Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Hôm nay là một ngày khá long trọng cho toàn thể nhân dân Nhật Bản, hôm nay các gia tộc lớn nhất đại diện cho mỗi vùng ở toàn đất nước Nhật Bản sẽ lập hôn ước với hai tiểu thư của một gia tộc gốc Nhật đâu đấy bên Đức sau đợt dịp thiếu gia nhà Hanagaki mất tích. Mối quan hệ này có thể kéo Nhật Bản lên một thành một nước phát triển, hùng mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

Takemichi buồn chán ngồi chuyển kênh ti vi vì bây giờ cứ bấm đến đâu thì nó lại hiện lên thông tin về cái hôn ước quái quỷ kia. Đã nhiều ngày trôi qua, cậu cũng đã xin đơn nhập học cho hai đứa nhà cậu nhưng nhà trường vẫn chưa phản hồi gì mấy, đang suy nghĩ xem phải xin việc gì cho phù hợp thì hai nhóc con đang vui chơi bên kia chạy lại nhảy bổ vào người cậu. Tay bắt hai nhóc đang đùa trên người mình, cậu xoay người hai nhóc lại cho nằm bên cạnh mình sau đấy không ngừng trừng phạt bằng cái cù lét vào người hai nhóc. Emiko với Ichiro nhột người mà vùng vẫy khóc liệt, cố gắng thoát ra khỏi người baba mình, được một lúc trêu đùa xong thì cậu cũng buông tay tha cho hai nhóc.

Emiko phản ứng đầu tiên, cô trèo lên người cậu ngồi vào cậu cất giọng hỏi.

"Baba nè! Bọn con có ba không?"

Takemichi ngớ người vì cậu hỏi của nhóc con nhà mình, cậu trầm mặt đỡ mông cô để bảo đảm cô không bị ngã mà hỏi.

"Này sao con lại hỏi như thế?"

"Hồi trước con với Ichiro đứng đợi baba ở dưới sảnh thì đâu đó có hai anh kia cùng cô nào đấy chỉ vào bọn con, bảo là bọn con là đồ con hoang, đồ không có ba"

Takemichi chua xót vuốt lưng con gái mình an ủi, cậu biết là con cậu không phải con hoang, chúng nó có ba nhưng những người ba kia lại chả biết gì về chúng nó cả. Liệu nếu thấy chúng thì bọn họ có nhận con không? Ichiro thấy baba ngồi đâm chiêu suy nghĩ thì lấy mặt dụi dụi vào cánh tay cậu làm nũng, xoa xoa mặt bật cười vì độ trẻ con của nhóc.

____________________________________________________________

Tại dinh thự Sano, các gia tộc khác đang tập trung lại ở đây để bàn chuyện đại sự hôn nhân cho các thiếu gia của gia tộc mình. Ông Sano ngồi trên bục cao gõ gõ chiếc gậy trong tay của mình, mọi người trong khán vòng bỗng chốc im lặng, ai nấy đi vào vị trí của mình mà ngồi xuống. Bên ngoài phía cửa một gia tộc khác bước vào, gia tộc bốn người với hai trong số đó là hai cô gái rất xinh đẹp và dễ thương. Không sai bốn người bước vào là người của gia tộc Agawa với hai cô tiểu thư xinh đẹp lần lượt là Agawa Aiko và Agawa Yoko, hai người họ hôm qua sẽ lập hôn ước với các gia tộc khác ở cái đất nước Nhật Bản này, cả bốn cúi chào ông Sano rồi cũng về vị trí của mình.

Sau một hồi làm các lễ nghi dòng tộc, hẹn hứa hôn ước thì ông Sano đứng trên bục cao nhìn xuống mà cất giọng điệu uy lực.

