BonTake (ABO): Xin gen (6)
Tình hình hiện nay ở Phạm Thiên năm năm này căng như dây đàn vậy. Bọn hắn lụt tung mọi ngóc ngách nhưng chả có tung tích của em. Ừm thì Izana cố tình giấu thì ai mà tìm được, kể cả Mikey cũng không tìm ra. Nên nhớ ở một tương lai nào đó Izana đã thành công thao túng Mikey nên chuyện tên đó che giấu được hành tung của em thì cũng bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi.
Cả bọn đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bị chặn xe bởi một đứa bé gái xinh đẹp. Sanzu định sẽ cho bé một viên kẹo đồng ngọt ngào nhưng tự nhiên nhìn thấy gương mặt đó gã đã đứng hình và bọn kia cũng vậy.
"Ê Sanzu, mày ăn chơi đàn đúm không biết sử dụng biện pháp an toàn hay sao mà để lại nguyên một tác phẩm hoàn hảo dữ thần dị. Kì này có tìm được Michi thì chắc mày cũng thất sủng thôi" Ran vui vẻ trêu chọc gã, tình hình căng thẳng lâu rồi chả có cơ hội thì nay cơ hội đến rồi.
Nhưng rồi từ đâu một thằng nhóc y chang Mikey chạy ra đá cho con bé ấy một cái vào đầu dưới sự chứng kiến của bọn Bonten. Không những giống y chang Mikey mà cách đá đó cũng chẳng khác gì. Phải thôi Izana dạy ra mà.
"Boss, mày bị ai hãm hiếp phải không. Mày nói đi tao sẽ cho nó chết không toàn thây" Sanzu giật mình khi thấy cách đá cùng nhan sắc của thằng bé kia.
"Mày điên hả, ai dám hiếp nó. Thèm kẹo hay gì? Mà nó lại thủ thân hơn ngọc nữa nên không có chuyện đi chịt bậy chịt bạ như tụi bây đâu" Koko
"Vậy rồi hai đứa đó là sao? Phẫu thuật thẩm mỹ ra? Nhìn tụi nó chắc chỉ mới 5 tuổi thôi chưa đủ tuổi đụng dao kéo đâu" Rindou
"Xuống bắt về hỏi là biết. Bỏ nhiệm vụ hôm nay đi" Mikey
Cả bọn bước xuống xe đứng nhìn hai bé, bé gái thì cuối đầu hối lỗi còn bé trai thì khoanh tay trách móc. Cái điệu bộ trách móc này y như Kakuchou đang lèm bèm lúc bọn hắn bầy bừa cả nhà. Không lẽ con bọn hắn sao? Nếu vậy thì gen mạnh quá rồi.
"Chị rảnh không có gì làm nên muốn ra đây thử xem xe cứng hay chị cứng à. Sao nhan sắc thì đẹp nghiêng thùng đổ nước mà não chập tiêu vậy. Ra đầu tiên được hít thở không khí nhiều hơn phải thông minh hơn chứ" Michio
"Xin lỗi Michio mà, đừng la nữa. Chị cũng có muốn chui ra đầu tiên đâu, không phải là do em đạp chị ra hay sao. Haruki đâu, em bỏ nó đi lung tung nó lại chửi người ta nữa bây giờ" Gin thấy Michio hơi căng liền đánh trống lảng.
"Chị nói gì đó bà chị già. Tôi chửi ai bao giờ? Tại bọn họ hôi hám thì tôi nói là thứ chuột cống sống trong cống rãnh hôi rình thôi" Haruki người lùn nhất trong ba đứa lon ton đi lại
Cả bọn đứng một góc nhìn cuộc nói chuyện của ba đứa nhỏ. Cái thằng bé vừa xuất hiện phải nói là xinh như ánh mặt trời chiếu rỗi khắp nơi nhưng vừa mở miệng ra chả khác gì vả vào mặt người ta.
