Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MiTake: Nuôi chồng từ bé

"Takemichi, có nhiệm vụ mới cho cậu đây. Cậu phải thao bảo vệ cháu trai nhà Sano, cụ thể là vị thiếu gia thứ ba của nhà họ"

"Sao lại là tam thiếu gia mà không phải là đại thiếu gia hay nhị thiếu gia. Cả đại tiểu thư nhà đó cũng cần bảo vệ mà" em thắc mắc.

"Đại thiếu gia thì thích về xe không chịu tiếp quản công ty. Nhị thiếu gia thì vì không cùng huyết thống nên chỉ muốn trợ giúp cũng không chịu tiếp quản. Còn đại tiểu thư duy nhất của nhà họ thì còn quá nhỏ. Chỉ duy nhất tam thiếu gia kia đủ thông minh và tài năng nhưng lại hay bệnh tật. Một tuần bị bắt cóc hết 6 lần nhưng lần nào được cứu về cũng lành lặng. Ta cũng thắc mắc vì sao nhưng đây là yêu cầu nên không thể từ chối"

"Họ có thể thuê người ở công ty vệ sĩ mà. Sao lại thuê sát thủ kia chứa?"

"Vì vệ sĩ dù mạnh đến đâu cũng không được huấn luyện khắc khe bằng sát thủ. Vì vậy lần này họ yêu cầu người bảo vệ tam thiếu gia phải là cậu, sát thủ xuất sắc nhất của tổ chức"

"Ok, cũng chỉ là bảo vệ một đứa trẻ thôi mà không có gì quá to tát"

Em là một sát thủ hàng đầu của tổ chức. Với cơ thể nhỏ nhắn cùng động tác nhanh nhẹn chẳng ai có thể bắt được em cả.

Nhà Sano một gia đình danh giá với những con người vô cùng đẹp mã. Anh cả Shinichirou đẹp một cách dịu dàng ôn nhu. Anh hai Izana đẹp theo kiểu lạnh lùng ngang ngạnh. Anh ba tuy hay bệnh nhưng lại vô cùng đẹp một vẻ đẹp mang theo ngông cuồng. Cô em út thì lại mang nét trưởng thành thùy mị. Gen nhà này xem ra trội hết phần thiên hạ.

Em được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu nhóc đó cho tới khi 18 tuổi. Cũng đơn giản thôi mà.

Takemichi đang cầm hồ sơ về Sano Manjiro. Một cậu thiếu gia khá nhỏ con, phải nói là nhỏ hơn bạn cùng trang lứa luôn. Bệnh quanh năm nên nước da lúc nào cũng trắng và nhợt nhạt. Điều đáng chú ý là cậu nhóc đó thường xuyên bị bắt cóc vì là người thừa kế.  Nhưng mà mỗi lần được cứu ra thì trên người chẳng có thương tích gì cả hoàn toàn lành lặn. Ngay cả người cứu cậu nhóc đó cũng lấy làm lạ. Và tất nhiên em cũng thấy lạ.

Nhưng rất nhanh Takemichi quăng luôn thắc mắc đó vì em nghĩ là có lẽ những tên bắt cóc thấy cậu nhóc bị bệnh cũng vô hại nên chẳng hành hạ gì thôi.

Em xem kĩ những điều cần lưu ý để dễ dàng ứng xử lúc nguy cấp. Em là một người kĩ tính nên chắc chắn không thể để sai sót trong công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Manjiro, từ nay người này sẽ theo bảo vệ con" ông Mansaku nói

Cậu nhóc đó nhìn em từ trên xuống dưới với khuôn mặt lạnh nhạt. Em tự hỏi đáng lẽ ra một đứa trẻ vào độ tuổi này phải thật vui vẻ, nụ cười phải thật đẹp mới phải. Nhưng sâu trong đôi mắt kia là một màu đen sâu thẳm. Nó không những không thể hiện được cảm xúc mà còn trông rất vô hồn. Chuyện gì xảy ra để một đứa trẻ hồn nhiên trở thành như vậy.

"Chào em, anh là Hanagaki Takemichi. Từ nay sẽ bảo vệ em nên là mong em giúp đỡ nhé." em mỉm cười dịu dàng với Manjiro. Chẳng thể trông mong gì về chuyện cậu bé kia sẽ chủ động bắt chuyện trước, nhìn em mà nhóc ấy còn lười.

"...." đáp lại em là sự im lặng của ai kia.

Mặc kệ em đứng đó cùng ông Mansaku Manjiro quay bước trở về phòng. Chuyện này với ông cũng không có gì là lạ lẫm cả nên là ông cũng không ngăn cản.

"Cháu đừng để tâm việc thằng bé thất lễ. Nó đã có quá nhiều cú sốc lớn. Ba thì bị tai nạn qua đời, mẹ thì bệnh cũng qua đời sau đó không lâu. Anh cả thì lúc nào cũng cố gắng làm thằng bé vui lên, còn anh hai dù không thể hiện ra ngoài nhưng rất yêu thương nó, em út thì lúc nào cũng làm món nó thích để dụ nó cười và tình hình cũng khá lên được tý. Nhưng từ khi được thông báo sẽ là người thừa kế thì thằng bé lại bị bắt cóc liên tục nên dẫn đến tình trạng như bây giờ"

"Ông không đưa em ấy đi bác sĩ tâm lý sao?"

"À cũng có nhưng bác sĩ chỉ nói thằng bé do quá sốc thôi. Ta thật sự cũng không biết phải làm sao nữa" ông phiền não nói

"À mà ông ơi. Sao ông không thuê vệ sĩ mà lại chọn tổ chức sát thủ bọn cháu?"

"Haha thật ra ta cũng đắn đo lắm. Vệ sĩ trước đây thì ta có thuê để bảo vệ nó nhưng thật sự chẳng ai bảo vệ được thằng bé mà ngược lại còn bị mất mạng. Ta muốn tìm một người có thể bảo vệ tốt thằng bé. Dù có chết thì cũng phải đưa thằng bé đến nơi an toàn rồi mới được trút hơi thở cuối cùng. Con làm được chứ Takemichi" ông quay qua nhìn em một cách nghiêm túc.

"Tại sao con phải chết ạ? Con phải sống sót đem em ấy về trao tận tay ông chứ. Nhiệm vụ của con là bảo vệ em ấy tới khi đủ 18 tuổi kia mà. Nhiệm vụ chưa hoàn thành thì chưa thể chết. Vậy nên ông yên tâm đi, một sát thủ đứng đầu trong tổ chức thì không dễ dàng bị hạ đâu ạ" em nhìn ông im lặng một lúc lại mỉm cười trả lời. Đừng xem thường Takemichi này như thế, là người đứng đầu tất nhiên không dễ dàng gì rồi.