"Các lễ nghi lập nên bảng hôn ước này đã hoàn thành, chúng ta sẽ xem xét ngày hợp lí để bọn nhóc tổ chức lễ cưới, nếu như các cháu ở đây có tình cảm với nhau thì chúng ta cứ xem nhau là một chuyện tốt mà chúc phúc, sẵn tiện đây nếu như mau mau có cháu thì sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt từ tất cả các gia tộc"

"Sẵn tiện đây hôn ước giữa các gia tộc đang có mặt tại đây và gia tộc Hanagaki đã chính thức chấm dứt, tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ bồi thường cho gia tộc vì sự mất mát của mình (Ý nói Takemichi mất tích)"

Bên dưới khán phòng, cả khán phòng nhìn vào khu vực gần cửa, ông bà Hanagaki đang ngồi cười trừ tay vẫy vẫy như cảm ơn mọi người. Bỗng có ba cậu trai tiến lên thì thầm vào tai của ba mẹ mình, sau đấy thì mình dạng dơ tay lên cất tiếng, "Gia tộc bọn cháu xin hủy hôn", câu nói kinh động đến những người ngồi ở đấy, ông Sano vẫn ngồi ở đấy nhìn vào những đứa nhóc ở dưới đấy. Cậu trai tóc tím đứng chính giữa hai bên còn lại là một người đầu vàng nấm, bên còn lại là cậu trai tóc xanh biển đậm ở miệng có một vết sẹo. Ở góc phòng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại đến mức có thể bật ra máu, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào giữa phòng, ông Sano ngồi trên cao nhìn sang các ông bà phụ huynh của ba người kia, bà Matsuno không ý kiến gì, ông Mitsuya và Shiba cũng để con mình tự quyết định.

"Tại sao các con lại muốn hủy hôn?"

"Con đã có người trong lòng"

"Con không có hứng thú với hôn sự này"

"Con giống với Taka-chan"

Ông Sano cất giọng nhẹ nhàng hỏi, lần lượt cậu trai tóc vàng lên tiếng, rồi đến tóc tím và cuối cùng là cậu trai tóc xanh. Ông Sano gật đầu coi như đồng ý, được đến tầm chiều thì mọi người thấy cũng đến giờ thì nhanh chóng xin phép ra về. Ai nấy đi theo gia tộc của mình ra đến cửa thì có giọng nói vang lên.

"Gia tộc Hanagaki không có gì báo cáo cho ngày hôm nay à?"

Câu nói của ông Sano khiến cho mọi người thắc mắc đồng loạt nhìn sang ông Hanagaki và bà Ayano, ông Hanagaki lúc này vẫn không biết chuyện gì xảy ra liền ngớ người nhưng bà Ayano thì ngược lại, bà ta sợ đến mức mặt đã túa ra mồ hôi, sắc mặt xanh lại.

"Có chuyện gì sao ông Sano?"

"Con trai cưng của các người về rồi đấy tại sao lại không báo lên cho chúng tôi nghe chứ hả?"

Không chỉ có ông Hanagaki mà mọi người có mặt ở đấy đều bất ngờ, Hanagaki Haruto nhìn sang vợ mình đang run cằm cặp vì sợ hãi mà cũng nhanh chóng chào mọi người rồi ra đi nhanh ra về. Bỏ lại một đám người đang đứng mà không biết chuyện gì đã xảy ra, ông Sano thấy cảnh đấy chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ rồi đi vào bên trong.

"Chào mọi người chúng tôi về trước, hẹn gặp lại ở kì hợp tiếp theo."

_______________________________________________

"Này này ông buông tôi ra"

Bà Ayano vùng vẫy thoát ra khỏi cái tay đang nắm lấy cổ tay mình, ông Hanagaki nhìn sang vợ mình chau mài.

"Này bà biết chuyện của Takemichi con trai chúng ta đúng không? Tại sao lại không nói cho tôi biết chứ"

"Con trai?? Không phải chính ông đuổi nó ra khỏi nhà sao?"

