13. đừng mít ướt
Takemichi tỉnh dậy , ý thức được giấc mơ kia, cậu trầm ngâm không biết làm sao , trong giấc mơ đó , cậu thấy Baji, cái người mà cậu cho là ngu ngốc lại bị " cậu " ở một thế giới khác giết, Takemichi cảm thấy hơi kì lạ về việc bản thân có thể thấy được những thế giới khác , và trong những thế giới đó , bọn chúng như được liên kết với nhau, và cậu có thể biết được " họ " trong lời nói của " Takemichi " thế giới đầu tiên là những ai , nhưng chỉ vài người, Takemichi bước lại bàn học lấy chiếc laptop ra bắt đầu thao tác chuột
Cậu muốn biết " họ " là ai, là gì mà lại xuất hiện trong từng thế giới khác của cậu, hay cậu với họ có mối liên kết đặc biệt hay không, cậu vẫn chưa rõ, nhưng cậu sẽ điều tra, để biết được sự thật của thế giới khác và cả thế giới này, Takemichi tìm kiếm những người thân quen với Baji và chị em nhà Inui cả Kokonoi Hajime, Takemichi trầm ngâm trước máy tính , cậu nở nụ cười nhẹ , bước xuống nhà và ra ngoài
Người đầu tiên cậu muốn gặp là Wakasa Imaushi, cậu bị thu hút bởi vẻ ngoài nhã nhặn của anh ta, theo điều tra của cậu, Wakasa Imaushi-- Thủ lĩnh đội tấn công dưới quyền của Hắc Long, đồng sáng lập Hắc Long với 3 người khác, cậu đã điều tra về Baji và phát hiện bạn của cậu ta Manjiro Sano, có người anh là thủ lĩnh Hắc Long, cậu điều tra về anh của Manjiro , mới phát hiện được Wakasa
Takemichi đang trên đường đến chỗ trường học của Wakasa, đến gần cổng trường , giờ cũng đã gần lúc ra về nên cậu ghé đại vào một quán để ăn
_Kính chào quý khách_
_chào, cho em một tô ramen không rau_
_Vâng_
Người nhân viên nghe vậy liền chạy vào trong, Takemichi đi đến bàn số 4 , ngồi xuống, cậu ngẫm nghĩ sâu chuỗi lại tất cả những gì trong giấc mơ mà cậu thấy, "họ"? " Manjiro" , " Yuri " , "Shinichirou " , là ai, là gì của cậu, Takemichi càng nghĩ càng cảm thấy phân vân nhưng rồi cậu lại cười, nụ cười kì lạ
" Để nói về sự ngu dốt thì có hàng trăm cách để tả , nhưng còn thông minh thì có chỉ duy nhất, vì người thông minh luôn là duy nhất"
Takemichi ngẫm lại lời bài hát, cùng lúc tô mì ramen cũng được bưng ra, cậu nhanh chóng đặt tay lên đũa chấp lại với nhau , đang định sơi thì từ đâu một chiếc giầy lao đến , Takemichi tuy có thể né nhưng Tô mi ramen của cậu thì không , cậu ngớ người khi chiếc dép nhúng luôn trong tô mì của cậu, nhưng kẻ gây tai hoạ thì chưa biết gì vẫn đang cãi nhau với bạn của nó, hoàn toàn không quan tâm cái gì đang trong bát của Takemichi
"đitcu chúng mày"
Takemichi tức giận đập mạnh xuống bàn, quán rất vắng chỉ có mỗi Takemichi là khách , cậu nhìn hai thằng nhóc kia, bọn nó hơi bất ngờ quay qua nhìn cậu, Takemichi đi đến chỗ thằng đầu bông xù màu cam , dội thẳng nguyên tô mì từ trên đầu nó xuống, cả người nó ướt sũng đi , thằng đầu xanh còn chưa hiểu vấn đề đã bị Takemichi đấm mạnh vào mặt, khiến mặt nó lệch qua một bên , máu từ miệng nó cũng rơi xuống. Lúc này thằng đầu cam mới ý thức được việc gì xảy ra nó tức giận định đánh vào đầu cậu, bị cậu chặn lại , còn kéo chân nó về phía mình , nó trụ không vững liền tẹt háng tại chỗ, nó đau đớn hét lên
_Hức....Hức..Aaaaaaa_
