Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Những chiếc xe tải lớn di chuyển từ phía một toà chung cư rồi chạy đến một nơi nào đó, Takemichi được Angry đến đón hôm nay, hôm nay thì cậu sẽ dọn sáng sống chung ngôi nhà "cũ" mà lúc trước mình bị đuổi ra. Vì còn khá sớm nên hai nhóc nằm sấp trong lòng cậu mà ngủ ngon lạnh, lại là mộng mớ rồi tay không yên phận sờ mó xung quanh. Được một lúc thì cũng đã đến được dinh thự của bọn họ, Chifuyu với Kakuchou đại diện đứng ra đón ba người nhà cậu, những người khác chia ra nghe đâu họ còn phải đón hai tiểu thư nhà Agawa đến nữa.

Cậu không quá bày xích với hai người kia nên để họ cùng Angry đem đồ của mình lên phòng, mặc dù có đề xuất là cho ba người nhà cậu phòng riêng nhưng cậu lại nhất quyết bảo rằng để cho hai đứa nhỏ ở cùng với cậu. Dọn dẹp được một nữa thì mới đến giờ sáng, hai đứa nhỏ đang ngủ trên sofa ở phòng khách thì tỉnh dậy, ngó nhìn xung quanh sau đấy thì đi vòng vòng tìm kiếm baba mình. Hai đứa cứ đi mãi đi mãi cho đến khi nhận thấy được mình đi lạc thì mới bắt đầu hoảng sợ mà khóc toáng lên, Ichiro dỗ dỗ bà chị gái mích ướt của mình nín khóc rồi nhìn dáo giác xung quanh.

Đột nhiên chiếc cửa phòng từ sau lưng hai đứa nhở ra, thân ảnh một chàng trai với làn da nâu khoẻ khoắn, mái tóc bạc kết hợp cùng đôi mắt tím khiến cho anh ta cảm giác trong lạnh lùng hơn. Izana ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai đứa trẻ trước mặt, anh không quan tâm lắm về những gì xảy ra đâu, cũng chả quan tâm về cái chuyện hôn ước gì gì đó với hai tiểu thư nhà bên kia. Điều anh quan tâm luôn luôn chỉ có một, đó chính là Takemichi, hồi trước ra tay đánh đập nhưng giờ nhìn lại cậu ta cũng ngon ấy chứ nhỉ!? Emiko và Ichiro thoáng sợ người phía trước vì nụ cười gian của hắn ta, định bụng quay người rời đi thì bị gọi lại.

"Oi hai nhóc!! Đi lạc thì đứng đây đi tí ta dắt ra ngoài đấy cho"
"Dạ vâng cảm ơn chú!"
"Chú?? Sao không gọi là ba, ta cũng là ba hai nhóc mà"

Izana có hơi trẻ con bất mãn nhìn về hai nhóc con trước mặt, kêu chúng vào phòng ngồi chờ anh vệ sinh cá nhân xong sẽ dẫn chúng ra ngoài phòng khách. Hai nhóc được baba đã dặn dò kĩ nên cũng ngoan ngoãn ngồi chờ anh đi giả quyết chuyện riêng tư.
________________________________
Bên đây cả bọn nháo nhào lên vì không biết hai tiểu bảo bối kia đã chạy đi đâu mất tiêu, bỗng từ xa một bóng người mái tóc trắng, một tay bồng một đứa, tay còn lại nắm tay đứa con lại mà đi về hướng phòng khách. Đưa Emiko cho Takemichi, miệng anh không ngừng trách mốc.

"Này cậu làm mẹ kiểu gì thế!! Con mình mà cũng để cho bị lạc được"

