóng người bên dưới nhưng họ không nhìn thấy rõ, cảnh sát đã đến và tập trung đầy ở phía bên dưới. Hận không thể nhảy xuống phía dưới được ngay lúc này, quay sang chạy nhanh theo dọc đường đi xuống phía chân vực. Chifuyu cố gắng xông vào phía bên sau miếng băng rôn vải trắng nhưng vài vị quan cảnh sát đã cản anh lại, gào khóc lớn. Anh muốn biết người trong kia là ai.
"Không được đâu, hiện trường đã bị phong toả!"
Vị quan cảnh sát cố gắng cản Chifuyu đang mất bình tĩnh lại, anh cản lại thân mình, không thể đánh người tại đây được. Nhóm người kia cuối cùng cũng chạy đến, họ bị ngợp trước cảnh tượng trước mắt, Emiko và Ichiro có chút hơi lo sợ mà nếp vào lòng ba mình. Mitsuya có vẻ lại là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, anh đưa Ichiro sang cho Hakkai để hắn dỗ dành, còn mình thì đi vào bên trong nói chuyện với cảnh sát.
"Người nhà chúng tôi mất tích, chúng tôi có thể đi vào xem danh tính nạn nhân được không?"
Vị cảnh sát đương nhiên cũng không ngu mà không biết người trước mặt mình là ai, nhưng luật đã là luật, anh không để họ đi vào hiện trường vụ án được.
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng chỉ có thể một người vào!"
"Để...để tôi!"
Angry đứng đơ từ nãy giờ cũng bập bệ lên tiếng, mắt anh vẫn mở to như không tin được chuyện gì đã xảy ra. Những gì anh có thể cảm giác được rất chân thật, từ giấc mơ cho đến hiện thực, nó đều cứ như gợi đến mong muốn rằng anh sẽ tìm ra thứ gì đó ẩn sâu. Anh cảnh sát nhường đường, đi theo sau Angry tiến chầm chập về phía hai chiếc xác được đậy bằng vải trắng trước mặt. Tay anh run run chầm chập tiến tới, ngụ ý kéo tấm vải kia ra, hể ai đây? Không phải Takemichi.
Nút thắt cấn bên trong lòng Angry như được buông lỏng, anh nhẹ nhàng thở hắt, những nạn nhân ở đây không phải Takemichi của anh, chứng tỏ cậu vẫn an toàn nhỉ? Nhưng như vậy thì Takemichi đang ở đâu?
"À...người nhà chúng tôi đã mất tích, nhưng không phải mấy người ở đây?"
"Mất tích? Cho hỏi ngày có thể nói rõ hơn được không? Chúng tôi sẽ cố gắng để giúp nhất có thể!"
Anh cảnh sát có vẻ gấp rút, chả hiểu sao mấy nay khu vực này lại xảy ra tai nạn liên tiếp, có lẻ họ phải phong toả rồi di cư khách du lịch về nhà thôi.
"Là thiếu gia nhà Hanagaki!"
"Thiếu gia nhà Hanagaki sao? Cậu có thể cung cấp thêm thông tin được không ạ??"
"Là một nam nhan, cao tầm 1m7, tóc vàng và đặc biệt phía sau lưng có một hình xăm lớn! Lúc sáng cậu ấy mặc thun lớn với quần ngắn rộng"
Anh cảnh sát gật đầu ghi chú, đừng hỏi sao Angry có thể biết được hình xăm của cậu mà một số người khác thì không, hình xăm của cậu to chứ không nhỏ, nhưng ai để ý mới thấy được nó và Angry là một trong số những người đấy. Sau cái lần mà phát hiện được hình xăm của chàng vợ bé nhỏ kia thì lần nào làm tình anh cũng lật úp cậu mà mà mân mê hình xăm quyến rũ kia! Nó cứ như một thứ sức mạnh gì đấy thu hút anh.
Sau khi trao đổi với anh cảnh sát xong thì Angry chỉ đành quay về vị trí ban đầu, chứ đứng bên trong khu phong toả thế này mãi cũng không tốt, cả nhóm sau khi nghe có người giúp mình tìm cậu thì một số người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng thì vẫn có chút lo lắng. Định bụng quay sang cố gắng đi tìm kiếm xung quanh thêm chút nữa, nhưng các người cảnh sát đã bắt đầu di tán dân cư, đưa khách du lịch về lại nhà như kế hoạch. Bọn hắn có chút không vui, người như Mitsuya mọi khi bình tĩnh mà bây giờ cũng phải nổi cáu quạo quọ, cảnh sát làm ăn kiểu gì thế này? Chẳng phải bọn anh vừa báo là có người nhà mất tích sao?? Vậy sao họ lại đuổi khéo bọn anh ra khỏi khu núi này.