Ông mỉm cười hài lòng nhìn em. Mong sao nhóc con kia có thể mỉm cười lần nữa. Ông nhìn cậu bé sát thủ trước mặt thì chắc cũng chỉ tầm 17 thôi nhỉ? Chắc bằng thằng cháu lớn trời đánh của ông. Tuy làm sát thủ nhưng sao nụ cười kia lại xinh đẹp đến vậy. Nụ cười mang theo màu nắng sưởi ấm lòng người, không hề có chút sát khí không hề mang mùi máu tanh.

Những ngày sau đó em cứ bám theo Manjiro mặc kệ hắn tỏ ra khó chịu để thế nào đi chăng nữa. Em muốn hắn cười vì khuôn mặt đó mà cười lên thì chắc chắn rất đẹp.

"Manjiro cười lên đi. Em cười lên chắc chắn sẽ rất đẹp đó" em dịu dàng cười với hắn.

"…" nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng.

Em gượng cười vì bầu không khí này. Nhưng xoẹt qua một tia sát khí từ đâu đó làm em nghiêm mặt ngay lập tức. Chắc lại là ai đó muốn bắt cóc hắn nữa đây mà. Haizzz chưa chọc được cậu nhóc kia cười mà phải đi giải quyết lũ chuột nhắt kia rồi.

"Manjiro, anh phải đi xử lý một số chuyện. Tầm 10 phút sẽ quay lại ngay nên là em ngồi đây chờ anh chút nhé. Anh có gọi Taiyaki mà em thích rồi người ta sẽ đem ra ngay. Anh sẽ quay lại trước khi em ăn hết"

Nói rồi em đứng dậy rời đi nhưng lại bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Nhìn lại thì em lại thấy đôi mắt đầy lo lắng và bất an kia. Đây là lần đầu em thấy được cảm xúc trong đôi mắt. Vì đôi mắt đó mà em đã quyết tâm đem nụ cười hồn nhiên trở lại trên gượng mặt non nớt kia.

"Anh hứa trước khi em ăn hết bánh sẽ trở lại. Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" em cuối xuống hôn nhẹ lên trán hắn

Sau khi em rời đi hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Như em nói rất nhanh phục vụ đã đem bánh ra. Hắn tự hỏi có thật sự như lời hứa em đã hứa rằng sẽ quay lại trước khi hắn ăn hết bánh hay không. Ba mẹ hắn đã từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh hắn nhưng rồi thì sao chứ. Họ đều ra đi trước mắt hắn và từ đó hắn chẳng còn tin tưởng ai cả. Từ đâu xuất hiện một người con trai xinh đẹp rồi ông nội lại bảo anh ta sẽ bảo vệ hắn cho tới khi hắn 18 tuổi. Anh ta suốt ngày cố gắng làm hắn cười, lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện với hắn mặc dù đáp lại chỉ là sự im lặng.

Hắn không dễ bắt cóc như mọi người vẫn nghĩ. Những lần bị bắt đó chẳng ai làm tổn thương được hắn là vì đã bị hắn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tại sao một đứa trẻ lại có thể mạnh đến như vậy thì hắn cũng chẳng biết. Từ nhỏ được ông nội dạy võ tự vệ thì hắn đã học được tất cả nhưng lại lười thể hiện nên không ai nghĩ đến chuyện hắn biết võ cả. Vì vậy những tên bắt cóc chẳng dám tác động vật lý gì đến hắn, nhưng thay vào đó là tác động tâm lý. Bọn họ nói do hắn nên ba mẹ mới chết. Rồi anh em và ông nội cũng sẽ ruồng bỏ sao chổi như hắn thôi. Sẽ chẳng ai tình nguyện bên hắn đâu. Và từ đó hắn sinh ra bóng ma tâm lý bắt đầu khép kín mình lại. Những vệ sĩ sau vì thấy hắn quái dị cũng chẳng thèm để ý hắn , chỉ làm xong nhiệm vụ là được. Đôi khi nguy hiểm họ còn muốn bỏ lại một đứa trẻ như hắn để thoát thân. Chuyện đó làm hắn càng ngày càng khép lòng mình lại và không tin ai nữa.

Hắn ngồi nhâm nhi thật chậm những chiếc bánh. Hắn chỉ sợ ăn quá nhanh thì lúc hết thì em chưa về hoặc em sẽ không về nữa. Sẽ như những người kia bỏ rơi hắn một mình.

"Em chưa ăn hết bánh sao? Hay là phục vụ đem ra trễ? Sao bánh lại nguội lạnh như vậy?"

Em thấy vậy thì tính sẽ gọi phục vụ để hỏi thì bàn tay nhỏ kia lại nắm lấy tay em. Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Hình ảnh đáng yêu này thành công đồn tim em.

"Không...không phải họ đem ra trễ đâu. Tại em sợ ăn nhanh quá tới lúc đó anh chưa về em...em..." hắn khóc nấc lên.

Đây là lần đầu tiên hắn khóc sau khi rơi vào trạng thái im lặng. Con người trước mắt mang lại cho hắn ấm áp mang lại cho hắn sự quan tâm. Từ lúc nào hắn đã dựa dẫm vào mà không hề hay biết. Hắn tham lam hơi ấm từ người này, khi ở cạnh em hắn thật sự có cảm giác an toàn mà.

"Manjiro ngoan đừng khóc. Bánh nguội rồi sẽ ăn không ngon, anh mua bánh mới cho em nha" em dịu dàng lau đi những giọt nước kia rồi xoa đầu hắn.

Hắn không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Em thấy hắn đồng ý thì mua thêm vài chiếc bánh rồi bế hắn đi về.

Gục đầu trên vai em hắn ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi mà mỗi lần bị bắt cóc hắn đều phải ngửi. Nó tanh tưởi thật khó chịu. Chắc lúc nãy em đã đi xử lý mấy tên tính bắt cóc hắn đây mà. Hắn ghét mùi này và đặc biệt là ghét mùi này bám trên người em. Micchi của hắn không nên dính phải những thứ dơ bẩn này.

Đôi mắt đen kia bắt đầu hiện lên tia chiếm hữu. Người này là tự nguyện bước vào cuộc sống của hắn, là tự nguyện quan tâm hắn nên là sau này phải mãi mãi ở bên cạnh hắn. Dù có muốn hay không cũng không được rồi đi. Từ nay về sau người này mãi mãi là của hắn.