Mặt ông Haruto đơ ra vài phút, lần trước cũng vì nóng giận mà ông đã đuổi đứa con trai mình cưng chiều ra khỏi nhà sau đấy còn ngăn cản những người trong nhà giúp đỡ thằng bé. Vợ ông nói đúng, ông không có tư cách gì gọi thằng bé là con trai của mình nữa cả, buồn bã ngồi trên xe. Bà Ayano thấy biểu cảm của chồng mình thì cũng mềm lòng lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm số gọi ai đó.

"Takemichi hả? Bây giờ con rảnh không? Ta hẹn nhau một chút nhé có người muốn gặp lại con đấy"

"Được được hẹn nhau ở nhà hàng XXX nhé!! Ta qua ngay"

Ông Hanagaki trợn mắt nhìn vợ mình, bà quay sang giở trò trêu chọc, "Này này ông không muốn đi gặp lại con mình à?", ông Haruto nhận thấy tình hình cũng vui vẻ mà lái xe chạy đến nhà hàng XXX nhưng không biết rằng có ai đó đang đi theo ông.

______________________________________________________

Bên này Takemichi nhận được điện thoại từ mẹ mà cũng nhanh chóng gọi hai nhóc ra rồi đi đến nhà hàng, đẩy cửa vào đã có người quay sang ra hỏi "Có phải cậu là cậu Hanagaki không ạ?", gật đầu xem như trả lời. Người phục vụ dẫn ba người nhà cậu đi vào trong một căn phòng ăn riêng tư, mở cửa vào đập vào mắt Takemichi là mẹ mình, bên cạnh còn có hai người đàn ông khác, một người là ba cậu còn người còn lại thì...Kawata Souya?

Hai đứa nhỏ thấy bà ngoại thân yêu của mình mà chạy lại sa vào lòng bà, hai người kia vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã đi lại kéo ghế mà ngồi vào.

"À Takemichi đây là người đang muốn gặp con"

"Ai đây bà ngoại?"

Bà Hanagaki ngại ngùng chỉ vào hai người đang ngại ngùng ngồi bên kia, hai đứa nhỏ thấy có người lại thì quay sang thắc mắc nhưng đâu ngờ cậu nói của hai nhóc đã đánh vào tâm hai người kia. Hai người thắc mắc nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn hai đứa trẻ trong lòng bà Ayano, Takemichi thấy hai khuôn mặt ấy bỗng chốc có chút buồn cười nhưng cũng lại lạnh giọng trả lời.

"Xin chào, lâu rồi không gặp nhỉ?? Ba và Kawata-san?"

"Chào con Takemichi, dạo này con khỏe không??"

"Xin...xin chào!"

Takemichi bật cười vì lời nói của ông Haruto, ai lại đuổi con mình rồi xong rồi quay lại hỏi khỏe không cơ chứ. Quay sang nhìn Angry, anh ta vẫn giữ cái nết ngại ngùng đấy trông cũng buồn cười phết nhở, thật ra Takemichi không có ác cảm với Angry đâu, hầu như anh không có làm gì cậu. Ngày hôm cậu bị đánh anh đã đứng ra nói cho cậu sau đấy thì bị bọn kia tẩn cho một trận nằm giường cả tuần mới khỏi, đáng thương quá nhỉ? Hai đứa nhóc thấy không ai quan tâm mình thì nũng nịu chạy sang chỗ cậu tiếp tục tra hỏi.

"À đây là ông ngoại, còn kia là...."

"Là ba chúng con đấy"

Bà Ayano đứng ra giới thiệu cho hai nhóc nghe về thân phận của hai người kia nhưng đến tới Angry thì bà lại không biết nên nói sao, Takemichi ngồi thấy thế thì bèn lên tiếng xác nhận. Cậu cũng chả muốn giấu diếm con của cậu đâu, dù gì Angry cũng không phải không tốt. Câu nói của cậu đánh vào tâm lý hai người đàn ông đang ngồi đấy, ông Haruto nhìn hai nhóc trong tay cậu mà mắt rưng rưng, còn về Angry - anh đang rất bất ngờ đây, con sao? Xúc động nhìn chầm chầm hai nhóc, còn về hai bé con. Chúng không quá bất ngờ về người ông ngoại kia nhưng còn người kia, ba sao?

