KokoTake: Thằng ngu
Chào mọi người.
Nhìn tên chap này thì mọi người cũng biết tên tôi là gì rồi đúng không.
Đúng vậy tôi là Kokonoi Hajime.
Hôm nay tôi chiếm chỗ kể chuyện của bà à không là con tác giả để kể cho mọi người nghe về câu chuyện của một thằng ngu chính hiệu.
Mọi người chắc bữa giờ lướt tóp tóp cũng biết cái bài hát gì mà "Một thằng ngu. Cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngu" mà phải không.
Hôm nay tôi cũng lướt tóp tóp nghe thấy bài này tôi chợt nhớ tới một câu chuyện về một thằng ngu vãi chưởng ra và tôi muốn kể cho mọi người nghe.
À thì nghe xong mọi người nhớ nhận xét hay đánh giá sự ngu dốt của nó giùm tôi nhé.
Chân thành cảm ơn mọi người.
Không vòng vo nữa vào câu chuyện nào.
Tôi là một thiếu gia nhà giàu và từ lúc sinh ra đã được ở vạch đích rồi. Chưa kể tôi còn thừa hưởng bộ nào biết kiếm tiền từ ba mẹ nên từ nhỏ người trong gia đình hay gọi tôi là thiên tài kiếm tiền.
Nhà giàu như thế nhưng ba mẹ tôi lại không hề có chút gì gọi là tự cao, kiêu căng hay xem thường người khác. Ba mẹ tôi rất thương người cho nên người hầu kẻ hạ trong nhà đều rất kính trọng họ.
Người hầu trong nhà tôi cũng không nhiều mấy nhưng đa số là người khó khăn. Họ được ba mẹ tôi giúp đỡ và sau này ai muốn lập gia đình hay không làm nữa thì ba mẹ tôi sẽ cho họ một số tiền để làm vốn sinh sống.
Trong số người hầu thì có một người làm bếp kiêm luôn bảo mẫu lúc nhỏ của tôi có một đứa con trai nhỏ hơn tôi một tuổi. Phải nói thằng nhóc đó khá xinh đẹp, nhìn cứ như con gái vậy. Da trắng, tóc đen nhưng mắt lại xanh. Tôi nghe mẹ bảo cô làm bếp đó có một người chồng ngoại quốc, nhưng khi chú ấy trở về nước để chuẩn bị rước cô qua bên đó thì chiếc máy bay chở chú ấy gặp tai nạn và chú đó đã qua đời. Sau khi lo hậu sự cho chú xong thì cô biết mình có thai, vì tinh thần cô sau khi mất chồng không ổn định nên đã ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi làm cô phải nhập viện dưỡng thai và không thể đi làm kiếm tiền được. Cô từng nói với tôi đứa bé đó là thứ duy nhất chồng cô để lại trên thế gian này nên cô muốn bảo vệ nó thật tốt.
Mà tiền nào không hết. Số tiền tiết kiệm chồng cô để lại và số tiền đền bù sự ra đi của chú ấy cũng dần hết một cách nhanh chóng vì cô phải dưỡng thai.
Lần đó ba tôi đưa mẹ đi sinh tôi ở bệnh viện của cô nằm nên cũng nghe chút ít về chuyện hoàn cảnh và họ quyết định sẽ giúp cô cho tới khi cô sinh đứa bé và có thể đi làm.
Mẹ tôi kể lúc đó cô đã quỳ xuống khóc lóc cảm ơn mẹ tôi rất nhiều và hứa sẽ làm trâu làm ngựa cho gia đình tôi cả đời. Ba mẹ tôi làm gì để chuyện đó sảy ra chứ, sau khi mẹ tôi chuẩn bị về nhà thì sức khỏe cô cũng ổn định nên cô đã xin về nhà mẹ tôi để chăm sóc cho tôi.
Kể ra cô ấy không khác gì người mẹ thứ hai của tôi cả vì ăn uống tắm rửa cô đều lo cho tôi hết nhưng chỉ vào lúc mẹ tôi bận thôi.