Takemichi bế hắn nên chẳng thấy thấy được đôi mắt đen láy đầy sự ranh ma kia. Nó ánh lên sự chiếm hữu tuyệt đối. Và có lẽ sau này và mãi mãi em chỉ biết một Manjiro đáng yêu trẻ con chứ không hề biết sự hiện diện của một Manjiro điên cuồng chiếm hữu em.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hiện tại hắn đang ngồi trên một chiếc ghế và được điểm thêm một vài sợi dây.

Ừm nói quạch tẹt ra là hắn đã bị bắt cóc. Mà tại sao hắn lại bị bắt cóc? À thật ra hắn cố tình để bị bắt đó, chứ Takemichi chăm hắn rất kĩ nên khó bắt hắn lắm. Mà nếu không thì hắn cũng có thể thoát thân được. Chỉ là hắn muốn em lo lắng cho hắn hơn thôi.

"Mày đừng mong chờ thằng nhóc kia đến cứu mày. Nó đã bị đàn em của tao xử lý gọn gàng rồi nên là yên ổn chờ chết đi" gã đàn ông bậm trợn kia đang cố ra sức dọa nạt hắn như dọa một đứa trẻ.

Ok hắn chấp nhận mình là trẻ con đó, nhưng nhìn mặt hắn xem hắn có vẻ gì là sợ không? Có không hả?

"Sao mặt mày đơ ra vậy? Sợ quá nên mất hết cảm xúc rồi hả?" gã cười cợt.

Không là hắn đang khi dễ gã đó. Sợ hả? Xin lỗi nha nếu sợ thì hắn đã được đưa vào bệnh viện để điều trị tâm lý rồi, việc hắn bị bắt cóc là chuyện như cơm bữa. Còn về phần em thì hắn chắc chắn em sẽ đến cứu hắn. Qua nhiều lần em giải quyết sạch sẽ những tên bắt cóc trước khi họ đụng được đến hắn thì tất nhiên hắn biết em không dễ chết như những tên tép riu trước kia.

"Nhìn mặt cũng đẹp đó chứ. Hay là trước khi chết chúng ta vui vẻ xíu đi. Tao muốn xem thử bộ dạng khóc lóc dưới thân tao sẽ như thế nào" gã biến thái nhìn hắn

Hắn vẫn điềm nhiên nhìn gã. Nhìn lại tiêu đề đi. Là MiTake đó, có nghĩa là hắn là người nằm trên ok. Nhưng trên là trên Michi của hắn, còn trên gã hả? Xin lỗi xin phép từ chối nha. Chưa gì đã mắc ói rồi.

Gã từ từ bước lại gần hắn với ánh mắt biết thái. Có lẽ em cũng gần đến rồi, có nên để gã tiếp tục không nhỉ? Như vậy em sẽ cảm thấy có lỗi và yêu thương hắn hơn. Được rồi quyết định vậy đi vì hắn đã nghe tiếng em từ xa rồi. Tai hắn rất thính.

"Đừng mà...hức...buông cháu ra...xin...hức...chú tha cho cháu đi" khi nghe tiếng bước chân của em đến hắn bắt đầu hét to thể hiện mình đang sợ hãi.

Gã kia thì cứ nghĩ hắn thật sự sợ hãi nên cảm thấy hứng thú hơn mà bắt đầu xé rách quần áo hắn.

"Hức...đừng mà...Michi Michi. Cứu em, em sợ quá Michi ơi"

"Tốt nhất là nên ngoan ngoãn phục vụ tao cho tốt. Tới lúc chết tao sẽ nhẹ tay chút. Hay là tao giấu mày đi để làm búp bê tình dục cho tao nhỉ?"

"Không...hức...đừng mà...Michi ơi"

Nghe tiếng hắn khóc lóc em bắt đầu lo lắng. Ở đây còn quá đông mà trong kia thì hắn đang hoảng sợ. Em phải nhanh hơn mới được.

Sau khi sử lý xong thì em đạp cửa vào và trước mắt em làm cảnh hắn quần áo rách rưới nằm đó đang bị gã kia sờ soạng. Em như tức điên mà đạp gã ngã xuống đất sau đó lấy áo khoác choàng lên cho hắn.

"Xin lỗi Manjiro vì anh đã đến trễ. Xin lỗi em. Manjiro ngoan, nhắm mắt lại đợi anh 10 phút. Anh sẽ đưa em ra khỏi đây nhanh thôi" em rưng rưng nhìn hắn.

Hắn thích chết đi được khuôn mặt kia. Nước em rơi là vì hắn, em đang lo lắng cho hắn. Đúng, phải nên là như vậy. Nội tâm là vậy nhưng bên ngoài hắn đang thể hiện sự sợ hãi làm em phải đau lòng. Hắn nhẹ gật đầu rồi lấy tay che mắt lại nhưng thật ra hắn thấy tất cả. Chuyện giết chóc này với đã quá bình thường rồi. Từ nhỏ ở hắn có một cái gì đó mà ngay cả hắn cũng không biết nó có từ khi nào. Không sợ cảnh bạo lực hay giết chóc như những đứa trẻ khác mà ngược lại hắn thấy hứng thú với nó. Gia đình hắn tuy bề ngoài là làm ăn bình thường nhưng sau đó đâu đơn giản là như vậy. Đấu đá các thứ phải nói gia đình hắn cũng có chân trong giới tội phạm. Vì vậy hắn mới hay bị bắt cóc, 1 là để uy hiếp, 2 là để diệt trừ một đối thủ trong tương lai. Nhưng những người kia cũng không hề biết hắn khác lạ đến vậy. Nếu Manjiro lớn lên chắc chắn sẽ là một mối hiểm họa cho những người đối đầu với nhà Sano.

Takemichi dù giỏi đến đâu thì cũng sẽ có lúc mệt. Em đã chiếm đấu liên tục một thời gian dài và tất nhiên sẽ đuối sức. Hắn thấy em bị thương tất nhiên phải đau lòng rồi, bảo bối của hắn kia mà. Sau này phải bảo vệ em thật tốt mới được. Mà muốn bảo vệ được em thì phải có quyền lực, trong tương lai hắn sẽ tạo ra một Manjiro mà ngay đến chính phủ cũng không dám động vào.

"Anh Takemichi hình như có bom" hắn rung giọng nói.