Thằng đầu xanh Khóc lóc lao đến đá mạnh vào tay cậu, tuy Takemichi đã gồng cơ lại nhưng vẫn rất đau, Tên này có sức mạnh vật lí khủng kiếp, Takemichi lùi lại dùng tấm trải bàn , vứt lên làm xuy tan sự chú ý của thằng đầu xanh, nhanh như chớp , Takemichi đã ở đằng sau thằng nhóc cậu đập mạnh vào mạch cổ của nó , nó ngất ngay đấy , thằng đầu cam thấy vậy tức giận lao lên thì liền bị tiếng quát làm ngưng mọi hoạt động của nó
_NAHOYA ! SOUYA !_
_mẹ...._
Cậu bé được gọi là Nahoya sợ hãi nhìn mẹ mình, bà ấy tức giận đi lại chỗ cậu, không ngần ngại mà vung bạt tay thẳng vào má thằng bé, việc này khiến Takemichi không khỏi ngạc nhiên, nếu theo lẽ thường thì 1. là bà ấy sẽ lao đến bảo vệ hai cậu bé 2. là sẽ hỏi nguyên nhân tại sao xảy ra việc này 3 là sẽ mắng cậu, chớ không đời nào 1 người mẹ lại đi đánh con mình mà không biết nguyên nhân ra làm sao
_THẰNG NHÃI RANH AI CHO MÀY ĐÁNH KHÁCH HẢ , THỨ CHÓ MÁ , TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!!_
Bà ta lao đến đập liên hoàn vào cơ thể của cậu bé tóc cam tên Nayoha, cậu bé mím chặt môi, bị đánh đến chảy cả máu miệng vẫn không khóc, Takemichi nhìn hiện tượng này thấy khá thích thú nhưng rồi lại đi đến cản , nếu không cản có lẽ thằng bé sẽ chết mất
_NÀY BÌNH TĨNH ĐI CÔ_
Takemichi lao đến nắm chặt tay của bà ta, bà ta giật mình nhìn cậu rồi tức giận hơn , thẳng tay đập mạnh vào mặt cậu một cái, lớp da non trên mặt bị đánh một phát đau điếng, Takemichi nhất thời không nghĩ kịp, bị bà ta cầm ghế lên đập mạnh vào đầu, bà ta gào lên
_MÀY THÌ BIẾT CON MẸ GÌ, TAO GIẾT MÀY , TAO GIẾT MÀY!!!_
Bà ta lao đến cậu định đập vào đầu cậu nữa, nhưng lần này bất thành, Takemichi tức điên, dùng cái ghế lúc nãy phan thẳng vào đầu bà ta , bà ta bị hất sang một bên, chưa kịp để bà ta ngồi dậy, Cậu đã lao đến, dùng nắm đấm của bản thân đấm liên tục vào bà ta, bà ta bị đấm đến mặt mày đầy máu , cậu bé tóc cam thấy vậy liền sợ hãi lao đến ngăn Takemichi lại , lúc này cậu mới ngưng đánh bà ta, Cậu nhìn bàn tay dính đầy loại máu dơ bẩn của bà ta mà cảm thấy kinh tởm không ngui, cậu đi thông thả đến bồn nước rửa sạch tay rồi quay lại chỗ cậu bé tóc cam
Thấy cậu , Nayoha hơi dè dặt lên tiếng
_C...Cảm ơn_
_Bị hành hạ như vậy không mệt à_
Takemichi nhìn cậu bé tên Nayoha kia , cậu ta đang muốn đánh thức cậu em của mình dậy , khi thấy cậu, cậu ta hơi lúng túng cảm ơn, nhưng rồi khi nhận được câu hỏi của Takemichi, lòng của cậu ấy không khỏi đau sót
_Chúng tôi...Không còn nhà để về rồi _
_Cậu và bà ta không phải mẹ con ruột_
Nayoha hơi bất ngờ nhìn cậu, cậu bé không khỏi bất ngờ khi cậu xinh trai kia lại biết được việc cậu và em trai của cậu không phải là con của " mẹ " . Khi cậu bé còn đang bất ngờ thì cậu nhân viên lúc nãy đã phục vụ đồ ăn cho cậu lao ra, anh ấy kinh hoàng nhìn bà chủ nằm dưới đất, nhưng rồi khi nhìn thấy Nayoha và Takemichi thì ánh mắt anh ta liền thay đổi
_Nayoha em có sao không!?_
Anh ta lao đến ôm chặt lấy Nayoha, cậu bé bật khóc nức nở khi được anh ôm chặt lấy
_Anh ơi hức hức oaaaa an-h hức oa_