"Chúng tôi rất tiết, nhưng vì tình hình tai nạn đang xảy ra rất nhiều tại khu vực này, nên chúng tôi bắt buộc phải di tán dân cư càng sớm càng tốt ạ!!"
Bọn hắn cố cãi lý một tí nhưng cũng chả hơn thua gì, dù sao thì đây cũng là luật của chính phủ vừa ban, họ cũng chẳng làm gì hơn. Chia ra hai nhóm riêng, một nhóm sẽ dắt hai đứa nhỏ về lại nhà, nhóm còn lại sẽ đi túc trực ở đây đợi chờ thông tin từ cảnh sát. Kakuchou đã là người đề xuất cái ý kiến này, nhưng đến khi bọn hắn phân chia nhau ra thì Angry và Hakkai sẽ là người ở lại nhóm nhỏ, nhóm còn lại sẽ đi về. Emiko và Ichiro nghe tin chưa tìm được baba mà phải đi về thì có chút quấy, hại cho Draken đang bế cũng bị vài phát tay vào cằm. Hắn có chút cáu vì bị con mình nháo nhào, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh mà vỗ về lại bé.
________________________________
Trên chuyến xe đi về, mặc dù miệng nói một lòng đi về nhưng ai nấy đều mang vẻ mặt rất cau có khó ưa, một số thì đã ngủ say. Emiko và Ichiro cũng đã thiếp đi trong lòng của Mitsuya và Chifuyu từ lúc nào, hai anh ngồi ru bé ngủ mà mắt cứ nhìn vào điện thoại mong chờ điện thoại từ hai người kia. Nhóm người còn lại thì ai nấy đều làm việc riêng của mình, và Yoko - chả hiểu sao nhìn cô ta rất lạ, bộ mặt chả giống khi mọi ngày, trông rất xảo quyệt và tinh ranh.
Nhưng cũng chả thèm bận tâm gì mấy, điều bọn chúng quan tâm bây giờ là Takemichi có đang an toàn không, đổi lại thì trong nhóm người đang ngủ kia vẫn có một người thức, và vẻ mặt hắn ta cứ nhăn lại xem ra đang rất khó ở, mái tóc trắng xám bị xoa đến rối mù.
________________________________
Bên này mặc dù nói là ở lại xem xét tình hình và tìm kiếm cậu, nhưng Angry và cả Hakkai cũng đã bị mời ra khỏi khu vực cắm trại, ngồi trong xe mà lòng cứ thấm thỏm vì không biết bên phía cảnh sát như thế nào rồi.
//RENG RENG//
Điện thoại Angry reo lên, anh vội vã nhấc máy. Sắc mặt từ lo lắng trở nên trắng bệch sau khi nghe được thông tin từ bên phía cảnh sát, Hakkai bên cạnh cũng thấp thỏm không kém.
"Sao...sao rồi?"
"Tìm....tìm..được rồi nhưng..."
Tay mở cửa chân chạy nhanh về một phía, tay Angry vẫn đang cầm chiếc điện thoại đặt cạnh tai, anh đi nhanh về phía trước. Hakkai bị bất ngờ với dáng vẻ đấy nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau. Gấp rút chạy nhanh về phía chân núi đã được cảnh sát phong tỏa khắp nơi, tiếng chân chạy nhanh trên những bậc thèm đá ngày càng vang lớn hơn. Angry thở hắt nhìn người trước mặt, đây là vị cảnh sát vừa gọi cho anh đây.
"Dạ thưa cậu, có lẽ bọn tôi đã tìm được cậu Hanagaki nhưng...."
Nhưng? Nhưng chuyện gì? Anh cảnh sát cũng không nói thêm gì, lặn lẽ nhích người sang cho hai người kia nhìn, hai người từ từ tiến vào. Trước mắt họ là một thân thể đang được cảnh sát kéo ra từ trong hốc núi, gì chứ? Mái tóc vàng là sao? Tiến tới thêm gần nữa.
"Chúng tôi đã tìm được cái này bên cạnh các xác, rất tiết không còn nhịp thở!"
Ánh mắt hoảng hốt nhìn về trước mắt, thân ảnh trước mắt có mái tóc vàng giống cậu vậy nhưng gương mặt đã bị hủy hoại để chả thể nhìn được, Hakkai có không tin vào mắt mình, Takemichi phải còn sống. Anh vội vàng tìm kiếm xung quanh để tìm kiếm vật chứng, khẳng định rằng suy nghĩ của mình là đúng nhưng....
