Chapter 33
Đã hơn vài tháng kể từ cái chết của Takemichi, đám tang của cậu có lẽ là một sự kiện mất mác lớn cho cả toàn thể nước Nhật nói chung riêng, và toàn châu Á nói chung. Trong đám tang, hai đứa nhóc mặc dù còn khá nhỏ nhưng chúng có thể cảm giác được, baba của chúng đã không thể còn bên chúng nữa, người đã đi đến một nơi nào đấy rất xa, ngồi phía bên lòng Mikey và Draken khóc đến ngất lên ngất xuống, mặc cho bọn hắn có dịu dàng an ủi thì cũng không dứt được.
Phía bên nhóm Mitsuya cũng không khá hơn, Chifuyu cúi gầm mặt trước di ảnh của cậu mà khóc lớn, anh không tin, anh lại một lần nữa không bảo vệ được cậu trai này, Angry thì không khóc như mấy lần trước, gương mặt đờ đẫn nhìn chầm chầm vào một khoảng không, Mitsuya và Kakuchou cố nén nổi buồn vào lòng mà phụ giúp ông bà Hanagaki lo hậu sự, thật tiếc cho họ khi những đứa trẻ của họ lần lượt mà rời xa thế gian này. Hakkai cứ như hoá thành đứa trẻ mà để cho Yuzuha vỗ về, anh lại một lần nữa yếu đuối rồi, mất đi ánh sáng anh như không còn gì nữa.
Hinata thì đi đâu mất biệt, Emma và Yuzuha chả thể liên lạc được với cô, bên trong đám tang, khóc khí ảm đạm đến lạ thường, hầu như chỉ nghe đến tiếng khóc than và những lời nói lòng, ông Fiji cũng tới, đám tang của con ông cũng vừa diễn ra cách đây mấy ngày. Thật tàn độc, chỉ vì một chuyến dã ngoại leo núi mà cướp đi sinh mạng của tất cả ba người có tiếng ở cả cái nước Nhật này. Nền kinh tế cũng trở nên rối loạn hơn bao giờ hết.
________________________________
"Hai đứa, đi học thôi nào!!"
Mitsuya gọi nhẹ hai đứa nhóc đang ngồi ăn phía trong phòng bếp, không khí trong nhà kể từ tháng trước trở đi thì cũng ảm đạm hơn trước, không còn nháo nhào như mọi khi. Emiko và Ichiro xách cặp đi từ bên trong đi ra, hai nhóc nhìn trong trưởng thành hơn so với lúc trước. Gương mặt Emiko vẫn không còn giữ nết hồn nhiên như mọi khi, mà thay vào đấy là một gương mặt chút u buồn, Ichiro vẫn giữ vẻ mặt lạnh đấy nhưng giờ có vẻ nó đã lạnh hơn đi. Ngoan ngoãn đi theo sau Mitsuya ra xe để anh chở đi học, nhóm người kia vẫn cứ như trước khi cậu đến. Smiley ngồi bên cạnh Angry, cười cười chọc chọc vào người anh nhưng Angry vẫn như thế, ngồi ăn bữa ăn của mình mà chả có tí cảm xúc nào. Ông bà Hanagaki cũng có chút tin tưởng hơn với nhóm người Kanto Manji mà để cho hai cháu nhà mình sang ở cùng bọn hắn, còn hai người tạm thời vẫn đang đi du lịch đâu đó để cố quên đi con trai mình.
Agawa Yoko đã bị gia tộc Agawa từ mặt từ trước, nhưng cũng chẳng mảy may. Sau đợt đám tang của Hanagaki Takemichi thì cô cùng với Yuu đã cầm số tiền kia mà chuyển sang Tây Ban Nha sống, cắt đứt hết mọi thông tin với mọi người. Aiko cũng được người dân tìm cách đây vài ngày trong bộ dạng xốc xếch đi dọc theo đường cao tốc ở tỉnh bên cạnh. Ông bà Agawa rất vui mừng khi gặp lại con gái, nhưng cô ta đã không còn bình thường. Miệng cứ luôn hét lên rằng kêu mọi người tránh ra, lúc lại cười nói một mình trông rất man dị, cô ta được bác sĩ chuẩn đoán là bị tâm thần và hiện tại đang ở trong phía bên viện. Nhà Fuji cũng chả khá hơn là bao nhiêu, thân ảnh ông Fiji tiều tụy phải đấu tranh với các cổ đông tỏng công ty, đã thế còn phải đấu tranh tâm lý sau các chết của con trai mình, thật tội nhiệp làm sao.
Sau một chuỗi sự kiện xảy ra một loạt trên toàn đất nước Nhật Bản, người dân bị đẩy từ sự kiện này sang đến sự kiện khác, kết nối chuỗi sự kiện dài cho tất cả thì bây giờ là những chuỗi ngày bình yên, nhưng cũng có phần mang mác buồn, đúng là một năm buồn.
______________________________________
"Ê bọn bây có cảm thấy gì đó mất mát không?"
Izana với mái tóc trắng ngồi đung đưa ly rượu vang đỏ ngồi bên sofa, anh đưa mắt nhìn ra đường phố nhộn nhịp phía trước, những hình lúc trước đây của Takemichi cùng anh cứ như không hẹn mà kéo về, quay quần trong đầu anh. Lòng có chút chua xót, liệu điều anh làm có là sai trái?
