Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Sau khi ra khỏi nhà hàng,Takemichi đã bắt xe đi thẳng về chung cư của mình và đánh một giấc tới sáng

Ngày hôm sau,một ngày tươi đẹp lại bắt đầu cậu vào bếp tìm vài thứ lót dạ cho buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày làm việc

Takemichi hiện giờ đang ở bệnh viện tiến hành ca trực cho buổi sáng,có lẽ thời gian công tác sắp hết rồi nên cậu phải tận hưởng những ngày còn ở Nhật Bản này thôi

Sau khi chuyến công tác này kết thúc Takemichi sẽ trở về Brazil để cúng kiếng cho ông bà cậu vì sắp tới giỗ của hai người họ.Cậu của Takemichi là người họ hàng còn lại nhưng cậu của Takemichi lại không ở Brazil nên Takemichi tự mình lo các ngày giỗ

"Buổi sáng tốt lành Hanagaki-san"

"Buổi sáng an lành Hanagaki-san"
Cứ lần lượt các y tá bác sĩ trong bệnh viện cứ đi ngang là chúc cậu,Takemichi cũng chỉ biết cúi đầu như chào lại họ mà thôi tại vì cậu cũng là một người trầm tính mà

Sau một ngày làm việc đầy công suất thì câu cũng đã về tới nhà,nói chung thì Takemichi sống một mình từ lâu rồi nên cảm giác cô độc đối với cậu chẳng là gì cả,một mình cũng ổn mà đâu cần thêm người khác vào
Nói thì nói vậy nhưng trong thâm tâm cậu rất nhớ Shinichiro
"Mới một ngày thôi mà,sao lại nghĩ đến anh ấy chứ" Takemichi tự tát vào mặt mình để chỉnh đốn suy nghĩ

Không hiểu từ lúc nào mà cậu lại để tâm mấy việc yêu đương như thế nữa,từ trước đến giờ cậu luôn ưu tiên công việc lên hàng đầu.Muốn làm một thứ gì đó thì công việc phải hoàn tất

Nói chung thì Takemichi là một con người cuồng công việc nên rất ít khi chăm lo cho bản thân mình

Dạo này Takemichi lại cảm thấy đầu mình đau trở lại có lẽ là bệnh cũ lại tái phát,mỗi lần đau như vậy thì Takemichi sẽ không thể nào ngủ được,cậu bắt buộc phải dùng thuốc ngủ.Một bác sĩ giỏi mà khi đi ngủ phải dùng thuốc ngủ nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chắc là nực cười chết mất

Những triệu chứng này bắt đầu khi ông bà của cậu qua đời,khi đấy Takemichi do quá đau buồn nên không ngủ nguyên một tuần.Sau khi bắt đầu ngủ trở lại thì cơn nhức đầu kéo đến thường xuyên cộng thêm việc Takemichi làm việc quá sức khiến căn bệnh lại trở nặng hơn nhưng một năm trước nó như hoàn toàn biến mất.Nhưng khi nghe các trưởng lão nói về ông bà của mình thì Takemichi cảm thấy đau mình cứ đau lên không ngừng.Từ ngày hôm đấy đến bây giờ cậu chưa một giấc ngủ ngon nào cả

"Hmm..căn bệnh có vẻ tệ rồi đây" Takemichi xoa xoa thái dương nói
Nó cứ đau vậy làm sao ngày mai cậu làm việc được chứ,thôi thì đi uống rượu cái về ngủ là được ngay.
"Ý tưởng có vẻ được đây,đi thôi nào" Takemichi khoác chiếc áo lên người và chạy xe đến quán bar mà lúc trước hay tới.Nhưng cậu không biết khi đi vào bar là một sai lầm nghiêm trọng
________________________
Cậu hiện tại đang đứng trước cổng một quán bar có sự xuất hiện của rất nhiều thành phần nguy hiểm,như tội phạm trong thế giới ngầm

Khi vừa mới bước vào,mọi người nhìn cậu chầm chầm vì tự nhiên ở đâu ra có một người xinh đẹp thế này chứ lại còn đi một mình nữa,đúng là dâng vào miệng sói mà

Ở phía xa xa có một thân ảnh đang nhìn cậu chăm chú không rời mắt.Takemichi chọn cho mình một chỗ khuất bóng để ít bị để ý,cậu uống rượu thì được nhiều đấy(đô cao) từ xa xa có một thanh niên cao cao đi đến chỗ cậu và ngồi xuống kế bên,hắn khẽ nói:
"Muốn vui vẻ một đêm không người đẹp"

Takemichi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Biến chỗ khác đi đồ cặn bã"
Nghe cậu nói như vậy,hắn khẽ khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường.Đúng là bông hồng nào cũng có gai mà

Thấy cậu không chịu vui vẻ với gã,thì gã liền nảy ra một ý đồ xấu xa đó đánh thuốc cậu.Nhanh lúc cậu không để ý mà bỏ thuốc vào ly rượu của cậu,tất cả quá trình này đã được một người phía khác nhìn thấy

Cậu chẳng hay biết gì mà đưa ly rượu lên uống ngon lành,sau 5p thì thuốc bắt đầu có tác dụng.Gã nhanh chóng lôi cậu đi nhưng cậu phản kháng lại
"Tránh xa tao ra" Cậu thở dốc nhìn gã căm phẫn nói

"Thôi mà người đẹp,chúng ta nên vui vẻ một tí thôi" Gã sờ người cậu nói
Khi chuẩn bị thành công lôi cậu đi thì có một cánh tay cản lại,ôm cậu vào lòng và đá tên kia ra xa

"Mày phá chuyển tốt của tao đấy thằng chó" Gã tức giận cáu gắt

"Mày dám đụng người của Shinichiro này sao" Anh nhíu mày nhìn gã
Lúc này gã mới phát giác người trước mặt này là ai,liền chạy ngay ra khỏi quán bar dù gì hắn cũng còn muốn sống lắm ,không dám chọc vào tội phám khét tiếng đâu
"Cục bông nhỏ hư quá,em lại dám uống rượu sao.Bé hư thì phải phạt nha"
Anh bế cậu đi ra khỏi quán bar,nhanh chóng bế cậu vào một khách sạn gần đó,để phạt cậu thôi

Cảnh báo chap sau có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com