Cậu bé bật khóc không ngừng khi được anh nhân viên ôm lấy, sự ấm ức bấy lâu như được giải thoát, anh ôm lấy cậu bé nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, Takemichi nhìn thấy thằng nhóc kia cũng tỉnh , thằng bé đầu xanh ngơ ngác nhìn tất cả, cậu bé tên Nayoha kia buôn anh nhân viên ra rồi lao đến chỗ thằng tóc xanh mà khóc, thấy anh mình khóc thằng bé cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể im lặng dỗ dành anh trai mít ướt.Anh nhân viên quay qua nhìn cậu anh đứng lên cuối đầu với cậu
_Cảm ơn em vì đã giúp Nayoha và Souya_
_Không có gì_
Takemichi nhìn anh ta thật lâu rồi đưa ánh mắt về phía hai cục bông kia, cậu nở nụ cười nhẹ trên môi quay qua nhìn anh ta
_Tôi là Hanagaki Takemichi_
_Anh là Koin Ren_
_Tạm biệt_
Takemichi mỉm cười nhìn anh ta, cậu bước ra khỏi tiệm, lòng hơi buồn vì không thể đợi Wakasa nữa, đã 5h hơn, cậu phải về tập võ nữa, Takemichi vừa đi vừa hát
_Ánh sáng trá hình mang lòng ta
Ánh dương bao phủ ta dương tầm
Ý cười trong ngươi phụ mong ta
Khắc miết người miết ta phụ hoạ_
Takemichi bước vào võ đường đã thấy rất đông học sinh mặc đồng phục võ màu trắng , họ đang nghiêm trang cuối chào sư phụ của họ , cũng là cha của cậu, Cha cậu thấy cậu liền mỉm cười
_Mặc đồ vào rồi học nhanh lên con_
_Vâng_
Takemichi bước nhanh lên phòng mặc đồ võ vào rồi đi xuống lầu, bước vào võ đường lại , họ đang khởi động chung, Takemichi đi đến cuối chào với cha của cậu, ông cũng khơm nhẹ người xuống chào cậu, Takemichi đi lại một góc khởi động một mình, khi mọi người đã khởi động xong, cha cậu cho họ 10 phút tự do rồi bắt đầu vào bài, nhóm Akkun đi lại chỗ Takemichi đang khởi động
_Này nay mày bị bệnh sao còn đi đâu thế_
Akkun lên tiếng nhìn Takemichi, hôm nay cậu không học vì lí do bệnh, nhưng Akkun biết rõ đã có chuyện gì khác chứ Takemichi một khi đã bệnh là bệnh rất lâu lên đến 2 tuần lận cơ, nhưng cậu ta cũng rất ít khi bị bệnh, việc gia đình cậu chỉ xin cho cậu một ngày nghỉ để khỏi bệnh thì thật sự rất vô lý
_Tao bị đánh hội đồng_
Takemichi tìm vội cái cớ để nói với bọn Akkun, nhìn cậu rất giống người bị đánh , sáng giờ cậu bị cả 2 người đàn bà đánh vào đầu, lúc nãy bước vào dùng mũ của áo khoác để che vết thương , giờ hết cái gì để che, mới thấy băng gạt quấn quanh đầu cậu, tay chân bầm tím
_AI!?...AI DÁM ĐÁNH MÀY HẢ_
Makoto tức giận hét lên, tổng trưởng của họ vậy mà lại bị người ta đánh hội đồng đến quấn băng đầu, thật sự rất khó tin, đám nhóc khác nghe vậy liền nháo nhào đến hỏi cậu có sao không, hay hỏi mấy thằng đó là ai để họ kéo quân đi đập chết cha bọn đó, Takemichi dở khóc dở cười nhìn bọn nó
_Tầm 14 thằng , có cầm vũ khí, nhưng tao đánh bọn nó xỉu hết rồi, yên tâm_
Takemichi nói dối không chớp mắt với bọn đàn em, bọn nó nghe vậy liền reo hò tên cậu thế là cả bọn bị sự phụ đè ra ép dẻo, những tiếng hét thất thanh như tiếng heo bị cắt tiết vang lên, khá chướng tai
Buổi học kết thúc lúc 7h15 , đứa nào đứa nấy cũng đi hai hàng về, không đứa nào còn sống sau buổi tập hôm nay, trừ cậu, vì cậu bị bắt ép từ nhỏ nên không thấy đau đớn gì, cậu lên phòng tắm rửa, mặc quần đen áo đen có mũ chùm đầu lên, nhìn vào màng hình máy tính cậu đợi thêm đến 10 giờ đêm mới hành động, cậu nhảy từ tầng hai xuống như Ninja . Cậu chạy nhanh về phía Nam, nơi lúc chiều cậu vừa " ăn " mì
