Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong bóng tối của một căn phòng kín, một thiếu niên gầy gò với cơ thể đầy vết thương đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng tinh. Đôi mắt trống rỗng vô hồn, làn da trắng trẻo ngày nào giờ phủ đầy những vết bầm tím, có những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cậu ta – Hanagaki Takemichi, một người từng được tôn xưng là "anh hùng" trong thế giới bất lương, giờ đây chỉ còn là một kẻ bại trận, bị giam cầm trong vòng luẩn quẩn của đau đớn và tuyệt vọng.

Dù có quay về quá khứ bao nhiêu lần, dù đã cố gắng thay đổi số phận biết bao lần, tương lai tăm tối vẫn cứ diễn ra trước mắt cậu. Nhưng điều cay đắng nhất là mỗi lần quay lại, mọi thứ chỉ càng tồi tệ hơn trước. Không chỉ không thể cứu được Hinata, cậu còn đánh mất những người anh em, những người đồng đội mà mình trân quý nhất. Draken, Emma, Izana… tất cả họ đều đã bỏ mạng. Nhưng cú sốc lớn nhất không gì khác chính là việc Mikey – người cậu luôn tin tưởng, kính trọng – lại chính tay giết chết Tachibana Hinata người con gái cậu yêu nhất

Mikey yêu cậu. Một thứ tình yêu méo mó, điên loạn, ám ảnh đến đáng sợ. Hắn không chỉ muốn có cậu, mà còn muốn cậu là của riêng hắn, là hình bóng thế thân của người anh trai đã khuất. Tình yêu bệnh hoạn ấy khiến hắn sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai có ý định đến gần Takemichi, kể cả những người anh em từng kề vai sát cánh. Cậu phải chứng kiến từng người mình yêu thương ngã xuống, còn bản thân thì bị hắn nhốt lại, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Không chỉ Mikey, những kẻ trung thành với hắn – Ran, Rindou, Sanzu… cũng coi cậu như một món đồ chơi, một công cụ để thỏa mãn dục vọng.

Tiếng cửa sắt mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Bakamichi, mày ổn không?"

Người vừa bước vào là Kakucho – người bạn thân thuở nhỏ của cậu. Nhìn thấy Takemichi cuộn tròn trong chăn, anh thở dài, tiến lại gần và bế cậu vào phòng tắm. Dưới làn nước xối xả, Kakucho nhẹ nhàng lau rửa những vết thương trên cơ thể cậu. Khi khăn chạm vào những vết bầm, Takemichi không kìm được mà khẽ rên lên.

"Đau lắm đúng không? Phải nói tao biết chứ..." Kakucho khẽ thì thầm, giọng nói đầy xót xa.

Trong những kẻ điên cuồng xung quanh cậu, có lẽ chỉ có Kakucho là người duy nhất còn đối xử với cậu một cách dịu dàng. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn vô tội. Mikey đã ra lệnh cho hắn phải làm những điều cậu không muốn. Kakucho không thể chống lại mệnh lệnh của Mikey, và Takemichi biết điều đó. Chính vì vậy, cậu đã chấp nhận hắn – ít nhất, hắn vẫn đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn những kẻ khác.

Sau khi tắm rửa xong, Kakucho cẩn thận đút từng thìa cháo cho Takemichi.

"A, há miệng ra nào…"

Takemichi vô cảm tiếp nhận, từng muỗng cháo ấm áp đi vào cổ họng nhưng không hề sưởi ấm được trái tim đã nguội lạnh của cậu. Mọi thứ bây giờ… còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Kakucho rời đi, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Lần này, Sanzu xuất hiện – nụ cười méo mó hiện hữu trên khuôn mặt đầy tà khí của hắn. Không cần nhiều lời, hắn kéo cậu xuống giường, giày vò cậu thêm một lần nữa trong bóng tối. Takemichi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cơ thể cậu đã rã rời, kiệt sức đến mức không thể phản kháng.