Mẹ kể lúc cô ấy đi sinh tôi đã khóc rất nhiều vì không thấy cô ấy nữa cơ. Sau đó thì sao, thì tôi giành cô với thằng nhóc kia chứ sao. Mẹ nói thằng đó rất ngoan, dù bị tôi giành mẹ nhưng chẳng hề quấy khóc mà vẫn ăn ngủ một cách ngoan ngoãn.
À thằng nhóc đó tên là Hanagaki Takemichi. Vì ba nó mất nên nó theo họ mẹ.
Để tôi kể mọi người nghe lúc nó ba tuổi. À mà lúc đó tôi chả nhớ gì đâu là mẹ tôi với cô kể hết thôi. Lúc này cô đã phụ trách nấu cơm và trông hai đứa tôi rồi.
Lúc nó ba tuổi thì tôi bốn tuổi rồi. Vấn đề khác nhau là tôi lớn hơn nên nhiều cái cũng nhanh nhẹ hơn nó. Mẹ nói nó rất ngoan chỉ ngồi chơi không đòi mẹ hay gì cả, nhưng tôi lại hay chọc cho nó khóc. Tôi đã đục thẳng vào mặt nó và giành đồ chơi của nó sau đó còn xô nó ngã nữa cơ. Nhưng vấn đề là nó chỉ mếu máo và rưng rưng nước mắt chứ không khóc. Tại sao vậy nhỉ? Tôi chẳng biết đâu.
Lúc nó sáu tuổi, tôi thì bảy tuổi thì lần đó mẹ tôi thấy nó ngồi ở góc cầu thang chơi một mình và mẹ tôi đã kêu nó vào phòng tôi chơi. Mà tôi thì chẳng thích ai đụng đến đồ của mình đâu.
"Ê thằng kia, ai cho mày đụng bàn tay dơ bẩn vào đồ chơi của tao"
"A bà chủ nói em có thể vào đây chơi"
"Thì sao? Đây là phòng tao và tao không muốn mày bước chân vào đây. Cút ra ngoài"
"Em...em xin lỗi. Mốt em sẽ không vào nữa"
Vẫn là khuôn mặt buồn bã đó vẫn là đôi mắt xanh long lanh đọng nước đó và nó bước ra ngoài không bao giờ bước chân vào phòng tôi nữa. Mọi người ghi nhớ chỗ này nha.
Năm nó mười tuổi và tôi mười một tuổi. Năm đó tôi có một đứa bạn tên Inui Seishu và thằng bạn thân của tôi khá thích nó, điều đó làm tôi rất khó chịu. Nó sinh ra trong ngôi nhà này, mẹ nó là đầu bếp của gia đình tôi, ở nhà của ba mẹ tôi nên nó phải là của tôi nó không có quyền nhìn ai khác ngoài tôi.
Năm nó mười lăm và tôi mười sáu. Năm đó tôi thấy nó đẹp thật sự, nhưng tôi chả bận tâm đâu thằng Inupee được mệnh danh là mỹ nhân và đẹp hơn nó nhiều.
Năm nó mười tám tôi mười chín thì mọi chuyện lại đi theo một hướng khác mọi người ạ. Tôi nhận ra mình thích nó. Mọi người biết tại sao tôi biết không, lần đó tôi search Google những chuyện tôi là với nó và thứ cảm giác lạ lạ ấy thì Google cho ra kết quả là "hành động thích bắt nạt mà lại có cảm giác lạ lạ với người ấy là vì bạn thích người ấy mà không biết thể hiện tình cảm như thế nào nên bạn đã bắt nạt người ấy để nhận được nhiều sự chú ý hơn". Sau lần search Google định mệnh đó thì tôi đã suy nghĩ nhiều hơn và tôi xác nhận mình thích nó mẹ rồi.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó đâu, vấn đề là làm sao để cưa nó khi tôi đã bắt nạt nó quá nhiều. À mà đổi xưng hô cái đã, tôi sẽ thay nó bằng em để thể hiện tình cảm dạt dào của mình nha. Mặc dù tội lỗi thì vẫn chất thành núi thôi.
