Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bắt Đầu (2)

Như nghe thấy âm thanh bên cạnh, ngón tay ngừng nghịch điện thoại, hắn ngẩng đầu lộ ra ánh mắt sắt lạnh màu hoa phong lan. "Bên kia sao rồi?", hắn không vội trả lời câu hỏi của "đứa em yêu quý".

Draken mới nhận được tin nhắn không lâu, ảm đạm trả lời: "Sanzu nói, nó với mấy ông chú Takeomi lấy được lô hàng đó rồi."

Izana khẽ gật đầu, đúng như dự đoán của hắn, "ừm, 4-6 đúng là không tệ. Bây chịu thiệt đi, xong vụ này thì lũ đó chỉ là muỗi thôi!". Quyết định xong, quay về với chiếc điện thoại trên màn hình đang hiện chữ "Chiến Thắng".

"Tao còn một số giấy tờ phải đưa cho Kokonoi nữa, tao về trước đây!". Mọi thứ có vẻ đã ổn, gã phải tranh thủ về làm cho xong một ít giấy đó, đám kia mà về nữa sẽ thành một đống mất. Khi đi tới cửa không quên réo tên ham vui về làm việc, "Mày cũng về làm đi!".

Hanna làm động tác "tuân lệnh", rồi thản nhiên dựa vào ghê, tiếp tục uống rượu.

Thấy vấn đề nhạt nhẽo lại mất thời gian được giải quyết, Baji đứng dậy, ném lại một câu rồi đi ra cửa, "Quyết định vậy đi, tao về cửa hàng đây!".

"Tao cũng về." Ở lại mắc công mang họa...

"..." Kazutora lặng lẽ theo chân hai đứa bạn thân ra về.

Hanma mắt cá chết nhìn ba con người "giang hồ" mà sợ Omega, cười khẩy rồi quay sang hỏi lại chuyện lúc đầu, "Sao Ran? Rindou? Chơi không, tao thấy cũng ổn áp đấy, ít nhất phải lời chứ nhể~".

Nghe giọng điệu mờ ám là gã biết tên hâm này lại kiếm được trò để chơi đùa tên Omega xấu số kia rồi, đáp lại bằng giọng chờ đợi, "Ha, tao với Rin luôn sẵn sàng~".

"Đừng có lôi em vào, đi về đây!". Omega? Hắn muốn cái giới tính này biến mất từ lâu rồi!

"Thằng em mày chết nhát vãi." Hanma khuỵch vai Ran, cười khinh thường, âm thầm xếp Rindou vào chung đội với "bộ ba thú cưng" kia.

Nhìn em trai rời đi, đôi mắt vốn đang thích thú đã biến mất, khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã biến mất, mọi thứ thay đổi chưa quá 3 giây, "Kệ em tao". Nói xong lại quay qua hỏi đám còn lại, "Còn tụi bây thì sao? Mày sao Draken, mày nãy giờ vẫn chưa có ý kiến gì đấy?".

Người được hỏi bỗng nhướng mày, kẹp điếu thuốc trong tay, giọng âm trầm trả lời, "Hơ, còn phải coi có xinh đẹp không đã."

Như nghe được chuyện cười, Mitsuya cười kinh bỉ, anh lại phải phổ cập kiến thức cho bạn thân rồi, "Ha, bạn thật biết đùa, có Omega nào xấu chứ, chỉ có đẹp hơn thôi."

Như tiếp thu được kiến thức mới anh khẽ "Ồ", ngã người ra ghế, nhớ lại vẻ mặt ngốc của Omega lúc nãy, khẽ cười, "Vậy tao đổi lại, xinh đẹp bằng người lúc nãy tao gặp thì oke!".

"Vậy chắc cũng hợp mắt thôi...CÁI GÌ!? Mày nói ai cơ??". Vẻ mặt thản nhiên trả lời Draken đã biến mất, anh vội quay mặt sang tên đang bình thản nhả khói thuốc mà ngớ người.

"!"

"!!"

"..." Người lúc nãy? À...

Ran và Hanma cùng lúc quay đầu nhìn nhau, nhướng mày, bắt được tần số, Ran nói thay, "Ai cơ? Lúc nãy nào?".

Phải biết Draken lớn lên ở đâu, anh tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người, từ xấu xí đến xinh đẹp, anh đã nhìn đến chai sạn. Đã rất lâu trong miệng Draken khi trả lời câu hỏi "Nhìn người kia thế nào?", đều sẽ là bình thường. Hai chữ "xinh đẹp" này có thể thốt ra từ miêng ra cũng được, chỉ riêng Draken là rất không bình thường.

Không nhịn được hứng thứ, Hanma cũng tham gia, "Đù, mày mà cũng chấm được ai à, chắc xinh lắm nhỉ~".

Anh bạn thân Mitsuya cũng không kiềm được, bước tới cạnh ghế Draken, "Tò mò quá đấy, Draken. Tao thật muốn xem thử người mày bảo xinh trông như nào?".

Anh đang hồi tưởng lại khuôn mặt của người kia mà cứ bị làm phiền, bèn đẩy "của nợ" cho tên thủ lĩnh: "Nó cũng thấy! Hỏi nó đi!".

Nghe được câu này, ba con người nhìn chằm chằm Mikey, không còn chút thái độ nhún nhường nào với thủ lĩnh nữa.

Bị ba cặp mắt nhìn mình, làm hắn đang hưởng thức rượu cũng phải dừng lại, "...Đéo nhìn, tao không biết!". Hừ, chỉ là trông cũng tàm tạm.

Thấy không khí có vẻ hơi ồn, Izana bỏ điện thoại xuống, nhấp ngụm rượu, nhàn nhạt hỏi: "Sắp tới sinh nhật anh Shin rồi nhỉ?".

Nghe được câu hỏi này, không khí trong phòng bỗng ảm đạm hẳn.

Draken vô thức ngồi dậy, dụi tắt điếu thuốc hút dở.

Mitsuya ngồi thẳng, mắt vô hồn nhìn cạnh bàn thủy tinh.

Ran và Hanma cũng không còn uống rượu hay ngồi gác chân lên bàn nữa.

Bàn tay đang tính uống rượu của Mikey hơi khựng lại, đặt ly xuống bàn, trầm giọng trả lời, "Ừm, đầu tuần sau đấy anh."

Izana gật nhẹ đầu, "Bữa đó tao đến Yokohama, chắc về khuya đấy!". Thông báo lịch trình của mình, hắn không quên nhắc Mikey, "Mày với Ema đi trước đi."

Nghe anh trai nói vậy, Mikey cũng chỉ đáp lại, không hỏi gì thêm, "Em biết rồi."

Bốn người còn lại rất biết chuyện mà giữ im lặng.

Mỗi lần nhắc đến Sano Shinichirou, không khí xung quanh sẽ tự động trầm xuống. Bọn họ sẽ vô thức nghiêm chỉnh, đó là một chút tôn trọng dành cho người con trai đáng tự hào này.

Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc, chỉ còn đọng lại tiếng viên đá va chạm vào ly thủy tinh.

__________

Thanks >"<.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com