Làm gì có chuyện có bom chứ, à mà có chỉ là chưa kích hoạt thôi. Trong lúc họ không để ý hắn đã lén kích hoạt nó. Làm em bị thương thì tất nhiên tất cả phải bỏ mạng lại để đền bù cho em rồi.

Rất nhanh sau khi nghe câu đó em thấy bom hẹn giờ chỉ còn 10 giây nữa. Đá tên kia ngã ra đất em chạy tới ôm lấy hắn rồi nhảy qua cửa sổ. Với một sát thủ như em thì chuyện đáp đất chẳng khó khăn gì cả, nhưng vấn đề là em đang bế một đứa trẻ. Chỉ sợ Manjiro ám ảnh em để hắn úp mặt vào ngực mình. Tất nhiên tên quỷ nhỏ nào đó rất hưởng thụ rồi.

Sau lần đó về hắn đã tự trách bản thân rất nhiều. Chỉ vì muốn xem em quan tâm hắn đến đâu mà để em bị thương và kiệt sức để nỗi phải hôn mê 1 tuần. Hắn đã đi xin ông nội cho em được nghỉ ngơi và thời gian đó hắn luôn bên cạnh em. Ông Mansaku thấy hắn quan tâm người khác cũng mừng thầm. Chỉ cần hắn mở lòng thì chuyện gì ông cũng có thể chấp nhận.

Từ hôm đó hắn bắt đầu chịu cười chịu nói chuyện. Mọi người trong nhà đều mừng rỡ khi thấy Manjiro của trước đây đã quay lại.

"Manjiro"

"Sao vậy Micchi" hắn nghiên đầu hỏi em.

"Hứa với anh dù sau này không có anh bên cạnh em vẫn phải cười thật vui vẻ nhé. Phải như bây giờ là một cậu bé đáng yêu"

Nghe đến đây nụ cười hắn có phải hơi cứng lại nhưng rất nhiều nhanh trở lại bình thường.

"Được em hứa. Nhưng Micchi phải ở bên cạnh em không được bỏ em đi đâu" hắn vẫn tỏ ra ngây thơ nhưng trong lòng thì đang tính toán gì đó.

"Anh biết rồi" em cười dịu dàng xoa đầu hắn

Nụ cười kia không như thường ngày. Hắn thấy sự gượng gạo cùng nỗi buồn trong đó. Mọi khi em sẽ hứa với hắn ngay nhưng lần này lại không. Micchi của hắn sẽ bỏ đi và chắc chắn là như vậy. Hắn phải làm gì đó thôi.

Nhưng làm gì được khi hắn chỉ là một đứa trẻ không có gì trong tay. Vài hôm sau hắn không còn thấy em nữa. Theo hợp đồng là em phải bên hắn đến 18 tuổi nhưng hiện tại hắn chỉ mới 10 tuổi mà em đã đi mất rồi. Tức giận chạy đến hỏi ông nội thì hắn nhận được một câu trả lời như tát nước lạnh vào mặt.

"Con thích Michi à? Ta thấy thằng bé cực khổ quá khi bảo vệ con nên ta cho thôi việc rồi. Lúc nào cũng bị thương. Nhẹ thì máu me đầy người nặng thì nằm 1 tuần. Con là con trai nhà Sano này, con trai nhà võ cũng như sau này phải gánh vác nhiều thứ. Nhưng con quá yếu kém, nếu cứ như vậy sau này liệu con có bảo vệ được ai không? Con sẽ làm sao để bảo vệ Emma, Shin hay Izana? Takemichi là một sát thủ và bên ngoài kia thằng bé có rất nhiều kẻ thù. Chỉ cần không để ý sẽ mất mạng ngay. Vậy với hiện tại con có gì để bảo vệ Takemichi mà tới đây trách vấn ông?" ông Mansaku điềm đạm nói.

Hắn như chết lặng. Đúng rồi, hắn có gì chứ? Một đứa trẻ dùng mạnh đến đâu đi nữa thì hắn thật sự cũng không có gì trong tay để bảo vệ người hắn thương. Hắn phải có tất cả có quyền lực rồi sau đó sẽ bắt em về bên cạnh hắn.

"Anh Izana"

"Có chuyện gì?"

Hắn tìm đến người anh trai nuôi kia. Izana mang danh tàn bạo và cực kỳ độc ác. Gã sẽ chẳng nương tay với bất kỳ ai làm hại người gã yêu thương. Những người từng bắt cóc hắn đều do một tay gã xử lý và chắc chắn chẳng ai có thể chết một cách dễ dàng. Bề ngoài Izana lạnh lùng với hắn nhất nhưng cũng quan tâm hắn nhất. Thằng nhóc gã từng ghét nhất cũng là người giúp hắn mở lòng với nhà Sano. Gã đã thấy nụ cười hồn nhiên nhất của hắn cho tới lúc hắn suy sụp tinh thần nhất. Izana đã thấy hết chứ, nhưng dù làm gì gã cũng không thể giúp hắn cười được. Vậy mà Takemichi tới rồi lại làm hắn mỉm cười. Chỉ là gã thấy nụ cười kia không còn hồn nhiên nữa mà là cười vì em. Haizzz nhiều khi cũng muộn phiền lắm nhưng không sao hắn chịu mở lòng với mọi người là được. Gã biết ông nội cho em thôi việc vì lý do gì. Ông bắt đầu thấy được sự khác lạ và muốn hắn đẩy nhanh tiến độ để tiếp quản nhà Sano. Ông thật sự cũng đã quá lớn tuổi rồi.

"Em muốn trở nên mạnh mẽ. Em muốn có mọi thứ trong tay. Em muốn bảo vệ ông, anh Shin, Emma và cả Izana nữa"

Nghe đến đây gã khựng lại. Em trai không cùng huyết thống vậy mà lại muốn bảo vệ cả gã sao. Gã đã từng nghĩ nếu hắn vẫn cứ yếu đuối như vậy thì gã sẽ tạo ra một thế lực mới để bảo vệ hắn và nhà Sano. vậy mà giờ hắn lại muốn bảo vệ gã. Thằng nhóc nhỏ này luôn biết cách làm gã mềm lòng. Cũng đã tới lúc phải trưởng thành rồi.

"Bảo vệ tao hay là mày muốn bảo vệ Takemichi? Bớt xạo lại đi nhóc con, trên mặt ghi hẳn ba chữ 'bảo vệ Takemichi' kìa" gã giở giọng trêu chọc hắn.

"Đâu có đâu. Mặt em uy tín vậy mà" hắn liếc mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng gã.