"Tao cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng tao lại chả biết đấy là gì cả?"
"Tao cũng thể!!"
Anh em Haitani ngồi gần đấy cũng lên tiếng, mặt cúi gầm mặt xuống phía sàn nhà. Họ không biết nổi khó trong lòng họ là gì, họ có thể đã biết đấy là gì rồi nhưng họ không muốn khẳng định điều đó là đúng, họ đã rất tàn nhẫn khi có suy nghĩ đấy, họ đã rất sai lầm khi giết đi chính người mà có thể cảm hóa được họ.
Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng, ai nấy đều trong bộ dạng rất đau buồn, hốc mắt xơ xác thấy rõ cả thầm quần rất đậm phía dưới mắt, đúng vậy họ đang nhớ một người. Người mà họ không nghĩ sẽ là người đấy, người mà họ đã tan nhẫn lên kế hoạch để dụ dỗ, lừa gạt lòng tin rồi giết người đấy một cách tàn nhẫn.
Takemichi à!! Bọn anh biết sai rồi.....
Đúng vậy, người làm cho nhóm người đây bỗng chốc trở nên suy sụp khi nghĩ tới đấy chính là Takemichi, sau đám tang của con người nhỏ nhắn kia thì Izana đã biết được, người mình yêu là cậu!! Chỉ có mỗi cậu mới cảm hóa được hắn, dần dần trở nên khác lạ. Những con người khác cũng chính thức phát hiện ra được bí mật của bản thân mình, họ là đã yêu cậu.
Yêu đến mức có thể ngu si mà không nhận ra, yêu đến mức đã lừa dối rồi giết chết cậu....
//CẠCH//
"Bọn bây vẫn nhớ cái thằng đấy à, thôi đi"
"Đúng đấy đúng đấy, thằng đấy có gì để nhớ à"
Mái tóc vàng đen vừa bước vào phòng, phía sau còn có thêm cả cái đầu hồng và tóc dài đen, chính xác thì đấy là Kazutora, theo sau là Baji và Smiley. Bọn gã vừa ra ngoài mua tí cafe, về đến phòng họp thì lại trông thấy cái cảnh u sầu này, thật mệt mắt đi mà. Kisaki đứng trong góc không nói gì, đúng là lúc trước hắn chính là đã đi kiểm tra hiện trường, nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có tí gì đó khuất mắt.
"Mày thôi đi Kazutora, mày không yêu em ấy thì mày không có quyền lên tiếng!!"
Mikey đang buồn chán ngậm chiếc taiyaki mà Draken vừa đưa cho bỗng chốc nổi đóa lên mà đứng dậy, anh không cho ai nói như thế. Anh biết rằng anh sai, và bây giờ anh đang rất hối hận, ai làm gì anh cũng được miễn là họ trả Takemichi của anh lại cho anh đi.
"Tao nói không phải đúng à, mày không nói gì được tao!!"
"Mày im đi..."
Kazutora có chút cáu khi bị bạn mình quạo, định xông lên đánh cho cái thằng kia tỉnh ngủ, dù gì bàn kế giết cái thằng kia cũng có bọn nó tham gia mà, chuyện gì mà giờ phải ngồi đây buồn sầu thế, thiểu năng cả lũ.
Mikey thấy bên đối phương có vẻ muốn động tay động chân liền không nhân nhượng mà đứng lên tiến về phía trước, mặc cho Draken đang cản lại phía sau, gì chứ bên kia động thủ thì anh sẵn lòng. Baji và Draken khổ sở cản hai người bạn của mình lại, có tí chuyện mà cũng có thể đánh nhau, trở thành người lớn một chút đi.
Nhóm Kazutora buồn bực đi vào phía ghế ngồi, cả gian phòng lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh, hầu như mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều về một người.....
________________________________________
Bên trên một tòa nhà cao ở trung tâm thành phố lớn, căn nhà sáng đen nổi bật dưới bầu trời tối. Bên trong căn phòng có hơn năm sáu người, họ quay quanh một chiếc giường lớn. Mái tóc vàng yên tĩnh bên giường, toàn người chi chít những vết thương bé nhỏ.
"Khi nào em ấy tỉnh nhỉ?"
"Tôi không biết nữa thưa cô chủ, nhưng cậu trai hôm qua đi cùng đã có vẻ sắp tỉnh lại"
"Vậy sao? Thế thì tốt quá!"
//Xọt xẹt//
Ánh mắt xanh thẳm mở to nhìn về phía trước, không khí bỗng chốc thu hẹp, mọi người đều như nín thở trước cảnh vừa rồi. Người bên giường kia vừa cử động sao? Cô gái với mái tóc đỏ hốt hoảng hết lên, người tóc đen cao đứng phía sau đã như sắp khóc đến nơi.
"Gọi...gọi bác sĩ mau!!!"
*Em tỉnh rồi Takemichi!!*
_____________________________________________
Ahihi hôm qua cô nào bảo SE thì cho tui xin lỗi nha tại tui lỡ cười =))))))))) HE nha các bác ơi, mà giờ tui vã top cái đã.....
Chap này cũng để thể coi như end khúc đầu nên tui sẽ để 1-2 tuần sau tui ra chap tiếp nha, xem như một khoảng rest, cảm ơn các cô nhiều!!!!!
By:/ Min
11/11/21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com