Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MiTake: Sai lầm (1)

"Takemichi, gần sinh rồi nên em đừng hoạt động quá nhiều nữa. Nhở chẳng may bị gì lạ không tốt. Muốn ăn gì thì dặn Izumi nấu, anh cũng đã nói em ấy rồi nên là em đừng lo lắng"

"Em biết rồi. Tối nay anh về sớm được không? Hôm nay là sinh nhật em" Takemichi mong chờ nhìn hắn

"Để anh xem sao đã"

'Cạch' Tiếng cửa đống lại, không gian trở nên im lặng chỉ còn mình em ở đây.

Chuyện là em Takemichi một beta không có gì đáng chú ý đến, không quá xinh đẹp, không giỏi giang. Phải một beta làm sao mà có thai được. Nhưng Mikey lại là alpha trội và lần đó hắn phát tình không kiềm chế được đã làm em phân hóa lại một lần nữa và biến thành omega. Bác sĩ nói em không hẳn là beta, chỉ là em phân hóa trể hơn những người khác nên mới xuất hiện tình trạng này. Phần omega lặng trong em chưa hiện ra nên chưa thể kiểm tra thấy được, vì sự thúc đẩy của hắn  thành công thành một omega lặng. Biết được chuyện này em cũng ngỡ ngàng lắm nhưng cũng quyết định nói với hắn. Dù gì thì hắn cũng là cha đứa bé nên hắn cũng có quyền được biết. Chỉ là sau này em lại hối hận với những gì mình đã làm. Giá như lúc đó em im lặng và một mình nuôi đứa bé thì sẽ không có cảnh như bây giờ nhỉ.

Em và hắn là bạn thân từ nhỏ, phải nói là thân tới nỗi đi đâu cũng có nhau. Em thích hắn, đúng vậy rất thích hắn. Thời thiếu niên đó em phải chật vật thế nào để lôi hắn về với con đường chín chắn. Nhưng rồi thì sao cả hai cũng chỉ dừng lại ở bạn thân thôi. Em không muốn mất đi tình bạn đẹp này. Lỡ như nói ra rồi không làm bạn được nữa thì em sẽ hối hận cả đời.

Sau lần xảy ra sự cố đó em đã có thai và hắn cũng có nói với gia đình. Nhưng kết quả không được như mong đợi, mẹ hắn không chấp nhận em. Bà nói nhà em không môn đăng hộ đối với nhà hắn. Nên em đừng mong làm dâu nhà Sano. Mẹ hắn dùng tất cả những lời khó nghe nhất để nhục mạ em. Nào là nghèo hèn nào là dưới đáy xã hội. Còn hắn thì chỉ biết im lặng nhìn em bị như vậy. Một Mikey mạnh mẽ đâu? Một Mikey luôn bảo vệ bạn bè đâu? Không còn nữa, chỉ còn một Mikey hèn nhát chỉ biết im lặng.

Haha vốn là người quan tâm gia đình thì tất cả hắn chọn mẹ mình rồi. Còn em thì sao? Hắn bảo em sẽ được ở bên hắn nhưng không danh phận, con sinh ra sẽ được đưa cho em gái hắn nuôi dạy vì mẹ hắn nói em là người đê tiện không ra gì. Chưa gì đã lăn giường với trai thì làm sao dậy con nên người được. Chuyện này rất khó chấp nhận phải không? Nhưng sao em lại ngu ngốc chấp nhận nhỉ? Có lẽ vì em quá yêu hắn chăng? Em cũng muốn con mình có ba.

Takemichi đang ngồi suy diễn về những chuyện đã qua. Thai kỳ ở những tháng cuối làm em thấy khó ngủ. Izumi đã làm tất cả những thứ có thể để em dễ ngủ hơn nhưng vẫn không có tác dụng.

"Michi à, em hỏi nè" cô vừa bóp chân cho em vừa hỏi. Mấy tháng cuối em hay bị chuột rút nên Izumi luôn giúp em xoa bóp trước khi ngủ.

"Ừm em hỏi đi có gì sao?"