Haizzz chưa lớn đã muốn gả đi rồi. Đúng là con gái không thể giữ mãi trong nhà mà. À mà hắn là con trai.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thế là 8 năm đã trôi qua. Hắn bây giờ là một chàng trai trưởng thành đẹp trai rạng ngời mà bao cô gái mơ ước. Hắn tiếp quản nhà Sano năm 15 tuổi và bắt tạo ra Phạm Thiên một thế lực trong thế giới tội phạm mà chính phủ còn phải dè chừng. Như hắn đã nói năm xưa bây giờ hắn đã có tất cả trong tay nhưng vấn đề chưa có được em.

"Tìm ra tung tích của Micchi chưa?" hắn lạnh nhạt hỏi và cũng thừa biết câu trả lời là chưa rồi. Nếu tìm được thì thuộc hạ đã đến báo chứ đâu để hắn phải hỏi.

"Mày cũng đừng có điên cuồng tìm kiếm như vậy. Người ta sợ trốn là phải rồi" Izana bắt chéo chân nhìn hắn. Mấy năm qua gã đã thấy em trai mình trưởng thành nhanh như thế nào. Và cũng điên cuồng tìm người kia như thế nào. Gã mong Takemichi trốn kĩ, nếu để nó tìm ra chắc sẽ mệt mỏi lắm.

"Đồ Izana xấu tính" bị nói trúng tim đen hắn phụng phịu.

"Tốt nhất là đừng để anh ấy thấy cái tính điên cuồng chiếm hữu của mày. Nếu không thì chắc anh ấy chạy mất dép" gã liếc nhìn hắn