Người ngoài cuộc nhìn vào cứ nghĩ anh chán ghét cậu nên mới nói thế nhưng chả hiểu sao hai đứa nhỏ cứ nhìn người ba kia rồi cười mĩm nhìn nhau. Takemichi hỏi thăm hai nhóc một lúc thì bọn người kia cũng đã về, theo sau họ còn có cả núi đồ đạc phụ kiện linh tinh. Sau hơn nửa tiếng vật vã thì cả bọn đang ngồi đây chờ hai người con gái kia đi tắm rồi cùng nhau ăn trưa, mồ hôi mồ kê chạy nhễ nhại ai nấy thở gấp vì mệt. Takemichi thấy thế thì cũng quay vào lấy khăn mặt nhúng nước mát rồi đem đi đưa cho từng người, thấy chiếc khăn mát trên mặt thì ai cũng ngại ngùng mà dùng lau lau mặt. Nhưng có lẽ người thiếu liêm sỉ nhất ở đây là Chifuyu, anh sau khi nhận được khăn thì không nhịn được mà ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng kêu lên "Vợ iu ơi, vợ iu của chồng", đen mặt đạp cho tên kia một cái rồi rời đi, cả bọn thấy thế thì cũng bật cười nhìn cái tên đang nằm chổng mông ở trước cửa.

Được một lúc sau hai người kia xuống tới thì bọn họ cũng ngồi vào bàn ăn, Mitsuya và Draken nhận trách nhiệm chăm sóc cho Emiko và Ichiro, cậu không tin tưởng Draken lắm vì lần trước ở nghĩa trang cộng thêm việc anh đánh cậu lúc trước nhưng có cậu ngồi ở đây chắc anh ta cũng không dám làm gì đâu. Trong nguyên bữa ăn người chị Agawa Aiko cứ liên tục than phiền về đồ ăn, nào là không hợp khẩu vị, nào là cái này mặn quá cái kia ngọt quá. Dĩ nhiên do cô ta biết đồ ăn này cho đầu bếp làm nên mới làm khó làm dễ chứ nếu một trong số mấy chàng trai mà nấu thì cô ta không dám nói gì đâu, vì sao ư?? Vì cô ta đã đổ họ từ lần đầu gặp mặt rồi. Người gì đâu dễ mến, đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ, trái ngược với Aiko thì Yoko bên cạnh ngồi ăn khá trầm tính, nhìn cô nàng có vẻ thuộc tuýp người ngại tiếp xúc với người lạ đây.

Sau một hồi nói chuyện thì mấy chàng trai ở đây biết được Aiko là Omega còn Yoko thì là Beta bình thường, mấy gã vui mừng ra rõ vì cuối cùng cũng có Omega trong cái nhà này nhưng nhìn lại vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn sang Takemichi đang ngồi bên góc được Chifuyu mặc dày mà ôm khiến bọn hắn nhớ ra cậu cũng là Omega, cô Aiko thấy sự chú ý của bọn hắn không phải lên người mình và đặt lên người cậu thì lòng xin ra đố kị, ghen ghét.

Ăn uống no nê cậu vừa cầm điện thoại nhắn tin với ai đó vừa cười vui vẻ làm xung quanh đấy có vài thùng giấm chua lên men đang nở rộ. Đi lên phòng lấy túi xách với áo khoác, Takemichi quay sang nhờ Angry và Chifuyu chăm sóc cho hai đứa nhóc. Gì chứ giao bọn trẻ cho mấy anh thì có sập trời cũng không sợ con bị bắt đi mất, quay ra chào tạm biệt rồi lên xe đi mất.
_______________________________
Tại sân bay, một bóng người nhỏ kéo chiếc vali đi ra khỏi cửa hải quan. Mái tóc hồng bồng bềnh khiến cho cô gái ấy trong nổi bật hơn - đấy chính là Tachibana Hinata, hôm nay thì nghe theo gia đình cô sẽ về Nhật tiếp tục công việc học lên làm bác sĩ của mình.
Từ xa một bóng đen chạy nhanh tới, Takemichi mĩm cười nhẹ rồi giúp cô đem hành lí ra xe. Trên xe hai người cứ luyên thuyên đến chuyện này đến chuyện khác, dĩ nhiên là Hinata biết được cậu chuyện của cậu do Takemichi trước vô tình có một dịp mà tâm sự với cô, cô cười cười an ủi cậu rồi cũng nói thêm "Lần này tớ về cũng có một phần là giúp em trai tớ ấy!", cậu nghe xong thì lòng suy nghĩ "Em trai sao!" cậu chưa gặp người đấy bao giờ.

