Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kisatake: Người hùng (end)

Sau một giấc ngủ dài thì Takemichi mơ màng thức dậy. Đây là đâu? Đây đâu phải phòng của cậu. Cậu nhớ tối qua mình đang đi trên đường thì bị ai theo đuôi và rồi.....

'Cạch'

Tiếng mở cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu. Một người con trai đeo kính bước vô trong khá quen mắt. Ai đây? Cậu cố vặn óc nhớ xem có quen người này không. A nhớ rồi là Kisaki người bạn thuở nhỏ cũng như người khiến cậu đau đầu hết lần này đến lần khác vì những trò hắn bày ra.

"Tỉnh rồi sao. Ăn sáng đi" hắn bưng khay đồ ăn để trước mặt cậu.

"Tetta sao tao lại ở đây" cậu tự dặn lòng dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh.

"Tao đưa mày về đây. Và từ giờ mày sẽ ở đây với tao"

"Tại sao chứ? Mày muốn gì?"

"Tao muốn mày. Giờ thì ăn sáng đi"

Takemichi câm nín với câu trả lời đó. Muốn cậu là sao. Muốn cậu làm gì chứ. Nhưng trước mắt ăn cái đã rồi tính sau. Ăn mới có sức mà tính tiếp.

Sau khi ăn hắn cho người dọn dẹp. Hắn thì ngồi làm gì đó với cái laptop. Cậu quan sát căn phòng và thấy nó thật xa hoa. Đúng là người có đầu óc không thiếu tiền.

"Đây là đâu vậy, mày đem tao tới đây làm gì" một lúc sau cậu quyết định lên tiếng hỏi

"Đây là nhà tao. Mày ngoan ngoãn ở đây mà làm vợ tao đừng mơ mộng việc bỏ trốn"

"Cái gì làm vợ mày. Không tao muốn lấy vợ sinh con. Mày không phải là thích Hina sao. Mày làm như vậy là bắt cóc đó Kisaki. Tao muốn đi về" cậu khó chịu lớn tiếng với hắn. Không phải hắn thích Hina sao. Sao giờ lại chuyển qua cậu.

"Đến khi nào mày mới nhận ra hả Takemichi. Tao không thích cô ta. Tao thích mày" Takemichi sững sờ trước câu nói đó

Nói rồi hắn không đợi cậu trả lời đến đè cậu xuống giờ. Áp môi mình lên môi cậu hôn xuống. Đưa lưỡi vào trong mút hết vị ngọt hắn từng ao ước. Đúng là nó rồi cảm giác hắn luôn tưởng tượng. Một lúc sau thấy cậu hết hơi hắn nhả ra tạo một sợi chỉ bạc

Người dưới thân hắn mặt đỏ bừng. Đôi mắt rưng rưng nước. Ha hắn cương rồi. Trong lúc Takemichi còn đang mơ màng thì hắn nhanh tay lột hết quần áo của cậu.

"Mày làm gì vậy Kisaki. Không được, tao không muốn" Takemichi vùng vẫy bò đi Thì bị hắn nắm chân kéo lại.

"Ngoan thì tao sẽ nhẹ nhàng. Còn không thì do mày tự chuốc lấy"

Nói xong Kisaki đưa tay lấy gel bôi trơn nới lỏng cho cậu. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón tay nằm gọn trong hậu huyệt cậu

"Ưm...lấy ra...đau quá...không...không muốn...ah" cảm giác đau đớn kèm theo khoái cảm làm cậu hoảng sợ. Tại sao lấy lại thấy sướng chứ.

"Có vẻ như đủ rồi đấy. Tao vào đây" dứt câu hắn cởi quần kéo cự vật to lớn kia ra trước mặt cậu.

"Không...hức không vừa đâu sẽ rách mất"

Nói xong cậu xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn đã nhanh tay nắm lấy eo cậu đưa cự vật kia tới hậu huyệt thúc mạnh vào trong

'Phập'

"AHHH" Takemichi đau đớn hét to.

"Ha~ bên trong mày sướng thật Takemichi" không đợi cậu quen với kích thước của mình mà mạnh bạo thúc mạnh vào trong cậu.

"Hức...đau...đau quá...lấy ra đi...ah...chậm...chậm đã" cậu đau đớn chỉ biết nỉ non van xin hắn

Hắn mặc kệ như không nghe thấy vẫn ra vào bên trong cậu. Tiếng rên rỉ của cậu làm hắn càng nhanh hơn. Hắn hành cậu tới gần sáng mới buông tha. Cho người dọn phòng xong bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi ngủ

Hôm sau tỉnh lại thì cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Phải nghe lời hắn để tìm cơ hội trốn thoát. Không thể ở đây mãi được.

"Kisaki, tao suy nghĩ kĩ rồi tao sẽ ở đây với mày" Takemichi ôm cổ hắn cố nở ra một nụ cười tươi nhất có thể

"Vậy ngoan ngoãn mỗi ngày ở nhà chờ tao về. Không cần động tay vào việc nhà. Tất cả sẽ có người hầu lo. Cũng đổi xưng hô đi kêu anh em là được" hắn thừa biết cậu đang tìm cơ hội trốn, một lúc kiên cường không bỏ cuộc như cậu dễ gì chịu khuất phục như vậy. Nhưng thôi để xem cậu làm được gì.

"Em biết rồi" cậu hôn vào má hắn một cái. Hắn cũng rất hưởng thụ nụ hôn đó.

Cứ thế ngày này qua ngày khác cậu ở nhà đợi hắn về cùng ăn cơm, đêm lại làm tình. Cứ thế trôi qua 6 tháng.