"Em biết rồi mà"

~~~~~~~~~~~~~~

"A xin lỗi vì lỡ va phải anh"

Hắn hôm nay vì muốn ăn Taiyaki ở tiệm năm đó hắn đã ngồi chờ em mà đi xuống phố 1 mình. À không đi 1 mình đâu, chỉ là thuộc hạ của hắn đang ẩn mình trong chỗ đông người thôi. Nhưng sao giọng nói này quen thuộc đến vậy.

"Micchi?" hắn ngờ vực hỏi

"Anh là ai?" em ngước mặt lên nhìn hắn thì thấy hắn vừa quen vừa lạ.

"Anh không nhớ em sao? Em buồn đó Micchi" hắn tỏ ra mình đang rất tổn thương nhưng thật ra trong lòng đang vui vẻ nghỉ cách giam cầm em.

"Manjiro? Là em sao? Lớn như vậy rồi sao? Đẹp trai đến nỗi anh không nhận ra" em vui vẻ sờ soạng khuôn mặt điển trai kia.

"Anh thì vẫn vậy nhỉ. Không già đi miếng nào" hắn cũng vui vẻ để em sờ thỏa thích.

"À chúng ta tìm chỗ an toàn nói chuyện được không? Chỗ này..." em ngập ngừng

"Được thôi, hay là về nhà riêng của em đi" hắn cũng để ý có người đang theo dõi em. Một nửa là người của hắn còn nửa còn lại thì có lẻ hắn phải cho người bắt về rồi tra hỏi xem sao.

Em nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không nghĩ nhiều và em không hề biết ngôi nhà kia sẽ giam cầm em cả đời. À mà giam cầm thì sao?

"Sao anh lại bị họ theo dõi vậy" sau khi về nhà hắn để em ngồi trên sofa còn mình thì đi lấy nước cho em.

"Anh không biết nữa, có một người tên Mikey đang cho người điên cuồng tìm kiếm anh mấy năm nay. Nhưng gần đây số lượng người theo dõi tăng lên. Có lẽ anh già rồi nên không thể sử lý được hết những tên kia haizzz. Dù gì cũng đã 28 tuổi rồi" em than thở

"Sao anh lại nói vậy. Micchi của em vẫn xinh đẹp như ngày nào mà" hắn vén lên sợi tóc trên má em. Có lẽ tóc em đã dài mà chưa kịp cắt thì phải, nhưng nhìn vẫn xinh đẹp như vậy.

"Thôi bỏ qua đi, Manjiro đẹp trai như vậy thì đã có người yêu chưa nè" em mỉm cười hỏi hắn, đứa trẻ em chăm sóc lúc nhỏ càng lớn càng đẹp trai đến nỗi em cũng mê kia mà.

"Em chưa có người yêu. Em đang yêu một người, mà người đó lại bỏ đi biệt tăm không một tin tức" hắn nói nhưng lại nhìn thẳng vào em làm em cảm thấy rùng mình.

"Chắc người em yêu đẹp lắm nhỉ? Em yêu người đó tới vậy mà" em né tránh ánh mắt kia

"Đến bao giờ thì anh mới chịu hiểu hả Micchi? Em biết anh liên lạc với Izana. Em biết anh luôn theo dõi em trưởng thành. Anh biết em luôn tìm kiếm anh mà, anh cũng biết người tên Mikey kia là em mà. Tại sao? Tại sao một lần cũng không chịu gặp em. Không phải lúc nãy anh bị người ta vây bắt thì liệu em có gặp được anh không hả? Anh biết em yêu anh tới dường nào mà Micchi" hắn nhìn em với đôi mắt rưng rưng

"Sao lại khóc, lớn như vậy rồi mà còn khóc nhè là sao" thấy hắn khóc em liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia.

"Em không có khóc. Micchi không thương em, Micchi bỏ rơi em...hức..." nước mắt hắn bắt đầu rơi nhiều hơn.

Em vội vàng ôm lấy hắn an ủi, hứa rằng sẽ không bỏ rơi hắn nữa. Nhưng em đâu thấy rằng khuôn mặt hắn hiện tại đang rất đắt ý. Từ khi em đi hắn đã không còn tin ai nữa kể cả em cũng vậy. Hắn từ đầu đã chuẩn bị sẵn rồi chỉ còn chờ em bước vào chiếc lòng xinh đẹp hắn dành riêng cho em thôi.

Tối đó em đồng ý ăn cơm rồi ngủ ở nhà hắn. Chỉ là sau khi ăn xong em bắt đầu thấy buồn ngủ, thôi thì chuyện này em cũng biết trước rồi nên là thuận buồm xuôi gió thôi.

Hôm sau ngủ dậy thì thấy chân mình có thêm một món trang sức độc lạ. Ừm chứ đâu ai dám đeo lắc chân hình chiếc còng có thêm cộng xích như vậy. Chưa kể hiện tại em mặc mỗi chiếc áo sơ mi với chiếc quần lót. Có lẽ hắn đã thay cho em. Haizzz cũng tại em thôi, nói sẽ bên cạnh thằng bé mà rồi lại bỏ đi sớm hơn dự định nên chẳng thằng bé buồn lắm.

Sau khi rời khỏi được một năm thì em bắt đầu tìm Izana để hỏi thăm tình hình của hắn. Gã là người em tiếp xúc sau ông Mansaku vì gã đã cảnh cáo em khi em mới được vài ngày. Cũng không có gì quá gay gắt, chỉ là gã sợ em không làm tròn nhiệm vụ để hắn bị thương thôi. Nhưng rồi gã cũng đã chấp nhận em khi nhiều lần thấy em trai mình về nhà lành lặn còn em thì người toàn máu me. Ngày em đi gã đã nói nếu muốn biết gì về hắn cứ đến tìm gã. Đứa nhỏ em chăm 3 năm đâu thể nói bỏ là bỏ. Không những không thể bỏ mà em còn sinh ra thứ tình cảm khác lạ với hắn. Những năm qua em đã cố giấu đi nhưng lại không được. Sau đó vì lo lắng mà em đã tìm Izana để hỏi thăm tình hình của hắn. Hắn đã cứng rắn hơn trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng Izana lại khuyên em tốt nhất nên trốn cho kỹ nếu kiện bị hắn bắt được thì kết cục chỉ có bị xích ở nhà vĩnh viễn. Haizzz lúc đâu em nghĩ sẽ không tới nỗi nào nhưng giờ thì tin rồi. Đứa nhỏ kia đã có bao nhiêu bất an để làm ra hành động chiếm hữu như vậy. Không sao, em đã quyết định bên hắn từ tối qua rồi. Nếu đã bên cạnh hắn thì từ từ làm hắn tin tưởng vậy.

Dây xích đủ dài để em có thể đi vòng vòng trong căn hộ nhỏ này. Có lẽ đây là nơi hắn mua để ở riêng, nhưng có phần không quá phô trương. Cũng phải thôi hắn là người hay bất an nên là nếu mua nhà to quá sẽ cảm thấy ở trong một căn nhà to lớn sẽ không có cảm giác an toàn và cực kỳ cô đơn. Một căn hộ nhỏ nhắn như vậy vừa ấm áp vừa thoải mái cũng tốt. Mới ngủ dậy bụng cũng đói nên em quyết đi tìm đồ ăn. Hắn thì chắc đi làm mất rồi, không biết trưa hắn có về ăn cơm không nhỉ. Hỏi Izana vậy.

"Tôi nghe. Anh bị tóm rồi à" Izana lười biếng hỏi.

"Haizzz đã bị tóm gọn. Còn được tặng cho cái lắc chân" em giả vờ than thở.

"Ồ hàng limited đó không phá được đâu" gã vui vẻ trêu đùa. Vậy là em dâu bị tóm gọn, từ nay không phải trông chừng thằng tiểu quỷ kia rồi.

"Cũng không định phá. Anh chỉ muốn hỏi em là trưa Manjiro có về ăn cơm không thôi"

"Bình thường thì sẽ không nhưng có anh ở nhà thì chắc nó sẽ về. À mà từ nay phải gọi là anh chồng mới phải chứ"

"Anh chồng cái đầu nhà em..."