"Anh chọn ở bên Mikey như vậy liệu anh có thấy hạnh phúc không?"

Câu hỏi của cô làm em im lặng rơi vào trầm tư. Em có hạnh phúc không? Liệu em sẽ được hạnh phúc chứa?

"Anh không biết. Anh cảm thấy mình lạc lõng lắm. Liệu anh phải làm gì đây? Anh lúc đầu muốn con mình có cha và một phần cũng vì yêu anh ấy. Nhưng giờ anh lại hối hận rồi" em mông lung trả lời.

"Haizzz chuyện của anh em không thể xen vào. Nhưng em mong anh chọn cho mình con đường hạnh phúc"

Nói rồi cô đỡ em nằm xuống đắp chăn cho em rồi bước ra ngoài. Cô luôn như vậy, chỉ có Izumi là bên cạnh em mỗi ngày. Sáng em gặp mặt hắn chưa đầy 10 phút, tối hắn về thì cũng chuẩn bị ngủ. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Lúc trước em và hắn lúc nào cũng vui vẻ kia mà. Hôm nay sinh nhật em mà hắn lại về trễ như vậy.

'Cạch' tiếng cửa phòng mở ra, Mikey bước vào một cách mệt mỏi. Hắn phải lo rất nhiều thứ, công ty hiện tại chỉ còn một mình hắn có thể lo toan mọi việc.

"Sao em chưa ngủ? Mang thai không nên thức khuya" hắn thấy em ngồi đó liền hỏi.

"Không, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi"

"Ngủ sớm đi, như vậy sẽ tốt cho con"

"Con? Em được làm mẹ nó sao? Nếu lúc đó em không nói anh biết thì đã không có chuyện này nhỉ? Chúng ta là gì của nhau? Em là gì của anh? Em làm gì để phải bị như vậy hả Mikey?"

Em vô hồn hỏi hắn, hắn cũng câm nín trước câu hỏi đó. Chúng ta là gì của nhau? Là gì chứ? Hắn cũng không thể trả lời được. Hắn biết hắn là người có lỗi trong chuyện này. Lần đó phát tình là hắn ép buộc em phải phân hóa lại, hắn đã làm em mang thai. Nhưng rồi hắn lại hèn nhát im lặng nhìn em gánh chịu tất cả. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn sợ mẹ hắn buồn, hắn sợ người cực khổ nuôi hắn lớn phải buồn. Nhưng hắn lại quên mất người con trai bé nhỏ kia cũng biết buồn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến con. Ngủ sớm đi, cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi bù lại hôm nay nhé. Hôm nay sinh nhật em anh lại bận không về được" hắn lảng tránh câu hỏi.

Em không nói gì đứng dậy đi qua phòng khác ngủ. Tình cảm này với em thật sự không với tới được. Nó quá cao rồi, vậy thì buông thôi. Hắn như một áng mây bay trên trời, còn em chỉ là cỏ dại dưới đất làm sao với được mây.

Mấy ngày sau bầu không khí giữa em và hắn trở nên im lặng một cách lạ thường. Izumi thấy tất cả nhưng cô cũng chẳng muốn khuyên hắn quan tâm em hay là khuyên em đừng buồn nữa có lẽ hắn quá nhìn việc. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai. Một người không yêu thì đừng gieo hi vọng, một người đừng hi vọng nhiều quá rồi lại đau khổ. Nếu có thể dứt khoát được thì tốt nhất nên dứt khoát chấm dứt. Em quyết định ra đi thì cô sẽ theo em để chăm sóc em.

"Sao bụng khó chịu vậy nhỉ?"

Em đang nằm ngủ thì thấy bụng đau râm ran. Kéo chăn ra tính đi gọi Izumi thì em phát hiện em bị vở ói mất rồi. Nước ói tràn ra ướt nữa cái nệm. Takemichi cố gắng bước ra mở cửa đi tìm cô nhưng tới giữa chừng đã té nằm trên sàn nhà.

"Izumi, Izumi...a...đau quá. Izumi, cứu đứa bé đi" em sợ hãi la lớn.

