Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bajitake: Mãi yêu anh (1)

Bối cảnh sau khi Baji tự tử nha

Không theo cốt truyện chính đâu nha
~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 31/10/2005

Tại bãi xe cũ ấy anh đã dùng dao tự đâm mình để giải hòa cho Mikey và Kazutora

Lúc ấy Chifuyu chỉ biết ôm anh khóc lớn. Còn Takemichi thì chỉ im lặng ngồi bên cạnh. Đôi mắt em vô hồn nhìn anh.

----------------------

Takemichi quen biết với Baji từ nhỏ, anh hơn em chỉ một tuổi và cả hai tính cách cũng trái ngược nhau. Em thì thầm lặng nội tâm, còn anh thì hoạt bát sôi nổi. Cả hai chơi thân tới nỗi Takemichi đã nãy sinh thứ gọi là tình yêu với anh. Nhưng im chỉ giấu nó trong lòng, chỉ mình em biết thôi đường rồi.

Takemichi đã dõi theo Baji đi qua từng cột mốc của cuộc đời anh. Lúc anh cùng những người bạn thân thiết lập bang làm bất lương. Lúc anh cùng Kazutora vì sinh nhật Mikey mà phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình. Lúc anh làm bạn với Chifuyu. Lúc anh tuyên bố rời Touman sang Valhalla chính thức trở thành kẻ thù của Mikey. Lúc anh đánh Chifuyu bầm giập để lấy lòng tin của Hanma. Và cả hiện tại anh hi sinh bản thân để làm Mikey tha lỗi cho Kazutora.

Takemichi luôn bên Baji những lúc anh cần. Chỉ cần anh muốn em sẽ luôn bên anh.

Takemichi có tình cảm với anh nhưng em không dám nói vì sợ anh ghê tởm sợ anh xa lánh. Ai đời hai thằng con trai lại đi yêu nhau chứ.

Takemichi gia nhập Touman vì anh. Vì để bảo về những thứ anh quý trọng. Pachin em không giúp được nên gã phải đi cải tạo, khiến cho Draken và Mikey cãi nhau Touman chia làm hai nhưng em đã cố gắng giải hòa và mọi chuyện trở lại như cũ. Hôm Draken bị đâm Takemichi thành công cứu và thay vào đó người bị thương lại là em. Nhưng không sao chỉ cần bảo vệ được những người quan trọng của anh em chấp nhận.

Mọi người sẽ nghĩ Takemichi mù quáng quá phải không. Đúng vậy khi yêu ai không mù quáng, em cũng vậy vì Baji em có thể làm tất cả. Nhưng tại sao em đã bảo vệ được tất cả nhưng không bảo vệ được anh.

Hiện tại Baji đang nằm đó trong vòng tay của Chifuyu. Takemichi chỉ biết ngồi lặng im bên cạnh anh.

Tại sao nước mắt của em không thể rời? Tại sao em không thể khóc? Tại sao vì làm hòa cho hai người họ mà anh lại nằm đây. Em chỉ biết ngồi im đó và nhìn anh. Mặc kệ Mikey ra sức đánh Kazutora.

"Takemichi này" Baji đưa bàn tay đầy máu lên vuốt ve khuôn mặt em. Nghe thấy tiếng anh gọi Takemichi đưa tay nắm bàn tay ấy như đang lắng nghe anh nói.

"Tao biết thời gian qua mày vì tao mới gia nhập Touman. Vì tao mà mày cố gắng bảo vệ mọi người. Tao biết tình cảm của mày dành cho tao. Nhưng cho tao xin lỗi vì mọi chuyện sảy ra như vậy" Baji ho ra một ngụm máu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười

"Cảm ơn em đã luôn bên anh những khi anh cần. Cảm ơn em đã vì anh mà làm tất cả. Xin lỗi em vì đã làm em phải buồn. Anh không thể bên em được." nói xong anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo vào tay Takemichi.

"Anh đã chuẩn bị nó từ rất lâu, nhưng anh không có can đảm để thổ lộ với em. Anh xin lỗi, nếu có kiếp sau anh hứa sẽ bù đắp cho em. Hãy tìm một người thật tốt để yêu em. Hãy sống thật tốt. Anh yêu em Takemichi" nói xong thì anh đã buông tay em ra đi. Từ đầu tới cuối em vẫn luôn im lặng.

Cùng lúc đó xe cảnh sát tới. Kazutora muốn ở lại tự thú với tất cả lỗi lầm của mình. Còn em thì nằng nặc đòi ở lại vì không muốn rời xa anh. Cuối cùng Draken phải vác em chạy đi mặc em la hét.

Ngày tổ chức lễ tang cho Baji em chỉ ngồi lặng im một góc. Mẹ anh lo lắng tới ôm em vào lòng

"Keisuke nó đã nói với ta nó yêu con. Nó nói rằng dù ta có phản đối đi chẳng nữa nó vẫn sẽ yêu con. Hôm đó nó có mua một cặp nhẫn và nói với ta nó sẽ tỏ tình với con. Nhưng không hiểu sao tối đó lại đi về và nhốt mình trong phòng. Chuyện sảy cũng không ai muốn. Nó là thằng bé cứng đầu muốn gì là làm cho bằng được." nói xong mẹ anh đưa em chiếc nhẫn còn lại

"Đây là chiếc còn lại. Đừng cứ hành hạ bản thân như vậy nữa. Keisuke thấy được nó sẽ đau lòng lắm đấy" dứt câu em ôm lấy mẹ anh mà khóc thật to. Bao nhiêu dồn nén bao nhiêu thương tâm em khóc hết một lần. Khóc xong em tiếng đến qua tài anh đem chiếc nhẫn còn lại vào tay anh.

"Dù anh không thể bên em được nữa nhưng em vẫn yêu anh, chờ em nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com