Tôi bắt đầu cưa cẩm ẻm nhưng mà nhận lại chỉ là ánh mắt nghi ngờ vì tôi đã dụ em ấy nhiều lắm rồi. Có lần em ấy hỏi tôi là "Có phải vì anh sinh vào ngày cá tháng tư nên anh hay bày trò chơi khâm hay nói dối người khác không?". Nghe xong như sét đánh ngang tai mọi người ạ, nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý vãi ra vì tôi luôn bày trò chơi khâm hay nói dối để chọc em ấy. Đây có phải là câu nói 'Lấy đá đập chân mình' trong truyền thuyết không?
Bỏ qua chuyện nói dối đi, tiếp tới là chuyện mà tôi ân hận nhất tôi phải năn nỉ van xin em ấy rất rất rất lâu. Mọi người nhớ tôi kể lúc ẻm 6 tuổi không. Lúc đó tôi có nói là tôi không muốn em ấy bước chân vào phòng mình và thật sự tôi phải năn nỉ van xin hết lời để em ấy đại giá quan lâm bước vào phòng tôi.
"Bé cưng ơi em vào phòng chơi với anh đi"
"Tôi không dám. Một đứa nghèo nàn dơ bẩn như tôi sao dám vào phòng của đại thiếu gia. Hồi đó không phải thiếu gia nói tôi là đừng bước bàn chân dơ bẩn này vào phòng ngài sao"
"Ơ kìa bé cưng đó làm ai chứ không phải anh đâu. Đó là nhân cách lúc 7 tuổi của anh chứ không phải anh"
"Không dám"
Đó là vậy đó và cảnh đó được ba mẹ tôi chứng kiến. Họ đã vả cái bốp vào mặt tôi.
"Mày ngu lắm con. Lúc đó tao đã tạo cơ hội cho mày gần gũi thằng bé vì tao biết thế nào cũng sẽ có ngày này sảy ra mà mày lại không biết tận dụng cơ hội thì ráng mà chịu"
"Ơ kìa mẹ. Mẹ phải giúp con thuyết phục Michi chứ"
"Hahaha có không giữ mất đi cưa lại. Mà thôi ráng chịu đi con"
"Ơ kia ba. Ba đang an ủi hay đang vả cái sự thật đó vào mặt con vậy"
"Sự thật mất lòng thôi" cả hai ăn ý mà đồng thanh.
Đó là vậy đó mọi người. Nhưng bằng một phép nhiệm màu gì đó tôi đã cưa được em, thật ra không nhiệm màu gì đâu là tôi bỏ thuốc ăn sạch để chịu trách nhiệm ý mà. Và lần đó tôi bị ăn một cái tát từ em ấy và bị mẹ bắt quỳ bàn phím. Mẹ vợ tôi có năn nỉ giùm nhưng không có tác dụng tý nào cả.
Sau đó phải nói là tôi yêu chiều em ấy hết cỡ. Ba mẹ tôi và mẹ vợ cũng đã nói chuyện và tôi được một căn nhà riêng để ở với ẻm vì mẹ tôi chướng mắt tôi quá rồi. Nói riêng chứ thật ra khu đó toàn nhà gia đình tôi thôi, tất nhiên nhà tôi kế bên nhà mẹ rồi.
Haizzz cũng đã mấy năm trôi qua giờ tôi đã 26 tuổi rồi. Nhưng những lúc giận nhau em lại lôi những chuyện mà tôi đã làm lúc trước ra dằn mặt tôi.
Mọi người đã biết thằng ngu đó là ai chưa nào?
Thôi tôi đi dỗ vợ đây. Chúc mọi người ngủ ngon nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com