* HaitaniTake ( 2 )
Ran tiến gần lại , vuốt ve gò má đỏ ửng đang run rẩy của Takemichi , cậu van xin trong tiếng nấc :
'' Xin cậu .. đừng lại đây .. tôi biết lỗi rồi ... sau này tôi không dám .. ưm ''
Ran nhanh chóng nắm lấy đầu cậu giật ngược ra đằng sau rồi hôn ngấu nghiến , Rindou cũng phụ anh mình tháo bỏ lớp quần áo trên người cậu xuống . Để lộ thân thể trắng nõn , nuột nà .
Đến khi khuôn mặt Takemichi đã trắng bệch , thì Ran mới lưu luyến thả ra kéo theo sợi chỉ bạc . Cậu như cá bị đuối nước mà hít từng ngụm khí lạnh , miệng thở hổn hển . Chưa kịp hết hoảng , Rindou đã vội vàng mà kéo đầu cậu lại , trao thêm một nụ hôn . Ran ở bên dưới thì cắn lên đầu ngực trêu đùa , dùng răng dây dưa lên hai hạt đào hồng hồng . Khóe miệng Takemichi chảy nước dãi mà thân thể bên dưới đã bất giác run lên bần bật . Đại não báo động nguy hiểm nhưng khắp người lại chẳng thế phản kháng . Khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ , chỉ khi Rindou dứt ra thì cậu mới có thể tiếp tục thở , cậu vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc nghẹn ngào :
'' Hức .. không .. không được .. xin các cậu .. hức hức ''
Bên ngoài cách cổng mạ vàng mang phong cách Tây Âu , một chiếc xe đen bóng loáng đỗ trước cổng . Cửa kính xe hạ xuống , từ đằng xa có một tên vệ sĩ chầm chậm tiến lại :
'' Thưa ngài Haitani , cậu Hanagaki đã vào phòng cùng với hai tiểu thiếu gia rồi ạ ''
Người đàn ông ngồi bên trong nhếch mép :
'' Ha , đúng là bản chất của điếm mà . Nhưng không sao tên nhóc đó lớn lên vốn trắng trẻo xinh đẹp , mục đích ta mang nó về đây cũng chỉ là để nó thỏa mãn nhu cầu giường chiếu , chán thì vứt , cứ để cho hai đứa con trai yêu quý của ta thưởng thức trước . Sakura , đi thôi ! ''
Phía bên này , Takemichi nép vào cánh cửa vừa khóc vừa liên tục cầu xin , bộ dạng vô cùng đáng thương . Rindou thấy vậy vội huých anh mình . Ran bước chầm chậm đến , dùng giọng nói sắc lạnh mà đe dọa :
'' Tôi cho cậu một lời khuyên : đừng có tham lam mà dây vào gia tộc này , cậu sẽ chẳng biết được sự thối nát đằng sau nó đâu . Tốt nhất là dọn đồ rồi sáng mai cút sớm đi ''
Takemichi thút thít lau nước mắt với mồ hôi trên trán . Rindou tính mở cửa bước ra ngoài thì một cảnh tượng khiến hắn giật mình quay ngay người lại , sững sờ chạy đến phía trước mà vén mái tóc ướt đẫm của cậu lên , miệng lắp bắp :
'' Mày ... cậu .. vết sẹo này từ đâu mà có ''
Takemichi hiện tại đang rất hoảng sợ , nhưng chẳng thể trái lại mệnh lệnh của hai người trước mắt , cậu nói từng chữ xen theo tiếng thút thít nghẹn ngào :
'' hức ... hồi 7 tuổi ... có đỡ cho bạn .. cùng xóm một viên đá .. nên hức .. thành sẹo ''
Rindou sững sờ , trong miệng lẩm nhẩm từng cột thời gian , sau đó hắn như đánh vần từng chữ :
'' Ta.. ke .. mi .. chi ? ''
Sụt sịt nước mũi mà gật nhẹ , chưa kịp để Takemichi phản ứng . Hắn đã vòng tay ôm chầm lấy cậu , gục đầu vào vai cậu mà hít lấy hít để . Ran ở phía sau thì không thể tin được vào mắt mình .
Hắn ngập ngừng bước đến .
Đây là người thương mà hắn luôn mong mỏi tìm kiếm sao !
Bao nhiêu năm tháng chờ đợi , cuối cùng em cũng đã trở về .
Anh hùng của họ !
