MiTake: Cảm ơn vì đã đến(2)
Hôm nay là ngày Mikey được xuất viện sau một tháng nằm theo dõi. Hắn quyết định sẽ tiếp tục mất trí nhớ để em sẽ bên cạnh hắn. Nhìn lại thì với hắn em không phải là đẹp xuất sắc. Hắn từng gặp rất nhiều người có gương mặt lẫn ngoại hình đẹp hơn em rất nhiều, cũng đơn giản thôi hắn là tội phạm nổi tiếng mà có gì muốn mà không có đâu. Nhưng em lại rất thu hút nha, em có gương mặt dễ nhìn và cũng rất dễ thương. Tính cách thì hiền lành mà còn rất ngây thơ dễ tin người nữa chứ. Em có gì đó thu hút mọi người nên vì vậy hắn ở thế giới này mới có nhiều tình địch như vậy. Hắn từ nghĩ có nên nhốt em lại để không ai thấy em nữa không. Nhưng hắn không muốn em buồn hay sợ hãi hắn. Hắn phải làm em tình nguyện và hạnh phúc khi ở bên hắn.
Một tháng qua em chăm sóc hắn thì hắn cũng nhận ra được tình cảm mình dành cho em. Nên hắn quyết định sẽ đem em về nhà để em trở thành em dâu của hai tên tình địch nặng ký nhất kia.
Em cũng cưng chiều Izana không khác gì hắn và điều đó làm hắn rất khó chịu. Tên đó suốt ngày lôi những thứ hắn thiệt thòi ra để làm em muốn chiều chuộng hắn thôi. Nhưng xin lỗi nhé Izana, hắn có bản năng hắc ám nên hắn sẽ được em ưu tiên hơn tất cả. Ngay từ đầu anh đã thua rồi Izana. Người gặp Takemichi trước là hắn và em cứu tất cả là vì hắn thôi.
"Micchi này, tao bị mất trí nhớ nên nhiều thứ bất tiện lắm. Nên tao nghĩ mày nên ở lại đây chăm sóc cho tao đi. Emma thì chỉ biết đi chơi với Hina còn hai ông anh kia thì chỉ biết tra tấn chứ chăm sóc thì không đâu" hắn cố tỏ ra nũng nịu nhưng hai người anh trai hắn chỉ thấy hắn ngang ngược thôi.
"Mày thôi ngang ngược đi Mikey. Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng" Izana
"Izana nói đúng đó Manjiro. Takemichi còn nhiều chuyện phải làm không thể cứ mãi ở bên em được" Shinichirou
"Hứ không chịu đâu" hắn bắt đầu rưng rưng nước mắt. Hắn biết rõ em sợ hắn khóc nhất. Chỉ cần nũng nịu một chút thì em sẽ chiều hắn tất cả.
"Tao sẽ qua mỗi ngày mà. Nên là Mikey ngoan ngoãn ở nhà nhé" em có gắng dỗ dành hắn vì sợ hắn sẽ tiếp tục làm loạn.
"Hứa nhé. Hứa sẽ bên tao mãi mãi nhé. Tao không thể nào sống nếu thiếu mày được" hắn nhìn em bằng anh mắt trống rỗng không một chút ánh sáng nào. Đôi mắt sâu thẳm đó làm em nữa sợ nữa đau lòng.
"Được rồi, tao hứa mà" Takemichi
Em rất sợ một lần nữa hắn lại bị bản năng kia nuốt chửng mà tự hành hạ bản thân. Em trở về quá khứ rất nhiều lần và cũng chứng kiến hắn ở tương lai rất nhiều lần. Hắn là một người khỏe mạnh trắng trẻo hồng hào. Nhưng ở những tương lai đó hắn rất ốm. Tương lai mà Mikey của Phạm Thiên là tồi tệ nhất. Hắn không thể ngủ khiến mắt thâm quầng cơ thể phải nói là ốm yếu mặc dù hắn cũng không yếu tý nào. Em nhớ lại mà đau lòng nước mắt bắt đầu rơi trong vô thức.
"Xin lỗi Micchi, nếu tao làm mày buồn thì mai mốt tao sẽ không như vậy nữa" hắn thấy em khóc mà bắt đầu lúng túng khuôn mặt tỏ ra đau buồn ăn năn mà lau nước mắt cho em.
"Không phải do mày đâu mà Mikey. Bây giờ Mikey ngoan nha ở nhà với mọi người. Tao hứa tao sẽ qua mỗi ngày với mày tao hứa tao sẽ bên mày mà" em mỉm cười nhìn hắn.
"Ừm" hắn ôm chầm lấy em rồi nở một nụ cười chiến thắng. Hắn lợi dụng quá khứ ở đây để em bên cạnh hắn. Mấy tên kia có cửa mà đâu với hắn sao mơ đi.
"Em chiều hư nó rồi đó Michi" Shinichirou
"Không sao đâu mà anh shin. Đây là em tự nguyện mà" Takemichi
"Tao cũng muốn được mày hứa mãi mãi bên tao mà Michi" Izana
"Không!!! Takemichi là của em, của em, CỦA EM" Mikey
"Thằng ngang ngược này mày nghĩ mày là ai mà giành Takemichi làm của riêng hả. Đã bảo là tranh giành công bằng rồi mà" Izana hậm hực nhìn tên mưu mô kia
"Đây là cạnh tranh công bằng" Mikey
"Công bằng ở đâu kia chứ" Izana
"Thôi nào, tao còn phải về đó Mikey. Buông tao ra nào mai tao lại tới" Takemichi
Sau khi Takemichi về thì Mikey và Izana hậm hực nhìn nhau với hai luồng suy nghĩ riêng. Shinichirou cũng muốn tranh giành như hai đứa em mình lắm nhưng tiếc là anh đã quá tuổi để có thể không cần suy nghĩ mà cãi tay đôi kiểu đó rồi.
'Tại mày mà Michi chưa kịp hứa mãi mãi bên tao. Hứm công bằng à công bằng ở đâu ra' Izana
'Ông anh còn non lắm. Tôi ở thế giới kia đã hai mươi bảy tuổi rồi. Ông anh nghĩ sẽ đấu lại tôi sao mơ đi. Làm gì có công bằng ở đây. Manjiro này chính là công bằng'
Mấy ngày sau đó hắn cũng thích ứng được với cuộc sống hiện tại. Mỗi ngày đều được ngủ tới tận trưa, đồ ăn thì có Emma và Shinichirou nấu, còn được mỗi ngày ở bên người hắn thương. Buồn buồn thì có thể đánh nhau với Izana. Cuộc sống như mơ này hắn có mơ cũng không dám nghĩ đến. Thì ra ở thế giới này có một thiên thần bên cạnh hắn, cứu rỗi hắn. Đây có phải là ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời của mình không. Kệ đi dù gì thì hắn cũng sẽ trân trọng em trân trọng tất cả những gì đang có.
Nhưng hắn sẽ không để mấy tên tình địch kia cướp mất em đâu. Em là của hắn, chỉ một mình hắn mới có được em thôi. Vốn dĩ em vì hắn mới cứu tất cả kia mà vì vậy em phải là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com