Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Lâu rồi không gặp..."

"Anh hùng"

Chàng trai cao lớn đội chiếc mũ áo che nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được mái tóc đen xen lẫn vàng.

"H-hanma?!? M..mày " Cậu hoảng hốt nhìn hắn.

"Mày có thể thấy được Kisaki phải không?" hắn nghiêm mặt hỏi.

"Tao...tao" cậu ngập ngừng trả lời hắn.

"TAO HỎI MÀY CÓ THỂ THẤY ĐƯỢC KISAKI PHẢI KHÔNG" hắn quát lớn làm cậu giật bắn mình trả lời "Phải..."

"Tên hề đó đâu?"

"Uhm...Kisaki ở phía sau mày và...đang đánh mày.."

Mặt hắn lúc này nghệt ra, tên hề đó vậy mà nãy giờ ở phía sau hắn? Còn đánh hắn?

"Đánh tao?"

"Uh...phải, là đang...đánh mày và còn...đá vào chân mày nữa"

Nói rồi cậu chỉ xuống chân phải hắn, nở nụ cười gượng.

Hắn nhìn xuống chân phải mình rồi nở nụ cười chua chát, một giọt nước lăn dài trên má...

Hanma vậy mà lại khóc rồi?!?

Cậu luống cuống lại gần lau nước mắt nhẹ giọng bảo:

"Hanma...mày sao vậy, đau ở đâu hả hay bị làm sao rồi??"

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, vừa nói đến Kisaki thì hắn lại khóc, khi Kisaki chết hắn cũng khóc...chẳng lẽ là hắn yêu Kisaki nên khi gặp lại người mình yêu lại cảm động như vậy... Đúng, chắn chắn là vậy rồi.

"Hanma đừng buồn, Kisaki vẫn luôn nhớ mày mà!"

Kisaki đứng kế bên nghe vậy nghệt mặt ra định bảo tao không có nhưng bắt gặp cái nháy mắt của cậu lại nuốt ngược vào trong. Haizz cái tên Anh Hùng ngốc này lại nghĩ cái quái gì nữa đây.

Nhưng cái nháy mắt lúc nãy có chút...đáng yêu, nghĩ đến đây mặt Kisaki dần đỏ lên.

Takemichi nhìn thấy mặt Kisaki đỏ lên nghĩ rằng mình đã nói trúng liền cười thầm.

Hanma nghe vậy liền thấy có gì đó sai sai nhưng cũng không quan tâm lắm, nhưng phải công nhận tên nhóc trước mặt có mùi gì đó rất thơm, hắn muốn ôm cậu. Nghĩ là làm, hắn cuối người xuống vòng tay ra sau ôm lấy cậu.

Cậu khá bất ngờ khi hắn ôm cậu nhưng nghĩ lại thì thân hình cậu nhỏ con lại có chút giống Kisaki chắc là hắn muốn ôm vì quá nhớ Kisaki, nghĩ vậy cậu liền choàng tay ôm hắn.

Kisaki nhìn thấy một cảnh này mà bực bội ra mặt, tên Tử Thần đó dám ôm Anh Hùng của hắn??

Takemichi thấy Kisaki nhíu mày nhìn mình liền nghĩ hắn không muốn mình ôm Hanma của hắn vội đẩy Hanma ra.

Đột nhiên bị đẩy ra khiến Hanma có chút bực mình hỏi "Sao vậy?".

Takemichi bị hỏi liền ấp úng bảo: "Ah..um..không có gì chỉ là hơi nóng một chút..."

Hắn khẽ cười, khả năng nói dối của tên nhóc này tệ quá, hắn nói với giọng đùa cợt: "Nóng? Ý mày là dưới thời tiết mùa đông này?".

"A..tao.." cậu ngượng đỏ mặt trả lời.

Những người kia từ xa nghe được tất cả câu chuyện cũng khẽ cười, Takemichi đúng là ngốc mà. Duy chỉ có Izana nhíu mày khó chịu tiến lại gần, thằng nhóc phiền phức này chỉ có hắn mới được chọc, tên nghiện đó còn dám ôm thằng nhóc phiền phức của hắn...chết tiệt.

Takemichi đang tìm 1 lí do khác hợp lí hơn xoay đầu lại thì đã thấy Izana đang lại gần thì nghệt mặt.

Định hỏi Izana muốn làm gì thì hắn đã nhanh tay vớ chiếc đĩa trên phần mộ của hắn ném thẳng về phía Hanma.

Hanma nhanh nhẹn né được quay về phía ngôi mộ" Cái quái gì vậy?".

Takemichi hoảng hốt chạy về phía Izana đưa tay chặn hắn lại "Izana!!! Anh làm gì vậy".

Hanma nghe được cái tên Izana cũng khá bất ngờ, cái tên vừa ném chiếc đĩa về phía hắn lại là tổng trưởng cũ của hắn.

Izana gào lên "Thằng nhóc phiền phức này ai cho mày ôm nó?"

Takemichi nghe hắn hỏi thì ngớ người, không lẽ Izana cũng thích Hanma?? Tên Hanma nhìn như tên nghiện này cũng có nhiều người thích vậy sao?? Nhưng không phải Kakuchan thích anh Izana sao?? Sao mà rối quá vậy nè.

"Cái đó... Tại Hanma khóc nên em muốn dỗ hắn thôi, em thề là em không có ý gì với Hanma của a..." đang giải thích thì cậu bị câu nói của Izana làm cho ngớ người.

"Vậy nếu tao khóc thì mày có ôm tao không..." càng về sau hắn nói càng nhỏ lại.

"Hả, anh..anh nói cái gì vậy Izana??".

Izana nghe cậu hỏi liền giật mình vì câu nói của mình, thẹn quá hóa giận hắn gào lên "Không có gì, mày lãng tai rồi đó đồ phiền phức".

Nói rồi hắn quay đi còn không quên nói vọng lại phía cậu "Mau đuổi tên nghiện kia đi".

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu, không lẽ mình chưa già đã bị lãng tai??

Cậu quay lại nhìn Hanma "Xin lỗi mày nha Hanma tại anh Izana có chút bực nên mới vậy".

"Haha, cũng không có gì, tao tới dọn dẹp mộ cho tên hề kia thôi, nếu mày đã làm giúp tao rồi thì tạm biệt".

"H..hả, à ừ tạm biệt" cậu ngơ ngác nhìn hắn, không phải nên nói chuyện với người mình yêu một chút sao? Hay là vì có cậu nên hắn ngại? Mà thôi kệ đi.

Hanma vừa rời khỏi nghĩa trang thì một nhóm người tiến vào.

"Tìm thấy mày rồi, Takemicchi"

__________________________

04/08/2022
quynhu_2809


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com