Lái xe thêm tầm mười lăm phút thì cũng đến được chung cư mà Hinata ở, chào tạm biệt cô rồi cậu đánh xe đi đến đâu đó chứ không phải là nhà mình. Chiếc xe dừng trước một căn dinh thự to, đẩy cửa bước vào những người bên trong lấy cậu thì bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại tin thần mà đi ra ôm chầm lấy cậu.
"Takemichi, con về rồi đấy à!!"
Gật gật cho qua cậu đi tiếp lên phía tầng cao, dừng lại ở căn phòng cuối đường, bên trong một người đang ông đang dùng bữa trên giường nhìn ông có vẻ đang rất yếu ớt. Takemichi đi lại cạnh giường, gập đầu 90 độ cúi chào.

"Cháu chào ông nội! Cháu mới về!"

Ông Hiroto nhìn thấy đứa cháu của mình thì cũng mĩm cười vẫy tay bảo cậu lại gần mình, ông đã nghe ông bà Hanagaki kể lại nên cũng không tức giận gì đứa cháu này đâu. Hai ông cháu cứ ngồi bên trong phòng nói chuyện rất nhiều chuyện trên đời, cậu kể cho ông nghe về cuộc sống của mình trong năm năm qua tại Pháp, cứ như thế đến tận chiều muôn. Chào tạm biệt ông Hiroto cậu ra về, nhìn cháu mình rời đi ông có không nở nhưng cũng mỉm cười thốt lên một câu.

"Lần sau nhớ đem cháu của ta tới nữa đấy nhé!"
Cậu không nhìn lại gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đi, chạy xe quanh con phố to lớn của Tokyo, cậu chợt nhớ đến gì đấy rồi tấp vào một tiệm thú bông mua thật nhiều thú bông rồi mang lên xe một lúc. Chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ của gia đình, Takemichi vất vả khiêng đống gấu bông vào nhà. Vừa vào thì thấy hai đứa nhỏ đang nằm trong lòng Hakkai và Mitsuya mà chơi vui vẻ, không biết đang nói gì ấy nhỉ mà hai tên kia mặt cười tươi thế. Thấy baba về hai nhóc chạy chầm ra cửa ôm lấy đống thú bông mà baba mua cho mình cười thích thú, bên đây một số người khôi phục lại vẻ mặt lạnh ban đầu rồi ngồi ở đấy, Chifuyu thấy cậu đem qua trời đồ về thì thuận tiện hỏi.
"Này sao em mua nhiều đồ thế?? Thích quá này"
"Cho baba chơi nữa nha"

Anh cầm một con thú bông lên sau đấy xoay sang hỏi nhóc bảo cho mình chơi chung, dĩ nhiên hai nhóc con vênh váo không đồng ý rồi một mình ôm thú bông lên trên tầng phòng mình. Cậu cũng chỉ im lặng xoay nhẹ bảo mọi người mình lên phòng nghỉ, mọi người không nói gì gật gật sau đấy ai làm việc của người nấy. Takemichi lúc nãy đã ăn bên ngoài nên cậu sau khi tắm thì lên giường mà ngồi nhìn hai đứa nhóc kia.
"Này ai tắm cho tụi con đấy?"
"Là ba Mitsuya đấy ạ, ba tắm cho tụi con còn tạo quá trời bọt luôn đã lắm"
"Hôm nay vui lắm nha, ba nào cũng rất là dễ thương, yêu thương bọn con quá chừng luôn"

Emiko thích thú sờ sờ con Pikachu trong tay mình mà trả lời câu hỏi của cậu, Takemichi có hơi bất ngờ vì lời nói của Ichiro. Bọn hắn yêu thương chúng sao? Chưa để cậu nghĩ thêm hai nhóc lại tiếp tục nói.
"Mà baba này, tụi con không thích cái câu Aiko gì gì đó xíu nào, cứ nhìn bọn con ghê ghê làm sao ấy?"

Mặt Takemichi trở nên lạnh lại, Agawa Aiko - cô định làm gì hai đứa con của tôi? Nhìn lên đồng hồ thấy đã trẻ cậu bảo hai nhóc vào giường nằm còn mình thì đi tắt đèn, ôm hai đứa vào lòng Takemichi cất tiếng hát ru. Đến một lúc thì hai nhóc đã vào giấc ngủ cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng cậu lại không biết bên ngoài có người đang nghe lén mình.

________________________________
By:/ Min

12/10/2021

Chào các bác!! Tui bể up chap sớm đây!! Nôn qué viết nhanh up lẹ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com