"Sanzu, mày chuẩn bị truyền ngôi cho thằng nhóc đó đi. Miệng mày độc nhưng không bài bản như nó. Nó đưa ra nơi sinh sống và ly do vì sao con chuột cống lại có mùi hôi luôn kia"
Nhìn tổ hợp ba đứa không đứa nào giống đứa nào mà khuôn mặt với tính cách lại giống bọn hắn y đút thì kết quả rành rành rồi.
"Ba bé cưng sao lại đi một mình vậy nè. Lúc nãy đứng giữa đường như vậy nguy hiểm lắm nha. Ba mẹ mấy nhóc đâu" cả bọn bước tới như muốn làm quen với mấy bé và Ran vẫn mở lời đầu tiên.
"Xin lỗi chú vì chị tôi lỡ chặn đầu xe" Michio xin lỗi nhưng đầu không hề cuối xuống. Papa đã nói với bé là đừng bao giờ cuối đầu trước một ai.
"Ấy ấy kêu chú thì già quá gọi anh đi" Ran cười híp mắt
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?" Gin cười tinh ranh nhìn Ran, cô bé đang mở đường cho cái miệng độc địa của em út cô bé đây mà.
"Anh năm nay 31 thôi bé con" Ran
"Tụi tôi chỉ mới 5 tuổi thôi ông già, ông mà có con nhiều khi còn lớn hơn bọn tôi ý, ở đó mà gọi anh. Già thì chịu già đi, níu kéo thanh xuân làm gì phiền phức" Haruki nói xong thì liếc nhìn chị mình đang cười khúc khích. Nếu muốn bé độc mồm thì bé độc mồm cho nghe. Chỉ cần hai anh chị bé vui là được.
"Nhục chưaaaaa" Kokonoi
"Cái nết y chang thằng Sanzu" Rindou
"Vậy thôi tạm biệt mấy chú. Về thôi hai đứa, không papa lại đưa đi đu xà" Michio
Mấy bé tính quay lưng bỏ đi thì bị bế lên đem đi. Kakuchou thì bế Gin có lẽ bé dù giống Sanzu nhưng khá ngoan hiền, cô bé cũng vui vẻ ôm cổ anh. Mikey bế Michio vì hắn có cảm giác đặc biệt với bé con này, khí chất rất tốt. Còn bộ ba rắc rối bế Haruki vì né khá giống Michi nhưng cả ba phải khá chật vật đó, miệng thì la ó um sùm tay chân thì giẫy giụa, cái nết này không lạc vào đâu được.
"Papa mấy đưa tên Takemichi?" Mikey
"Chú đoán nhanh đó" Michio
"Vậy lúc nãy chặn đường là cố tình?" Kakuchou dịu dàng hỏi Gin
"Không hẳn, chị tôi hay lơ đễnh như vậy đi ra giữa đường đứng cũng không biết. Y chang papa vậy" Michio
"Michi đúng là nhiều khi lơ đễnh thật" Kokonoi
"Rồi mấy chú tính đưa tụi tôi đi đâu? Xét nghiệm ADN?" nếu đi xét nghiệm thật thì xác định đi, bé sẽ không nhận một người mà ngay cả con mình cũng không nhận ra phải đi xét nghiệm ADN.
"Sao phải xét nghiệm. Không phải sự thật rành rành ra đó rồi sao?"
Mikey lên tiếng liếc nhìn Sanzu đang định nói đúng rồi. Hắn biết tụi nhỏ đang suy nghĩ gì nên đã nhanh hơn Sanzu một bước cứu rỗi tình thế, nếu không chắc cả bọn bị cho vào danh sách đen cả rồi. Sanzu sau khi suy nghĩ nhận ra được thì cảm kích Mikey vô cùng nếu cái miệng nhanh hơn não của gã lên tiếng trước chắc từ giờ khỏi gặp vợ con luôn.
"Thông minh đó ông già" Haruki lại nỗi hưng khịa.
"Bé con nè, mang nhan sắc của Michi mà sao cái nết của Sanzu vậy cà. Cái sắc đẹp này gánh còng lưng cái nết của hai ba con bé đó nha" Ran cũng vui vẻ khịa lại.