"Có chuyện gì vậy anh Michi. Chết rồi vỡ ói rồi. Em đưa anh đến bệnh viện. Anh ráng chịu một chút nha" cô chạy vào thấy cảnh tượng đó cũng hớt hải đi lấy xe. Trên sàn nhà là máu chảy theo từng bước chân em. Thứ khiến cô sợ là máu đang chảy một cách không kiểm soát.

Trên đường đến bệnh viện em đau đớn nhưng vẫn cố không la lên vì em nghe nói như vậy sẽ rất mất sức, lúc sinh không có sức đứa trẻ sẽ ngộp mất. Quãng đường hôm nay xa đến lạ thường. Đầu óc của Takemichi bắt đầu mụ mị vì mất máu nhưng em lại cố gắng chấn tỉnh mình rằng không được ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Thai phụ thiếu máu quá nhiều mau truyền máu đi" khi đến nơi y tá thấy tình trạng của em không tốt liền tự ý quyết định mà không cần tới bác sĩ.

"Nhanh lên, nhịp tim đang giảm, nhịp tim thai nhi cũng đang giảm có dấu hiệu thai nhi bị ngộp thở. Tiến hành mổ lấy em bé ra" bác sĩ tới thấy tình trạng của em cũng hoảng sợ không kém. Với ngành y này ông không thể để tình trạng tồi tệ hơn được.

Em được đưa vào phòng mổ và đã mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy ra. Từ xa tiếng giầy chạy gấp gáp tới nhưng Izumi cũng chẳng thèm để ý. Giờ người cô quan tâm đang đấu tranh với tử thần trong kia kìa. Giờ thượng đế có giáng trần thì cô sẽ bắt ông cứu lấy em, cứu lấy con người nhỏ bé tội nghiệp kia.

"Michi, Michi sao rồi?" hắn hớt hải chạy vào bệnh viện sau khi nghe tin.

"Ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói anh ấy khó sinh, chỉ có thể giữ một trong hai. Thai thật ra là sinh đôi nên đã khó sinh giờ lại càng khó hơn" cô bình tĩnh trả lời.

"Vậy sao rồi?"

"Bác sĩ đã bảo chọn một trong hai. Tình trạng nguy cấp nên em đã ra quyết định rồi"

"Vậy em chọn sao?"

"Tất nhiên là giữ hai đứa nhỏ"

"Cái gì? Sao em không chọn giữ lại em ấy? Không phải em thương em ấy nhất sao hả? HẢ?" hắn tức giận quát cô, nước mắt cũng vô thức chảy ra.

"Vậy không phải anh chỉ cần đứa bé thôi sao? Chính anh từ đầu đã ra sẵn quyết định đó kia mà. Em chỉ giúp anh đưa ra lựa chọn thôi. Anh yêu thương gì anh ấy kia chứa. Nếu yêu thương thì đã không để anh ấy phải một mình gánh vác tất cả tội lỗi của anh, nếu thương thì đã không để anh ấy chịu uất ức như bây giờ. Bây giờ anh nói như mình là người có lỗi là sao" cô tức giận quát hắn, nước cô rơi.

Đúng cô thương em nhất, lúc đó cô lựa chọn giữ em lại nhưng bác sĩ lại nói em quyết định giữ hai đứa nhỏ. Với em hai sinh mạng đó còn quý hơn cả mạng sống của em.

"Eo...eo...eo" tiếng khóc thu hút cả hai người đang căn thẳng bên ngoài. Vậy là xong rồi sao? Người con trai bé nhỏ kia đã đi rồi sao?

Vài phút sau hai cô y tá bước ra trên tay là hai đứa trẻ đã nín khóc. Vì lúc mang thai em ít khi đi khám nên không biết được giới tính của hai bé, ngay cả chuyện em mang thai xinh đôi em còn chưa biết kia mà.

"Hai người ai là ba của đứa bé?"

"Tôi"

"Anh vui lòng theo chúng tôi làm thủ tục cho hai bé. Là sinh đôi một trai một gái, bé gái là chị và cả hai đều rất khỏe mạnh" nói rồi hai cô nhanh bước đi.