"Kisaki mai anh cho em đi mua tý đồ được không. Sẵn hít thở không khí trong lành luôn. Ở nhà mãi em sắp thành con heo lười rồi" cậu nũng nịu năn nỉ hắn

"Được rồi mai anh cho tài xế đưa em đi" hắn nhếch mép trả lời. Xem ra cậu muốn trốn rồi đây. Vậy hắn cũng không ngại diễn với cậu.

"Cho em sử dụng điện thoại được không để em còn gọi cho anh những lúc nhớ anh chứ" thấy hắn đồng ý câu được nước lấn tới.

"Được, theo ý em. Tối anh sẽ sai người mang điện thoại mới đến" hắn tỏ ra cưng chiều hôn lên môi cậu

Đêm đó đợi hắn ngủ cậu lén vào nhà vệ sinh nhắn tin kể cho Chifuyu tất cả chuyện sảy ra trong 6 tháng qua. Rồi dặn anh mai đến địa chỉ đó để đón cậu. Hiện tại cậu chỉ biết hi vọng ở anh thôi

Hôm sau tài xế chở cậu đến một TTTM. Cậu không thể đuổi người về vì hắn sẽ nghi ngờ ngay nên cậu dặn tài xế chờ cậu bên ngoài.

"Chifuyu bên này"

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng. Xem thử cậu có bị thương ở đâu không. Bỗng dưng mắt anh nhìn tới những dấu hôn mờ ám trên cổ cậu.

"Tên khốn đó dám làm mày thành như thế này" anh tức giận gằn giọng. Người anh thương anh chưa dám đụng đến mà tên kia dám phỗng tay trên của anh.

Takemichi lúc này vỡ òa nhào vào lòng anh khóc nức nở. 6 tháng qua cậu phải cố gắng chịu đựng hắn dày vò thân thể cậu. Không đêm nào hắn buông tha mà liên tục đòi hỏi.

"Đi tao dắt mày đi tìm tụi kia. Từ khi mày mất tích bọn nó tìm mày suốt"

Chifuyu kéo cậu ra đến cửa TTTM thì phát hiện nơi này đã bị phong tỏa. Xung quanh là những chiếc xe và những tên vệ sĩ đứng đó. Từ xe bước xuống một người mắc vest chỉnh tề. Anh có thể nhận ra là Kisaki. Hắn cho người đến giữ anh lại. Mắc dù anh đánh đấm không tệ nhưng một địch mười thì không chột cũng què. Chưa kể là những người được đào tạo kỹ càng nữa.

"Em lại không ngoan rồi Takemichi. Phải phạt nặng mới được. Bây giờ một là em ngoan ngoãn bước qua đây với anh chúng ta về nhà. Anh sẽ xem như hôm nay chưa có chuyện gì sảy ra. Hai là anh cho người đánh gãy chân tên đó vì dám dẫn em chạy trốn" Kisaki điềm tĩnh đưa ra lựa chọn cho Takemichi

"Anh dám đánh người bị thương như vậy là phạm pháp đó. Tôi sẽ tố cáo anh tội bắt cóc. Anh sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình"

"Haha em nghĩ đơn giản quá rồi Takemichi. Em có tự hỏi tại sao ở đây bao nhiêu người chứng kiến mà không ai giúp em không. Em có thắc mắc tại sao em mất tích lâu như vậy mà không pháp luật không nhúng tay vào không. Em ngây thơ quá rồi đó" hắn bước đến nâng cằm em lên nhìn vào đôi mắt hoảng sợ ấy. "Nếu em không về thì được thôi anh giết nó là được" nó xong hắn giơ súng về phía Chifuyu chuẩn bị bắn

"Đừng đừng. Em về với anh, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Em xin anh, xin anh đừng hại Chifuyu" Takemichi hoảng sợ lao vào ôm hắn cầu xin. Cậu không muốn liên lụy người vô tội

"Được coi như lần này anh bỏ qua nhưng đừng hòng bước chân ra đường dù chỉ một bước." hắn gằn giọng nói với cậu

"Được em chấp nhận xin anh đừng hại Chifuyu" Takemichi vẫn ôm chặt hắn khóc lóc nhìn hắn cầu xin.

Sau khi đưa cậu về nhà hắn lôi cậu vào phòng lột sạch quần áo không chuẩn bị không nới lỏng mà thúc mạnh vào.

"Ah...ha...ưm...chậm thôi...chậm lại...đau quá" Takemichi chỉ biết khóc lóc không dám phản kháng

"Ha~ đây là hình phạt của em vì dám bỏ trốn. Nhớ cho kĩ chỉ cần em bỏ trốn thì anh sẽ giết hết bọn kia để không ai có thể giúp em được nửa"

"Em sẽ...ng...ah...ngoan ngoãn nghe lời...xin anh...đừng hại họ...hức"

Cậu vậy là đã hết hi vọng trốn thoát rồi sao. Nếu cậu trốn thì sẽ liên lụy bọn họ cậu không muốn. Đời này tại sao cậu lại gặp hắn chứ. Lúc đó giúp hắn khỏi đám bắt nạt đó là do cậu sai sao.

Cứ thế hắn làm cậu đến ngất đi rồi tỉnh lại. Cứ thế cho tới khi trời sáng hẳn mới buông tha. Đôi mắt cậu lúc này đã trở nên vô hồn từ từ nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vẫn như mọi khi hắn sẽ vẫn cho người dọn dẹp phòng rồi bế cậu đi tẩy rửa. Sau đó lên giường đắp chăn rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Takemichi em nên nhớ là cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi. Tôi yêu em người hùng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com