"Chưa đâu chú đẹp trai. Ít nhất tôi còn có nhan sắc gánh còn chú có gì? Chú già rồi xấu rồi papa sẽ chê chú thương tôi thôi" Haruki
"Phụt hahahaha" Rindou im lặng nãy giờ cũng chịu không nổi bật cười. Dù biết em sinh ra thì mấy đứa nhỏ sẽ giống tính cách bọn hắn chút ít nhưng nào ngờ không những giống mà còn hơn nữa.
"Chú bớt cười đi. Chắc chú nghĩ chú hơn ông già này hả, như nhau thôi" Haruki
Rindou chính thức câm nín. Gã đã thấy được cách nói chuyện của nó và gã không muốn rước nhục. Gã lớn rồi không chấp con nít.
"Thôi đi Haruki, mày mà nói nữa thì lúc về chuẩn bị bàn phím đi" Michio
"Biết rồi mà" Haruki phụng phịu im lặng. Ngoài papa nó ra nó sợ nhất là anh ba, cách nó sợ Michio giống như cách Sanzu xem Mikey như vua vậy.
"Haruki sao? Mày là Haruchiyo, đều là Haru. Tao biết tại sao Michi đặt tên cho thằng nhóc này rồi" Kakuchou
"Được rồi, cho ta biết tên mấy đứa" Mikey
"Chị ấy là chị hai tên Gin, ủa chỉ ngủ rồi hả, cái tật y chang papa. Tôi thứ ba là Michio còn thằng kia là em út tên Haruki. Chúng tôi đều mang họ Hanagaki vì papa nói nếu mấy chú muốn làm chồng papa thì phải chịu phục tùng"
"Vẫn là boss cũ có khác. Sự ngang tàng đó tao thích" Kokonoi
"Mày bị máu M à Koko. Có lẽ tao cũng vậy" Rindou
"Chuyện đó chẳng có gì to tát, chỉ cần em ấy thích bọn ta đều có thế đáp ứng" Mikey
"Vậy nhường cái ghế NO.1 cho anh Michio đi ông già" Haruki
"………"
"Nó giống tới cái tính tôn sùng vua của mày luôn rồi Sanzu" Ran
"......" Sanzu đã câm nín.
"Nếu nhóc đủ năng lực" Mikey
Mikey nhìn vào đôi mắt xanh đen của Michio. Đây có lẽ là sự kết hợp của màu đen từ mắt hắn và màu xanh trong từ mắt em. Đẹp đấy hắn thích, không sợ sệt không bối rối rất có khí chất của hắn năm xưa.
Đôi mắt của Gin thì lại có màu tím xanh. Tưởng chừng sẽ là một màu tối nhưng nó lại rất sáng, trong bóng tối đôi mắt ấy sẽ phát ra một màu tím trầm và ánh lên màu xanh long lanh sáng chói chứ không lạnh lẽo như mắt hai anh em họ. Còn Haruki thì lại lai 2 màu mắt. Một bên xanh giống em và một bên đỏ giống với Kakuchou.
"Được rồi tạm thời về căn cứ Phạm Thiên nào. Cần xin phép papa không?" Mikey
"Không cần, nếu gặp nguy hiểm không giải quyết được thì không xứng làm con của papa" Gin vẫn nhắm mắt nhưng lại mở miệng nói chuyện. Vậy là cô bé chỉ nắm mắt nghỉ ngơi thôi sao. Vậy mà bọn hắn cứ tưởng bé ngủ rồi, hơi thở đều vậy mà.
"Tốt" Mikey hài lòng lên tiếng.
~~~~~~~~~
Ở một nơi nào đó Takemichi nghe cuộc nói chuyện kia mà cười thích thú. Dễ gì em để bảo bối nhà mình đi lung tung mà không gắn định vị hay máy quay ẩn lên người tụi nhỏ chứ. Là em cố ý để bọn hắn nhìn thấy mấy bé đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com