MiTake(ABO): Trách nhiệm (1)
Tui không chú tâm vào ABO nhiều.
Nó chỉ được đưa vào để Michi có thai cho hợp lý thôi.
Chủ yếu là cốt truyện.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
"Takemichi, tao nghĩ chúng ta còn quá nhỏ để có con nên là mày phá cái thai đó đi"
"Mày nói gì vậy Mikey. Nó là con của mày mà" em giật mình nhìn hắn
"Tao biết nhưng bây giờ chúng ta còn quá nhỏ vả lại tương lai còn dài thì chắc chắn ta sẽ có những đứa con khác thôi" hắn bình thản nhìn em mà nói như chuyện đứa bé chẳng làm gì chỉ cần bỏ là được.
"Mày có thể nói như vậy luôn sao" em bần thần nhìn hắn
"Ngoan nghe tao đi Takemichi. Bỏ cái thai đó đi thì cũng không có gì to tác cả. Tương lai tao và mày sẽ có những đứa con khác" hắn nắm tay em dịu dàng dỗ ngọt
Nghe những câu hắn nói lòng em như nguội lạnh. Gì mà tương lai sẽ có những đứa trẻ khác? Gì mà còn nhỏ quá để có con? Em biết em với hắn đã đi quá giới hạn và chuyện đó như ăn phải trái cấm vật, chỉ có nồng cháy hơn chứ không có thứ gọi là sợ hãi rồi dừng lại.
"Mikey!!!"
"Mày đừng cố chấp Takemichi. Tao biết mày là đứa cố chấp cứng đầu nhưng chuyện này thì không thể" hắn cương quyết nói với em
"Chúng ta... Chia tay đi" em rất bình tĩnh trả lời. Sự bình tĩnh đó làm hắn sợ hãi, một Mikey vô địch lại phải rung sợ trước người con trai nhỏ bé này.
"Mày sao vậy Takemichi. Chỉ là bỏ cái thai thôi mà. Tao với mày vẫn sẽ vui vẻ bên nhau mà" giọng hắn bắt đầu rung rung. Hắn không nghĩ em sẽ nói chia tay, chỉ là bỏ cái thai đó đi thôi sau này sẽ không có gì sảy ra mà.
"Mày nhìn mọi chuyện nó đơn giản quá rồi Mikey. Tao nói rồi, chia tay đi. Tao về đây, tạm biệt"
Em bỏ đi dưới sự hoang mang của Mikey. Hắn không biết nói gì và cũng chẳng níu kéo em lại. Hắn còn quá trẻ con nên không thể biết được rằng những lời nói đó đã làm em tổn thương ra sao. Hắn chưa thể hiểu được một hạt giống nhỏ mang sự sống là như thế nào. Cũng phải thôi hắn chỉ mới mười sáu còn em thì mới mười lăm. Cái tuổi chỉ biết ăn chơi và học làm sao nghĩ được đến chuyện tương lai.
~~~~~~~~~~~~
"Con về rồi sao Michi" mẹ em đang làm bếp thì nói vọng ra hỏi em
"Con trai của ba đi chơi vui không? Vào đây ngồi chờ ăn cơm luôn đi con" ba em ngồi đọc báo cũng ngước nhìn.
Em không nói gì vào bàn ăn ngồi đối diện với ba mình. Không biết khi ông biết đứa con trai ông luôn cho là ngoan ngoãn có thai thì ông sẽ sốc như thể nào. Con mẹ em người phụ nữ luôn căn dặn em đừng lại gần những alpha kia vì alpha chỉ biết sống theo bản năng là bị omega dẫn dụ. Giờ đây em như một đứa con tồi tệ cãi lời ba mẹ mình. Nhưng em phải nói ra thôi, họ cần được biết sự hiện diện của đứa cháu không mong muốn này.
"Ba mẹ, con có chuyện muốn nói"
Nghe con trai nhỏ của mình nói vậy bà cũng tắt bếp ra bàn ngồi. Đứa con này luôn tự gánh vác mọi chuyện một mình chứ chẳng bao giờ kể với bà nên khi bà nghe vậy cũng biết được con mình đang cần mình chia sẽ. Đứa nhỏ này từ khi lớn được một chút đã rất hiểu chuyện, chưa từng làm ba mẹ phải phiền lòng.