"Tút...tút..."

Chưa kịp để em mắng hết câu gã đã nhanh chóng tắt máy. Gã không muốn nghe đâu.

"Nghe rồi chứ thằng khỉ nhỏ? Người ta là sát thủ hàng đầu đó. Dù đã 8 năm trôi qua nhưng vẫn giữ nguyên uy tín nha. Bao nhiêu tổ chức săn đón mà không được. Sợi dây xích kia chỉ cần 1 phút là xong nhưng vấn đề người ta không muốn phá muốn ở bên em. Thôi thì mở lòng tin tưởng đi" đoạn hội thoại lúc nãy hắn nghe đuổi tất cả. Kể cả em đang làm gì hắn đều biết vì camera gắn khắp nhà kia mà.

"Để xem đã" hắn bĩu môi trả lời. Chỉ khi trước mặt Izana hắn mới bày ra vẻ mặt này vì sau khi em đi Izana lại làm người chăm sóc hắn. Shin thì bận rộn với công việc riêng, anh đã thành lập một công ty riêng cho mình. Còn Emma là em út nên hắn phải tỏ ra mạnh mẽ mới bảo vệ được cô. Izana thì khác, gã luôn bên cạnh hắn. Kể ra gã là người nhìn hắn lớn lên từng ngày , cũng là người giúp đỡ hắn nhiều nhất.

"Thôi thôi, anh mày mệt mỏi với vợ chồng nhà mày quá rồi. Anh sẽ đưa Takemichi về dưới trướng nên là sau này nịnh nọt anh mày nhiều vào" gã đứng dậy rời đi.

"Đừng mơ, em sẽ không để Micchi của em phải động tay động chân đâu. Micchi sẽ ở nhà em nuôi" hắn xù lông vì nghe gã muốn thu nhận em.

"Để xem anh thắng hay mày thắng"

Hắn hậm hực nhìn ông anh trời đánh rời đi xong lại dịu dàng nhìn màn hình đang chiếu hình em. Em như cô vợ nhỏ lay hoay trong bếp nấu cơm chờ chồng về. Liệu em có giận hắn không khi hắn xích em lại như vậy. Thôi thì về đối mặt với em vậy.

Nói rồi hắn đứng lên đi về nhà. Nhưng nói là vậy chứ hắn đang đứng trước cửa không dám vào trong.

'Cạch'

Tiếng mở cửa làm hắn như đứng hình. Bao nhiêu năm rồi độ nhạy cảm của em vẫn không giảm là sao. Hắn nhớ hắn đi nhẹ lắm rồi mà.

"Không định vô nhà?"

"Em...em đang tính vô nhưng Micchi mở cửa mất rồi"

"Vậy sao? Em đứng đây được 15 phút rồi đó. Em gặp khó khăn trong việc mở cửa à, mất 15 phút mà chưa mở được cửa?"

"...."

"Thôi vào nhà ăn cơm thôi Manjiro" nói rồi em nắm tay kéo hắn vào nhà.

Trước mặt hắn là một cảnh cấm trẻ em dưới 18. Cặp mong căng tròn lộ ra dưới lớp áo sơ mi, đôi chân thon dài đang bước đi trước mặt. Đây là đang dụ dỗ hắn phạm tội sao? Chưa kể áo hắn có phần to nên cổ ảo hơi rộng để lộ xương quai xanh xinh đẹp kia.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng về kết thúc bằng việc hắn rửa chén còn em thì ăn bánh xem tivi.

"Manjiro nè"

"Em đây"

"Em nuôi anh được không? Anh thất nghiệp rồi nên đang cần đại gia bao nuôi"

"Được thôi em luôn sẵn sàng"

"Vậy em nấu ăn cho anh luôn được không? Anh làm biếng lắm"

"Được em sẽ làm"

"Rửa chén luôn nha"

"Được"

"Quét dọn nhà cửa luôn"

"Được"

"Làm người yêu anh luôn được không?"

"Đư..." nghe đến đây hắn ngừng luôn công việc rửa chén lại. Hắn có đang nghe nhầm không?

"Sao vậy? Không chịu làm người yêu của anh sao?"

"Anh nói thật chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Không nói nhiều hắn rửa sạch tay mặc kệ đống chén dĩa còn chưa rửa xong đi đến bế em lên mà hôn ngấu nghiến. Đạp tung cửa phòng rất nhanh cả hai đã yên vị trên chiếc giường lớn. Tiện tay cởi đồ trên này mình ra hắn cạ dương vật đang cương cứng vào giữa hai chân em. Takemichi thận chân kẹp lại dương vật to lớn gân guốc kia làm hắn phải thở hắt ra vì sung sướng.

Xé rách chiếc áo vướng víu kia vì hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào để cởi ra cả cũng lột luôn chiếc quần nhỏ đang che đi vật nhỏ hồng sạch sẽ kia cũng em nữa. Của em không phải là nhỏ nhưng so với hắn thì nó khác hẳn. Của hắn thì to lớn gân guốc còn của em thì chỉ bằng một nửa hắn màu còn nhạt hơn.

Hắn cuối xuống ngậm lấy vật nhỏ của em mà bú mút một cách hăng say. Hắn tự hỏi trên người em chỗ nào cũng ngọt như vậy sao? Hắn như muốn nuốt em vào bụng vậy.

"Ah...ưm...Manjiro chậm...chậm đã...anh bắn mất"

Mặc kệ em nói gì hắn bắt đầu gia tăng tốc độ và rất nhanh hắn nhận được dòng sữa ngọt ngào từ em. Hắn vui vẻ nuốt ực mặc kệ em ngăn cản.

Hắn làm em thoải mái như vậy rồi nếu hưởng thụ không thì cũng không phải. Em muốn cả hai cùng thỏa mãn kìa. Em xoay người đè hắn xuống giường dưới sự ngạc nhiên của hắn. Bắt đầu đặt những nụ hôn rải rác trên cơ thể hắn, từ hôn sâu ở môi cho tới cổ rồi ngực, tiếp đó là cơ bụng rắn chắc. Sau đó em hôn nhẹ lên đỉnh đầu cự vật kia, nơi đó tiết ra dịch trắng trong vì bị kích thích. Em lè lưỡi liếm đi chất dịch đó, một mùi hương nam tính tràn vào khoang miệng làm em như muốn nghiện với nó. Nhẹ nhàng ngậm lấy đầu dương vật, chiếc lưỡi nhỏ ranh mà đảo quanh rồi lại rê nhẹ ở lỗ nhỏ kia. Sau đó bắt đầu nuốt nhả từ chậm đến nhanh dần.

Từ tiếng hít sâu nặng nề cùng tiếng rên rỉ nơi cổ họng thể hiện hắn đang trong cơn đê mê khi lần đầu ăn phải trái cấm. Hắn tự hỏi sao em có thể kinh nghiệm đến vậy. Hay là em đã lăn giường với ai rồi. Nghĩ đến đây thôi hắn đã khó chịu mà nhấn mạnh đầu em xuống để dương vật mình đi vào sâu hơn. Sau một vài phút sau hắn đã bắn thẳng vào miệng em. Vì lượng tinh dịch quá nhiều mà tràn ra ngoài chảy cả xuống cằm. Nâng mặt em lên hắn bảo em mở miệng ra cho hắn xem thì một cảnh tượng phải nói là làm hắn nứng lần hai.

Đôi mắt long lanh nước mắt, hai má đỏ hồng vì tình dục, còn chiếc lưỡi nhỏ đang lè ra cho hắn xem tinh dịch bên trong. Chết tiệt, người này thật biết dụ người. Biểu cảm này liệu đã bao nhiêu người thấy rồi chứ. Hắn muốn móc mắt hết những tên đã nhìn thấy em rồi cắt lưỡi những tên đó để chúng không thể kể cho ai nghe em quyến rũ đến cỡ nào. Hay mà giết hết nhỉ, như vậy sẽ chẳng còn ai biết được em quyến rũ tới vậy.

"Michi... Anh đã lên giường với những ai rồi. Nói em nghe xem nào" hắn đưa tay vào miệng em đùa nghịch chiếc lưỡi nhỏ kia. Đôi mắt hắn lúc này mang theo tia u tối làm em phải rùng mình.

