Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

p/s: Dạo này, t đang bị nhầm nhân xưng em và cậu á. Nếu có thì các cậu bỏ qua nha. Vô thui....

****************

*Đây là...* Izana và Kakuchou không hẹn mà có cùng 1 suy nghĩ.

/Đây là thước phim do ngài chọn đấy/

"Mày đọc được suy nghĩ của tao à" Izana

/Nó hiện hết lên mặt ngài kìa/

/Các người có 15p giải lao/

Sau câu nói đó,những chiếc ghế đồng loạt kêu lên một cái *Cạch* rồi tự động nở chốt ra. (Cái này ở chap trước tui quên viết á. Xin lỗi mọi người nhiều)

Bọn họ cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình mà đi xung quanh làm việc cần làm.Nhưng trong lòng vẫn dấy lên đầy nghi hoặc.

 --------15p sau --------

/Mời mọi người tập trung/

/ 1. Kì phát tình

2.Sự phản bội

3.Danh phận

4. Giết chúng

5.Người đứng đầu

7.Lời hứa

..................

 Người chỉ định lựa chọn: Hajime Kokonoi/

Sau câu nói đó, tất cả ánh mắt đều dính lên người anh - người được chỉ định.

*Số 7* Kokonoi nhàn nhạt lên tiếng.

/Ok bae/

[ LƯU Ý: ĐÂY LÀ THẾ GIỚI KHÁC KHÔNG PHẢI THẾ GIỚI CỦA BẠN

THẾ GIỚI THỨ 4 ]

Một dòng chữ in đậm xuất hiện trên màn hình.

/Vào thôi/

[ Trong căn phòng lạnh lẽo, một thân ảnh trắng trẻo nhưng đôi mắt lại vô hồn đến lạ. Cơ thể giấu trong lấp chăn ấm không ngừng run lên, cơ thể cậu co lại thành một cục trông sao đáng thương đến lạ.

Miệng cậu lẩm bẩm không ngừng "Tha cho tôi, tôi xin lỗi mà, tha. Cứu, cứ tôi với".

Bỗng từ bên ngoài, 2-3 tên đi vào, theo sau là một chàng trai mái tóc màu tím khói.

"Các ngài cứ tự nhiên" Chàng trai đó lên tiếng.

"Mitsuya, cứu, cứu với" Cậu bất lực mà níu lấy tay áo anh.

Anh quay lại nhìn cậu làm cậu có chút hy vọng nhưng điều anh làm tiếp theo như giẫm nát cái tư tưởng đó. Anh lạnh lùng gạt tay cậu ra, rồi hờ hững bước đi như không có chuyện gì.

'Ha~ Bọn mày lại thất hứa nữa rồi'

"Bé con à! Em ngon thật đó" Gã béo từ từ tiến lại gần cậu, cái tay bẩn thỉu đó mân mê cặp đùi trắng nõn nà kia.

"Bỏ ra" Cậu bất ngờ mà hất tay hắn ra.

"Bé con không ngoan rồi" Gã lại lần nữa sờ mó đùi cậu, nhưng lần này không phải mân mê mà là cào cấu, đùi cậu chẳng mấy mà đỏ lên.

"Cút, cút ra" Cậu sợ hãi mà hét lên rồi vả vào mặt gã.

"Con đ* này, mày láo nhề?" Gã ta tức mà rút dây lưng ra. "Chúng mày lột sạch nó rồi giữ nó lại cho tao" Gã tức giận mà gầm lên với 2 tên đi cùng kia.

Hai tên kia tiến lại, nhanh chóng lột sạch em. Cơ thể lộ ra, bao nhiêu dấu tích bạo hành, dâm dục lộ ra, hẳn đây không phải lần đầu em phải kháng và làm việc này.

"Ha~ Chỉ là 1 con đ* mà Phạm Thiên nuôi để tiếp khách thôi. Mày đừng có mà ngông cuồng như vậy chứ! Súc vật mãi chỉ là súc vật thôi." Sau mỗi câu nói gã lại quất mạnh cái thắt lưng trên tay lên cơ thể em.

Em đau đớn mà hét lớn " Aaaaaa, Đau, tha tha cho tôi". Cơ thể em sắp không trụ nổi rồi.

Sau tiếng hét đó, em liền ngất lịm đi.

"Bọn mày lấy cốc nước ra đây" Khi có được cốc nước, gã liền hất mạnh lên cơ thể em.

"Aaaaa" Em vì ngạt thở mà tỉnh dậy nhưng lần này lại khác dù bọn khốn đó có làm gì cơ thể này em cũng chẳng phát ra tiếng động.

Bọn khốn đó vì mất hứng mà bỏ đi, đến lúc này, em mới co ro ngồi ôm lấy mình.

"Cạch"

"Mẹ mày, mày có biết là vì mày mà cái hợp đồng của bọn tao bay rồi không hả?" Một người đàn ông có mái tóc trắng đi vào, vừa vào hắn đã không ngừng chửi rủa em, vừa chửi hắn vừa đá vào cơ thể nhỏ nhắn đã bao thương tích của em.

Sau một lúc đấm đá, hắn tức giận mà bỏ đi. Em lê nết tấm thân tan nát này đi tắm, chỉ có tắm rửa em mới cảm thấy bản thân mình sạch sẽ hơn chút.

Trong bồn tắm, em bơm nước qua nửa đầu rồi từ từ nhắm mắt lại nhớ về giấc mơ chớm tắt đó.

Trong mơ, là lúc em và bọn hắn còn nhỏ. Bọn hắn đã hứa là sẽ lấy em và bảo vệ em cả đời nhưng cũng chính bọn hắn là người đã huỷ hoại cả cuộc đời em.

"Ha~ giấc mơ viển vông thật. Bảo vệ sao?" Em vừa nói nước mặt lại vừa tuôn rơi.]

Tất cả bọn họ đều sốc khi xem xong đoạn phim vừa rồi, đặc biệt là Mitsuya và người kia.

"Bọn tôi ở đó tàn nhẫn đến vậy sao?" Mitsuya

/Không chỉ tàn nhẫn mà còn máu lạnh nữa/

****************

p/s: Huhu, viết chương này mà thuơng ebe quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com