"Có chuyện gì con nói đi ba mẹ nghe"
Ông lần đầu tiên thấy con trai mình tỏ ra căng thẳng như vậy cũng sinh lo. Đứa con ngoan ngoãn ông luôn tự hào lần đầu trở nên yếu đuối như vậy. Đây là lúc ông cần che chở cho con mình.
"Con...con có thai rồi" em cuối gầm mặt giọng rung rung nói. Nước mắt cũng theo đó chảy xuống sườn mặt em.
Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Em sợ mẹ sẽ trách mắng em, em sợ ba sẽ ghét bỏ em. Em sợ họ bắt em bỏ đi đứa bé. Em không muốn bỏ cái thai này, nó là của người em yêu. Em đã chấp nhận từ bỏ ba đứa bé chỉ để giữ lại cái thai nên nếu ba mẹ bắt em phải bỏ thì em sẽ đi khỏi đây.
"Ba đứa nhỏ đã biết chưa?" mẹ em vẫn dịu dàng hỏi.
"Đã biết, nhưng người đó nói là cả hai còn nhỏ nên tốt nhất bỏ đứa bé đi. Con không muốn bỏ cái thai này nên con đã nói chia tay" em vẫn cuối mặt khóc thút thít.
"Nó có đánh dấu* con hay thắt nút* chưa"
Ba em từ tốn hỏi. Ông rất tức giận ba của đứa bé, ông muốn đi tìm và đánh cho hắn một trận vì đã bỏ rơi con của ông như vậy. Nhưng bây giờ điều ông nên làm là ở bên cạnh an ủi con trai mình. Một omega nhỏ bé đang hoảng loạn thì luôn cần người bên cạnh an ủi.
*{Thắt nút là khi quan hệ sẽ thắt nút bên trong nha
Khác với đánh dấu là cắn sau gáy
Theo tui tìm hiểu thì cho nơi nói cả hai đều như nhau nhưng có nơi nói thắt nút là kết đôi, còn cắn gáy chỉ là đánh dấu nên có gì mấy bạn search Google nha. Tui để cả hai luôn}
"Vẫn chưa ạ"
"Vậy con muốn giữa lại đứa bé phải không?"
Mặc dù chuyện mang thai thì đáng lẽ mẹ vẫn là người nói chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng ông muốn em biết được mình sẽ không ghét bỏ con và cả cháu của mình nên ông chọn là người chủ động bước vào câu chuyện của em.
"Con...hức con muốn giữ...hức đứa bé. Nó là giọt máu của người đó, dù người đó không chấp nó thì con sẽ bảo vệ che chở cho nó. Con xin ba mẹ đừng bắt con bỏ đứa bé, nó vô tội"
Em òa lên nức nở nhìn ba mẹ mình. Từ nhỏ rất ít khi em xin họ thứ gì nhưng lần này em tha thiết xin họ chấp nhận đứa trẻ này.
"Con ngốc quá Michi, làm sao ba mẹ có thể bỏ con bỏ cháu của mình. Ba con chỉ sợ con bị thắt nút hay đánh dấu rồi sau này sẽ không tìm được bạn đời sec thiệt thòi cho con thôi" bà nhỏ nhẹ giải thích cho em.
"Ba mẹ cũng chuẩn bị chuyển công tác sang Manila. Dự định sẽ để con ở lại vì ba mẹ thấy con còn bạn bè ở đây đi thì con sẽ buồn lắm. Nhưng bây giờ con có muốn đi cùng ba mẹ không. Như vậy cũng tiện chi mẹ chăm sóc con lúc mang thai. Ba sẽ chuyển trường cho con và xin phép cho con học tại nhà cho tới khi sinh xong" ba em mỉm cười hỏi.
"Con sẽ đi cùng ba mẹ"
Em quyết định đi cùng họ. Em biết tính trẻ con cũng người kia nên hắn sẽ nghĩ lời chia tay kia là em giận dỗi mà nói ra thôi. Rồi hắn sẽ lại tới tìm em nên thà em đi chứ không muốn dây dưa gì với hắn nữa. Em không muốn nhìn con người tàn nhẫn kia ngay cả con mình cũng muốn bỏ.
Tạm biệt anh Manjiro, tạm biệt tình yêu đầu đời của em, tạm biệt sai lầm của tuổi trẻ, tạm biệt người con trai em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com