Takemichi đẩy nhẹ cửa bước vào, rón rén mở hé phòng bếp, lúc này cậu thấy khuôn mặt dâm tà của Koin Ren, hắn ta liếm môi nhìn Nayaho và Souya đang bị chói, hắn ta nở nụ cười điên loạn nhìn cả hai
_HHAHAHHA , tất cả là tại bà già đó...,lúc nào bà ta cũng giúp bọn bây , tao đã đánh bà ta đến phát ngốc, vậy mà....Bà ta vẫn canh cho bây lúc bây ngủ Hahhaa bây nghĩ bà ta làm hại bây hả....Hahah ngu ngốc ngu ngốc_
Cả hai cậu bé điều kinh hãi đến khờ dạy , bọn nó sợ, bọn nó từng xem Koin Ren là đấng cứu thế là người đã kéo bọn nó ra khỏi bóng tối, ấy vậy mà giờ đây hắn ta lại chính là những con quỷ trong bóng tối, lần nữa kéo bọn nó xuống đáy của sự đen đúa đến tàn lụi , Nahoya rơi từng giọt từng giọt nước mắt xuống, miệng bị dán kín chẳng thể la hét được, cậu bé chỉ biết cắn răng đau đớn, kế bên họ là bà ta- người mà họ gọi là mẹ giờ đã bị đánh đến bất tỉnh, cả người của bà đầy vết thương đỏ tím
Cậu bé tên Souya muốn thoát khỏi đây nhưng chẳng làm gì, cậu bé mở to đôi mắt, nhìn kẻ tội đồ kia, nếu ánh mắt có thể giết người thì Koin Ren đã chết mấy kiếp rồi. Koin Ren đi đến chỗ Nayoha , hắn liếm môi cở áo của cậu bé ra , cậu bật khóc vùng vẫy trong vô vọng, chính lúc này Takemichi lao lên, dùng cây baton trong tay đập mạnh vào thái dương của Koin Ren, hắn đau đớn ngã qua một bên Takemichi nhìn hắn , cậu cười khẩy nhìn hắn
_Mày nghĩ mày là vua à , ngay từ đầu khi gặp mày tao đã biết mày không phải người bình thường....Mày là tội phạm bị truy nã 3 năm nay, tội danh hiếp dâm 4 cậu bé trai đến chết... Một tên bệnh hoạn kinh tởm_
Takemichi chỉ thẳng cây baton về phía hắn, cậu lao lên đánh mạnh vào tay hắn , nhưng hắn đỡ được hắn dùng sức mạnh chặn lại đòn đánh của cậu, nhưng cậu lại dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn , lúc hắn đau đớn định theo quán tính ôm của quý thì liền bị Takemichi đánh mạnh một cái vào đầu nữa, lần này đầu hắn chảy máu không ngừng, Takemichi lùi lại thủ thế, tên này chẳng phải người bình thường không phải vì tội danh đê hèn của hắn , mà còn là sức mạnh của hắn , nhìn hắn vậy thôi chứ hắn được gọi là thiên tài Quyền Anh, hắn đã làm trọng thương 5 cảnh sát, và một người đã chết
Hắn bị truy bắt nghiêm trọng ở Hoa kỳ , hắn đã lẻn đến Nhật Bản này không biết từ khi nào, quay lại trận đấu, hắn bị đánh như thế nhưng hắn lại cười, hắn cười điên loạn lao nhanh về phía Takemichi , cậu bật người qua bên để né hắn , nhưng không ngờ hắn lại dùng chân làn trụ quay ngoắc lại , nắm mạnh lấy vai cậu rồi đập mạnh cả cơ thể cậu vào tường , hắn đấm mạnh vào bụng cậu, quăng mạnh cậu vào bức tường khác, Takemichi bị trọng thương, hắn chợp lấy con dao lao điên cuồng về phía cậu , nhưng chẳng ngờ bà chủ đã tỉnh lại , bà ấy lao đến từ phía sau ôm ghì lấy hắn , cả bà và hắn điều ngã xuống, nhân cơ hội này, Takemichi lấy cây cán bánh cùng cây baton cùng lúc đập mạnh vào mặc hắn.Hắn đau đớn hét lên thảm thiết