Nuốt không thể nuốt mà nhả ra cũng không được em chỉ có thể ấm ức mà lắc đầu. Gì mà lên giường với ai chứ? Em có thời gian chắc, nếu có thì cũng thủ thân như ngọc thôi. Em vẫn muốn trao lần đầu cho người em thương. Mà người em thương lại là hắn.

"Biểu cảm ấm ức này là sao? Em nói sai à"

"Không có. Anh chưa từng ngủ với ai cả" em tức giận nuốt xuống nói.

"Cùng chưa từng bú cho ai sao?" hắn nâng cằm em lên.

"Chưa từng" em kiên quyết trả lời

"Vậy sao? Vậy sao cái miệng nhỏ này lại biết phục vụ đàn ông như vậy hả?" hắn nói rồi đặt xuống một nụ hôn sâu. Dùng lưỡi càn quét khuôn miệng nhỏ nhắn đó hút đi những mật ngọt trong đó.

Em bị hắn hôn cho câm nín. Tay vòng qua cổ hẳn ôm lấy mà phối hợp, nơi cổ họng chỉ phát ra tiếng rên ư ử vì sung sướng.

Thấy em thuận theo tất nhiên là vui rồi. Người mình yêu cũng yêu mình thì còn gì hơn nữa chứ. Lôi từ tủ đầu giường ra một chai gel bôi trơn. Tại sao lại có gel bôi trơn ở đây? Tất nhiên là hắn chuẩn bị để dành cho em rồi. Chưa kể trong đó còn chút chất kích dục khi bôi vào sẽ cảm thấy ngứa ngáy muốn được lắp đầy. Đây là hắn kêu Sanzu làm riêng để dành cho em.

Cho ít gel vào tay hắn bắt đầu đút từng ngón tay vào hậu huyện nhỏ bé kia. Ba ngón tay ra vào mang lại cảm giác vừa đau vừa sướng lạ thường. Khi thấy đủ co giãn hắn rút ta ra nhưng không cho dương vật vào ngay. Hắn đang chờ thuốc phát huy tác dụng để em chủ động đòi hỏi hắn.

Rất nhanh như hắn mong chờ em bắt đầu thấy ngứa ngáy khó chịu. Cảm giác muốn cự vật to lớn của hắn đâm rút đến điên.

"Manjiro...ha...cho anh đi...anh muốn"

"Hửm? Muốn gì?" hắn vẫn dửng dưng hỏi.

"Muốn em đâm anh. Muốn thứ to lớn kia đâm đầu vào lỗ nhỏ của anh. Manjiro anh muốn" em khóc lóc van xin hắn.

"Vậy sao...."

Chưa kịp để hắn nói hết em đã xô ngã hắn. Lấy cự vật kia để trước miệng huyệt ngồi mạnh xuống mà không hề suy nghĩ. Em rên to vì sung sướng còn hắn thì hít một ngụm khí lạnh. Chết thật hắn suýt nữa thì bắn mất rồi. Bên trong em vừa mềm mại vừa ấm áp mà ôm chặt lấy dương vật của hắn. Cảm giác sướng hắn chưa từng trải qua làm hắn muốn thêm nữa.

Em rất nhanh thích nghi với thứ to lớn kia mà bắt đầu nhún trên nó một cách thích thú. Tiếng rên rỉ ngọt ngào như đang dụ dỗ hắn rơi vào bể dục. Đúng là người có thể lực có khác, em nhún một cách không biết mệt là gì.

Cảm giác sung sướng làm đầu óc Takemichi mụ mị. Em muốn thêm nữa, muốn nhiều nữa. Cảm giác như đang trên thiên đường, như đang trong cơn phê thuốc làm em như phát điên mà thốt ra những từ dâm đãng.

"Ah...anh thích con c*c của em...ưm...nó đâm đến tận đây...này...ha...ah...ưh...sướng quá Manjiro...mạnh...mạnh nữa lên...anh muốn nữa...cho...anh nhiều hơn đi...ha...ah...sướng chết mất...ch*ch...chết...anh đi...ah..."

"Cái miệng nhỏ này dâm đãng đến vậy sao. Được em cho anh ăn no. Sau khi tỉnh táo đừng có mà trách em" hắn phấn khích với biểu cảm của em. Tiểu dâm đãng nhà hắn thật sự rất biết làm hắn điên lên. Thế là hắn lật người em lại động tác đâm rút ngày càng một mạnh bạo hơn.

"Ahhhh....đúng...ah...là chỗ đó...ưm...mạnh nữa đi...sướng...chết mất...ah"

"Gọi tên em đi nào Micchi"

"Man...Manjiro...ah...Manjiro~"

Hắn nghe em gọi tên mình ngọt ngào như vậy sợ dây lí trí như đứt mất mà động tác ngày càng mạnh hơn. Cả hai điên cuồng chìm trong tình dục cho tới tận sáng khi em không còn chịu được nữa mà ngất đi.

Hắn nhẹ nhàng đưa em đi tẩy rửa rồi đưa em sang phòng bên cạnh ngủ. Căn phòng này thật sự không thể ngủ được nữa vì đâu đâu cũng là tinh dịch và dấu vết hoan ái của cả hai.

Sáng hôm sau tỉnh dậy khắp người Takemichi đều đau nhức. Đúng là một đêm điên cuồng mà, đã là lần đầu còn làm hăng say như vậy. Cứ tình trạng như vậy mãi bộ xương già của em sẽ rã rời mất. Giờ thì thật sự em chẳng động nỗi ngón tay, cổ họng cũng khô rát không thể kêu hắn được. Giờ em muốn uống nước, em khát lắm rồi. Nước mắt tự nhiên bắt đầu rơi, em thút thít nằm đó.

"Cạch"

"Anh dậy chưa Micchi"

"Hức...hức..."

"Sao vậy? Sao anh khóc? Đau ở đâu sao?" hắn giật mình đỡ em dậy lâu nước mắt.

"Hức...khác...nước...hức"

"Đây nước ấm đây. Anh uống đi" hắn đưa ly nước đến gần miệng em để em uống một cách từ từ.

"Micchi, anh đừng bỏ em đi nữa có được không?" hắn dụi mặt vào cổ em hỏi. Hắn luôn sợ chỉ cần tháo xích em sẽ lại bỏ đi. Mà nếu không tháo em cũng tự phá được mà.

"Nói gì ngốc nghếch vậy? Anh giống thể loại chơi xong bỏ à?"

"K...không có"

"Vậy sao hỏi vậy? Anh lấy lần đầu của em tất nhiên mà anh phải chịu trách nhiệm rồi"

'Này là anh ngốc hay em ngốc vậy Micchi? Đã bị ăn sạch một cách thô bạo mà còn muốn chịu trách nhiệm?'

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ em muốn sao thì là vậy đi.

Từ đó hắn và em sống cùng nhau trong vô cùng hạnh phúc. Sáng đi làm, tối thì làm tình. Một cuộc sống rất chi là đơn giản và hạnh phúc.

END.

~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại sự kiện Izana muốn Takemichi dưới trướng mình.

"Anh sẽ trợ giúp Izana"

"Không ở nhà em nuôi"

"Không anh sẽ đi giúp Izana. Em ấy đã lo cho em rất nhiều rồi, anh cũng nên trả ơn em ấy"

"Không, không, không chịu đâu, không"

"Nói tiếng nữa thì qua phòng bên cạnh ngủ một tháng đi"

"KHÔNG, dù có như thế nào em cũng không đồng ý"

Thế là hắn vừa phải đồng ý chuyện đó vừa bị ngủ riêng một tháng. Biết vậy đồng ý ngay từ đầu thì đâu bị như vậy.

############

Chap này tui viết từ mùng 1 đến giờ ý. Mọi người thấy tui làm biếng ghê chưa. Bình thường 1 chap tui chỉ viết từ 1000 cho đến 1700 chữ thôi. Tui làm biếng tách chap nên nó đã dài đến 8000 chữ.

Haizzzz lặng lâu quá không biết có ai còn nhớ tui không.

Chap dài quá dò lỗi chính tả chắc sẽ còn sót lại nên mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com