Khi tất cả kết thúc, Takemichi chỉ còn là một cái xác không hồn. Đó là lúc cậu quyết định rằng, mình phải rời khỏi nơi này bằng mọi giá. Cậu nói với Kakucho về kế hoạch trốn thoát. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Takemichi, Kakucho biết cậu đã đến giới hạn. Và rồi, anh giúp cậu – bằng cách đánh cắp chìa khóa, mở còng chân và dẫn cậu ra ngoài.

Nhưng không may, Mikey phát hiện ra.

Cuộc truy sát diễn ra trong bóng đêm. Takemichi chạy, dù cơ thể đã rệu rã, dù từng hơi thở đều đau nhói. Cậu chưa từng cảm thấy khao khát tự do đến như vậy. Nhưng khi vừa chạm đến cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài, cậu bị bắt lại.

Lần này, Mikey không còn nhân từ nữa. Hắn ra lệnh hành hạ Takemichi không ngừng nghỉ, đánh gãy chân cậu để cậu vĩnh viễn không thể chạy trốn, để cậu hiểu rằng cậu không thể nào thoát khỏi hắn. Trước mặt cậu, Kakucho cũng bị lôi đến một cách thô bạo. Hắn đã phản bội Mikey để giúp cậu trốn thoát, và cái giá phải trả là bị tra tấn dã man ngay trước mắt Takemichi. Máu loang đỏ nền đất, tiếng hét đau đớn của Kakucho dội vào tâm trí cậu như một nhát dao cứa sâu vào tim. Và rồi, với một nụ cười tuyệt vọng, Kakucho bị Mikey kết liễu ngay trước mắt Takemichi, như một lời cảnh cáo rằng bất kỳ ai phản bội hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Bị tra tấn, bị xâm phạm liên tục, Takemichi dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Nhưng trong một khoảnh khắc, khi tranh chấp với Mikey, cậu vươn tay chộp lấy chiếc bình hoa cạnh giường và đập vỡ nó. Cầm mảnh vỡ sắc bén trên tay, cậu đưa nó lên cổ Mikey, giọng nói khàn đặc:

"Nếu tao giết mày, tất cả sẽ kết thúc…"

Mikey chỉ cười nhạt, đôi mắt đầy thách thức. "Mày không dám đâu. Mày yêu tao mà, đúng không?"

Takemichi sững lại. Đúng vậy, đến cuối cùng, cậu đã yêu Mikey mất rồi. Nhưng tình yêu này… quá vặn vẹo. Quá đau đớn.

Cậu bật cười – một nụ cười yếu ớt nhưng đầy châm chọc. Và thay vì đâm Mikey, cậu cắm mảnh vỡ thủy tinh sâu vào cổ mình. Máu tươi bắn ra, loang lổ trên nền đất lạnh lẽo.
Mikey hoảng loạn chụp lấy cậu, gào lên điên dại. "Không! Không, Takemichi! Tao không cho phép mày rời khỏi tao!"
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Takemichi nhìn Mikey một lần cuối, bàn tay yếu ớt chạm vào khuôn mặt người đàn ông mà cậu từng hận, từng yêu. Một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt cậu.
Rồi mọi thứ chìm vào bóng tối…
Trong giây phút cuối cùng, những ký ức chợt ùa về. Hình ảnh nụ cười tỏa nắng của Hinata, những ngày tháng vui vẻ cùng đồng đội, những trận chiến đầy nhiệt huyết… tất cả như một cuốn phim tua chậm trước khi tất cả chìm vào hư vô.
Mikey ôm lấy cơ thể không còn sự sống của Takemichi, gào thét giữa căn phòng ngập mùi tanh của máu và sự tuyệt vọng. Hắn đã mất cậu mãi mãi.
Ở một nơi khác, đứng trong bóng tối, chứng kiến tất cả. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy những cảm xúc phức tạp. "Mày không nên kết thúc như thế... takemichi..."
Đoán xem người ấy là ai nào :0000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com