9 năm trước , trong con hẻm nhỏ chật hẹp , một đám những tên nhóc học sinh đô con vây vào tạo thành bức tường chắn ngang lối đi . Người bên trong khổ sở cầu xin , khuôn mặt đã lấm lem bùn đất , nhưng trái lại trên người lại mặc bộ quần áo sang trọng , đắt tiền :
'' Tớ .. xin lỗi mà .. hức .. hôm nay tớ thật sự không có tiền ''
Có vẻ đằng sau vẫn còn một đứa bé nhỏ hơn đang núp bóng anh mình mà khẽ nói trong tiếng nấc :
'' ức .. Ran ơi .. em sợ lắm .. hức hức ''
Tên cầm đầu không nhịn được mà đạp thẳng vào bụng của bé con tóc vàng trước mặt , mồm miệng ác nghiệt mà phun ra những lời đe dọa , tay còn lăm le cầm cục đá sắc nhọn :
'' Nhà mày giàu thế mà bọn tao chỉ vay chút lại bảo không có tiền , mày tưởng tao ngu à ? Không nôn tiền ra thì đừng hòng cả hai anh em mày về được nhà ''
Cậu bé trước mặt đã thoi thóp gần như ngất lịm , nhưng lí trí phải bảo vệ em trai vẫn còn tỉnh táo , cố lết những bước ngắn ôm lấy chân tên đô con mà xin xỏ :
'' Ngày mai .. tớ sẽ .. mang nhiều tiền .. có được không .. làm ơn .. đừng làm hại em ấy ''
Chợt có một tiếng thét vang lên :
'' CẢNH SÁT KÌA , CHÚ ƠI CHÚNG NÓ Ở ĐÂY ''
Bọn bắt nạt cáu gắt mà vội bỏ chạy , trước khi đi vẫn còn tức giận mà ném cục đá về phía người nằm dưới đất . May sao , có một bóng người đã nhanh chóng đỡ lấy viên đá mà che chắn . Cả hai cậu bé đáng thương ở đó đều ngạc nhiên , người trước mặt mặc dù bị thương nhưng miệng lại cười rất tươi - trông như ánh nắng chói chang vậy . Đưa tay ra , Takemichi nói với tông giọng dịu dàng ôn hòa :
'' Đừng sợ , anh đến cứu các em rồi ! ''
Sau đó , Takemichi đã trút những đồng xu lẻ còn lại trong túi để mua kem dỗ dành hai bạn nhỏ khóc nhè . Vừa ăn , Ran vừa thút thít hỏi :
'' Anh ơi , anh tên gì thế ? ''
'' Hửm , nhóc hỏi làm gì ''
'' Nhà .. em rất giàu .. sau này lớn em sẽ báo đáp anh . Anh có thích gì không ạ ''
Takemichi ngẩn ra rồi khóe miệng bỗng chốc giật lên cười ha hả :
'' haha em tốt bụng thật đó .. hửm anh rất thích hoa hướng dương .. sau này em trồng cho anh một vườn có được không ? ''
Ran mở to mắt lung linh nhìn người trước mặt đang xoa đầu mình , miệng cười thật tươi :
'' Được ạ .. em sẽ trồng cho anh hẳn một trang trại hoa luôn ''
Rindou đang nhóp nhép cũng không chịu thua mà vọt miệng :
'' Em .. em cũng trồng cho Takemichi nữa ''
'' Được rồi được rồi , vậy hứa rồi nhé , sau này anh sẽ tìm hai em để đòi nguyên một vườn hoa đó nha ''
Kết thúc buổi chiều với tâm trạng sảng khoái , cả hai đứa nhỏ đều mong rằng có thể gặp được Takemichi thêm lần nữa , nhưng đáng thương sao - lần gặp đầu tiên này cũng là lần gặp cuối cùng . Kể từ hôm đó người hùng của họ đã biến mất như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy , chẳng còn một chút dấu vết . Chỉ còn cái tên '' Takemichi '' đọng lại trong tâm trí mờ mờ ảo ảo . Nhưng hai đứa trẻ đó vẫn cố gắng thực hiện lời hứa , mỗi lần nhớ về người đó . Cả Ran và Rindou đều sẽ trồng một bông hoa hướng dương trong vườn , mong rằng cậu sẽ về thật nhanh để chữa lành những nỗi đau xót trong trái tim quặn thắt của họ .
'' Chúng tôi nhớ em , người hùng ! ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com