"Ba ơi...ba nè nee-chan"

Ichiro chạy sầm ôm lấy Angry khiến cho anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tin thần bế thằng bé ngồi vào lòng mình quay sang nhìn Takemichi chờ cậu giải thích, còn về Emiko - cô nhóc kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh bên người ba của mình. Ông Hanagaki cũng bối rối vì những gì xảy ra quay sang Takemichi, thấy thế cậu bèn giải thích.

"À thì có sự cố vô tình, con cấn thai rồi hạ sinh ra hai nhóc ấy, bé gái tên Emiko còn bé trai là Ichiro, nếu như mọi người nghĩ con nói đùa thì có thể xét nghiệm ADN"

Ông Haruto thấy giọng điệu đấy thì biết con mình đã trở lại cái bản tính kia nên cũng không có gì là bịa đặt cả, vương tay ra như muốn bế hai nhóc, Emiko thấy thế thì cũng chạy sang ngồi vào lòng ông còn Ichiro hả?? Bận nhìn ngắm ba của nhóc rồi. Angry nghe những gì cậu nói thì cũng hoang mang nhìn xuống Ichiro, cảm giác gần gũi ập tới khiến lòng anh có gì đấy cảm giác vui vui. Trong bữa ăn đấy thì Takemichi đã đồng ý tha lỗi cho ba mình, mặc dù lòng không muốn lắm nhưng cũng vì hai nhóc cứ nằn nỉ bảo thích ông ngoại nên cậu ngoài mặt nói tha lỗi nhưng lòng vẫn cảm thấy cấn cấn, còn ông Hanagaki vui sướng mà lòng không nhịn được nở hoa. Cậu cũng đồng ý để cho hai nhóc con của mình gọi Angry là ba vì cậu biết anh cũng sẽ không làm gì hai nhóc đâu, mà nếu có thì anh tới công chuyện với cậu.

___________________________________________

Kết thúc buổi ăn Angry đề nghị chở cậu về nhưng cậu lại bảo mình đi xe riêng nên sẽ tự lái về, Angry cũng ngập ngừng ngại ngùng đồng ý đi cùng cậu ra bãi xe. Ông bà Hanagaki đã về từ trước, Emiko và Ichiro được Angry bế trên tay mà cứ nũng nịu ôm chầm lấy anh, anh cũng không bày xích gì mặc dù anh với Takemichi không có tình cảm tình yêu với nhau nhưng anh sẽ làm tròn trách nhiệm một người ba đối với hai nhóc này. Ngậm ngùi, buồn bã chào tạm biêt người ba của mình mà ngồi vào xe, màn chia tay đậm nước mắt ấy thu vào mắt Takemichi lại thành một màn kịch hài khiến cậu không nhịn được mà cười, một nụ cười thuần khiết.

*Thịch*

Quay sang chào tạm biệt Angry, cậu cũng nhanh chóng vọt ga mà đi trước, còn ai mặt đỏ bừng ngại ngùng mà lái xe về nhà. Vừa về đến nhà Smiley thấy mặt em mình đỏ cũng nghĩ cậu bị bệnh mà bảo người hầu vào chăm sóc, và thế lại một đêm trôi qua với nhiều cảm xúc khác nhau xuất hiện. Angry thầm cảm ơn vì lúc chiều đã tự ý theo dõi xe của ông Hanagaki sau đấy phát hiện bí mật hạnh phúc của mình.

______________________________________

By/: Min
10/10/2021

Tui có ngược Take cưng thì mấy cô thông cảm nha, nôn nao quá nè nên đăng luôn cho nóng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com