Kia chả phải là giày của Takemichi sao? Quần áo thì đã rách đi rất nhiều, không thể nhìn được nữa, đưa mắt quay sang nhìn anh cảnh sát, tay đưa ra nhận lấy di vật từ tay cảnh sát. Gì chứ? Đây chẳng phải là nhẫn anh đã tặng cho Takemichi vài tháng trước sao? Takemichi của anh!!! Takemichi của anh.
"KHÔNG!!!!!"
Gục hẳn xuống đất mà đau khổ hét lớn, không được Takemichi của anh không thể nào chết được, không được là không được. Phía bên Angry thì nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, à đúng rồi cái hình xăm nữa, quay sang hỏi người cảnh sát bởi vì anh không đụng vào thi thể cậu được.
"Có hình xăm không?"
"Có, một hình rất lớn phía sau lưng!"
Não Angry chỉ về số không, không thể được, Takemichi của anh chết rồi!! Mắt to mở ra ngước mắt lên trời, nhưng có vẻ như cố đẩy nước mắt ngược vào trong, nhưng có vẫn cứ chảy ròng ròng trên má anh.
*Anh đã khóc rồi, xin lỗi em!!*
____________________________________________________________
"Có chuyện gì? Sao rồi?"
"CÁI GÌ? KHÔNG THỂ NÀO!"
Mitsuya không tin được những gì mình vừa nghe, Takemichi bị rớt xuống núi rồi chết là sao? Chuyện gì vậy, anh không tin, Chifuyu và Kakuchou ngồi bên cạnh cũng không tin những gì mà Hakkai vừa nói, vợ yêu của bọn họ, sao lại có thể bỏ bọn họ đi đâu được?
Còn về nhóm còn lại thì lúc nãy bọn họ bảo có việc gấp ra ngoài, Yoko cũng đã đi theo còn Yuu thì xin phép về nhà trước.
_____________________________________________
Bên trong một căn phòng to
"Haha, không tin được là dễ như vậy!!"
Phía trên ghế một người tóc vàng đen đã cười cợt nhả, xung quanh là những người khác, đúng thế đây là nhóm người Kanto Manji, họ đang ở văn phòng và Yoko cũng đang ở đây.
"Em nghĩ là cậu ta chết nát thịt rồi, haha"
Yoko cười lớn nhớ lại cảnh lúc nãy, hình ảnh cậu rơi xuống núi thay vì cho con ả Aiko kia, thật là đã mắt làm sao. Nhóm người trong phòng bỗng cười phá lên, trừ một hai người đang ngồi trong góc phòng, họ đã đạt được mục tiêu của họ rồi nhưng tại sao lại cảm giác khó chịu ấy nhỉ?
_____________________________________
Flashback
"Này chúng ta hợp tác đi!"
"Chuyện gì? Chúng tôi với cô chả có gì để hợp tác cả!"
Kisaki nhíu mài nhìn người con gái trước mắt, cô ta đang nói gì thế nhỉ? Hợp tác gì, chả phải cô ta cũng đang là hôn thê của bọn hắn sao, giúp được gì chứ.
"Tôi sẽ giúp các anh có được hai nhóc kia, nhưng đổi lại các anh cứ trả tôi một khoản tiền cho tôi là được!"
"Cô nghĩ dễ à? Chúng tôi chỉ có thể nuôi hai đứa nhóc kia sau khi cậu ta ký vào tờ giấy nhận con thôi, mà cậu ta cũng không có ngốc mà cứ kêu là ký"
"Thế thì các anh lấy lòng cậu ta đi, cậu ta mà mềm lòng rồi thì muốn làm gì chả được."
Câu nói như đánh động vào tâm lý những người đang ngồi ở đấy, cái này nghe có vẻ được đấy nhưng có vẻ sẽ tốn thời gian đây. Izana khẽ nhếch miệng đi về phía trước, gì chứ mấy nay thân ảnh của người kia cứ lượn lờ trước mắt anh, đã thế còn rất quyến rũ nha.
"Hay lấy lòng nó đi, tao muốn làm tình với nó!"
"Này cho tụi tao tham gia nữa, mấy nay nhìn nó mà chả thịt được, chán thế!!"
Anh em nhà Haitani cũng lên tiếng, bọn kia trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý, Yoko mỉm cười một nụ cười gian xảo, kế hoạch đi theo như cô mong đợi.
"Thế đi, dùng Aiko để lấy lòng cậu ta, tôi sẽ giúp và các anh được tôi thù lao hậu hĩnh."
"Thỏa hiệp, đồng ý!!"
_________________________________________________________
End đây, một chap nữa end rồi các cô ơi!!!! Huhu, mấy nay tôi bận quá nên ngâm, xin lũi xin lũi
By:/ Min
10/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com