Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Giữa không gian vô tận, cậu trôi lơ lửng như một linh hồn lạc lối. Một giọng nói thì thầm vang lên trong bóng tối:
"Dậy đi... Dậy đi..."
Takemichi khẽ mở mắt. Xung quanh cậu là một màn đêm vô tận, sâu thẳm đến mức nuốt chửng mọi thứ.
"Mình đang ở đâu? Mình chết rồi sao?"
Cậu lẩm bẩm trong tâm trí, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng trước khi cậu kịp tìm ra câu trả lời, một tia sáng nhỏ len lỏi xuất hiện, xoay quanh cậu như một đốm lửa ma quái.
"Cái gì nữa đây?"
Cậu chưa kịp định thần thì một giọng nói vang lên, mạnh mẽ nhưng lại mang theo chút gì đó u buồn:
"Ta là thành chủ của thế giới này. Nhìn con thê thảm đến vậy, ta đã xin Thượng Đế cho con một cơ hội làm lại cuộc đời. NHƯNG... con phải chấp nhận một vài điều bất lợi. Quyết định nằm ở con: hoặc đầu thai sang một thế giới khác, hoặc quay lại quá khứ một lần nữa."
Không cần suy nghĩ, Takemichi lập tức đáp lời, giọng nói kiên định:
"Tôi muốn quay lại. Tôi phải sửa chữa những sai lầm của bản thân, phải cứu mọi người... và quan trọng nhất là cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám!"
Tia sáng dường như khẽ rung động, rồi cất giọng:
"Được thôi. Nhưng hãy nhớ—đây là cơ hội duy nhất. Nếu con thất bại... con sẽ tan biến mãi mãi, không có cơ hội đầu thai."
Takemichi siết chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
"Tôi chấp nhận mọi giá để cứu rỗi tất cả!"
Ngay khi lời nói dứt, luồng ánh sáng bỗng chốc bùng lên mãnh liệt, bao trùm lấy cơ thể cậu.
"Vậy thì hãy cố gắng... Và ta cũng có một bất ngờ dành cho con!"
Ánh sáng nhấn chìm tất cả.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, khiến Takemichi choàng tỉnh.
"Aaah, đau quá… Sao lại quay lại đúng lúc té xuống giường thế này chứ?" Cậu ôm đầu, nhăn mặt vì đau.
Mọi thứ xung quanh thật quen thuộc. Cậu đảo mắt nhìn căn phòng nhỏ, bàn học, chiếc giường đơn, những món đồ cũ kỹ… Tim cậu chợt đập mạnh.
Mình… quay lại rồi sao?
Đúng vậy, cậu đã quay lại khoảng thời gian sơ trung – thời điểm mà mọi chuyện bắt đầu.
Không kịp suy nghĩ thêm, Takemichi nhanh chóng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào tấm gương trước mặt, một thiếu niên với làn da trắng, đôi mắt xanh biếc như bầu trời, mái tóc vàng mềm mại phản chiếu trong gương.
"…Trông mình xinh đẹp quá mức cần thiết rồi đấy," cậu bĩu môi.
Ánh mắt cậu chợt liếc xuống hộp keo vuốt tóc trên bàn. Cái thứ này… đời trước mình dùng nó để trông ngầu hơn, nhưng thực tế lại trông như một tên ngốc. Nghĩ vậy, cậu cầm lọ keo lên, vứt thẳng vào sọt rác.
Ding dong!
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Takemichi giật mình, vội vã mặc đồng phục. Trong lúc luống cuống, cậu lại trượt chân ngã sõng soài.
"Aaa đau quá!"
Dù vậy, cậu vẫn cố gắng bò dậy, nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Trước mặt cậu, một cô gái với mái tóc nâu buộc hai bên, nụ cười ấm áp đang đứng đó.
"Take-kun, chào buổi sáng!"
Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Một giọng nói mà dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, cậu cũng không bao giờ quên được.
Takemichi mở to mắt, toàn thân như đông cứng lại.
"Hinata… là em sao…?"
Nước mắt cậu bất giác trào ra.
"Hả? Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?" Hinata tròn mắt, ngỡ ngàng trước phản ứng kỳ lạ của Takemichi.
Không thể kìm nén cảm xúc thêm nữa, cậu lao tới, ôm chầm lấy cô.
"Hinata… Anh yêu em… Anh yêu em nhiều lắm… Anh nhớ em… Hức…"
Hinata sững người. Cô chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được cơ thể đang run lên của Takemichi.
"Thôi nào, con trai gì mà khóc nhè thế này, mất hình tượng lắm đó! Anh không nín là em giận đó nha!" Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giọng điệu đầy dịu dàng dỗ dành.
Dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ yếu đuối của Takemichi lúc này, Hinata biết chắc rằng… cậu đã trải qua điều gì đó rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com