Takemichi lại dùng chân đạp mạnh vào bộ phận sinh dục của hắn , chính việc này là hắn la hét không ngừng, hắn lăn lộn quơ quào trúng vào bà chủ , bà ấy như lấy lại được kí ức, bà cắn mạnh vào tay hắn , làm tay hắn sức cả một miếng da tay , hắn gào lên lăn quay ra chỗ khác, một bên mắt của hắn đã bị mù vì cú đánh lúc nãy của Takemichi , lúc này Takemichi lại lao lên vì lúc nãy cậu thấy trong túi hắn lắp ló khẩu súng, cậu sợ sẽ có án mạng ở đây
Takemichi bẻ mạnh khớp tay bên phải của hắn , hắn đau đớn dùng tay trái đấm thẳng vào cậu, nhưng không ngờ Takemichi lại bật người lên hứng trọn phát đấm vào miệng, nhanh cơ hội cậu cũng bẻ luôn khớp tay bên kia của hắn, bàn tay hắn đã biến dạng Takemichi lùi lại nhổ một ngụm máu tươi trong miệng ra, hắn tức giận gồng chân lao lên định đá vào be sường của cậu nhưng Takemichi đã có sự chuẩn bị , cậu dùng tư thế chuyển người lao dẻo qua hông hắn , cây súng cũng bị cậu lấy mất , nhưng cậu vẫn bị hắn nhanh chân đá trúng chân phải
Takemichi mỉm cười nhìn hắn , cậu giơ súng lên mở khóa an toàn chỉa thẳng về phía hắn , lúc này trong mắt hắn cậu chính là quỷ là kẻ đòi mạng hắn, nhưng trong mắt 2 cậu bé kia , cả cơ thể cậu như phát sáng lên , ánh hào quang phản chiếu sâu lưng cậu như một bật thiên sứ cứu thế, cứu lấy tâm hồn bé nhỏ của 2 cậu bé nhỏ, bà chủ nằm dưới đất nhìn cậu bà đang dần mất đi ý thức nhưng trước lúc ngất đi lần nữa bà nhìn cậu rồi cười , một nụ cười đầy hãnh diện, Takemichi bóp cò tiếng súng vang vọng lán diền gần xa, họ nghe tiếng súng liền lao qua tiệm mì khi họ đẩy cửa bước vào, họ chỉ thấy 2 cậu bé bị trói , cửa sổ mở toang, bà chủ nằm dưới đất với hàng tá vết thương còn tên kia thì ngất xỉu, dưới đất có rất nhiều cuộn video nhỏ khác nhau
Hàng xóm nhanh chóng cởi chói cho hai anh em , đồng thời cũng gọi cấp cứu và cảnh sát, cả hai khi được thả liền lao đến chỗ bà chủ , cậu bé tóc cam bật khóc ôm lấy bà chủ miệng không ngừng xin lỗi bà , cậu bé tóc xanh kia nhìn vào những đoạn video dưới đất rồi nhìn bà chủ miệng cậu bé lập lại 4 từ " xin lỗi, cảm ơn " giờ cũng đã gần 12g đêm
Takemichi trèo lên phòng, cậu tắm rửa, chà sạch cơ thể rồi bước ra, Takemichi nhận một ít vết thương từ tên dâm ô kia, cậu cất cây súng vào ngăn bí mật rồi nằm xuống giường, cậu nhớ lại viễn cảnh lúc đó
Cậu bắn súng thẳng về phía thái dương của hắn , viên đạn xuyên qua cửa sổ tạo thành một lỗ nhỏ, hắn ta sợ quá mà ngất đi , cậu quay qua nhìn hai cậu nhóc , cậu chủ động mở mũ chùm đầu và khẩu trang xuống, cậu nhìn họ
_Tao là Hanagaki Takemichi, nay tao giúp bọn mày một mạng , nếu có duyên sẽ gặp lại, sống tốt vào , vui vẻ và cáu gắt_
Takemichi cười cười nhìn họ , cậu lấy từ trong túi ra rất nhiều cuộn phim , Takemichi dục các cuốn băng xuống sàn rồi đi lại cửa sổ, đập bể nó bằng bato, Takemichi cười tươi quay đầu nhìn hai anh em
_Nếu gặp lại , tao sẽ tặng cho hai bây một món quà, nhưng mà phải mạnh mẽ thì tao mới tặng đấy nhớ chưa , với đừng mít ướt_
Takemichi lao đi rất nhanh về nhà
Cậu nhìn lên trần nhà miệng nở nụ cười nhẹ
_như vậy liệu có ổn chứ....!?_
_.....!!_
_Tao tin mày_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com