Hắn cũng miễn cưỡng đi theo. Hắn vẫn muốn ở lại xem tình hình của em. Họ không hề nói có cứu được em hay không. Làm vệ sinh cho hai bé con rồi đưa đến phòng cho trẻ sơ sinh xong hắn quay lại tìm em. Nhưng không thấy em đâu nữa.

"Bác sĩ bác sĩ. Sản phụ Takemichi đâu rồi" hắn hấp tấp chạy đi tìm người để hỏi.

"Cậu ấy đã chết rồi. Xác được người nhà làm thủ tục đưa đi rồi" ông lạnh lùng nhìn hắn, ông tự hỏi người chồng như vậy sao vẫn còn tồn tại được kia chứ.

"Cái gì? Tôi mới là người nhà của em ấy kia mà. Sao mấy người lại để người kia đưa đi kia chứa. Bệnh viện làm ăn kiểu gì vậy hả?" hắn tức giận la lớn.

"Anh thôi đi. Đây là bệnh viện đó và chẳng có gì có thể chứng minh được rằng anh là người thân của anh ấy cả" Izumi tức giận quát hắn.

"Nhưng ai đã đưa em ấy đi chứ? Sao em có thể để người khác đem em ấy đi chứ?" hắn cũng tức giận không kém.

"Người đưa anh ấy đi là ba mẹ anh ấy. Anh có tư cách gì cản trở? Đáng lẽ họ sẽ đem cả hai đứa trẻ đi, chỉ là em cầu xin họ để hai đứa lại cho anh. Để anh tự có trách nhiệm với những gì mình làm ra. Nếu họ muốn thì sau này họ có thể đem hai đứa đó đi bất cứ lúc nào cũng được. Gia thế nhà anh chẳng là gì so với ba mẹ anh đây đâu nên là mẹ anh mở miệng một câu là nghèo hèn một câu là đê tiện" cô tức giận bỏ đi đến chỗ hai đứa bé mặc kệ hắn tự sinh tự diệt.

Nắm ngồi đó khóc, khóc như một đứa trẻ con. Hắn đã nói cuối tuần này sẽ đưa em đi chơi, hắn dự định sẽ làm em vui vẻ. Vậy mà bây giờ em đã không còn nữa. Hắn chỉ biết làm em buồn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi đưa hai đứa trẻ về nhà Emma cũng ngỡ ngàng hỏi đó là con ai. Izumi đã dõng dạc đứng trước mẹ, ông nội, hai người anh trai lẫn em gái của hắn mà kể ra tất cả những gì em phải gánh chịu. Gánh tất cả tội lỗi của hắn gây ra.

Mẹ hắn thì bị ông nôi trách móc còn hắn thì bị Emma tát hẳn một tát vào mặt.

"Em không ngờ anh lại là người như vậy đó Mikey. Anh đang đáp trả lại người vì anh mà làm tất cả bằng cách đó sao? Em thật sự thất vọng về anh" cô lắc đầu nhìn hắn. Cô biết Takemichi, cô biết em vì hắn đã làm những gì. Cô cũng biết cả tình cảm của em. Đôi mắt đong đầy yêu thương đó sao cô không nhìn ra chứ. Cô cũng rất mong em và hắn thành một đôi, nhưng không ngờ là mọi chuyện thành ra thế này. Tới lúc cô biết thì em đã ra đi mất rồi. Giá như có biết sớm hơn cô sẽ ngăn tất cả lại, cô sẽ bảo vệ em như cách em từng bảo vệ cô.

"Sao em lại như vậy hả Manjiro? Em đâu phải là người như vậy" Shin nghe xong cũng khó tin nhìn hắn. Anh biết hắn là người mạnh mẽ dám làm dám nhận, nhưng bây giờ hắn lại để một người yếu đuối như em một mình gánh chịu tất cả.

Izana nhìn hắn đầy tức giận, hắn cũng thấy điều đó. Sở dĩ gã không nói gì là vì gã chỉ là con nuôi thôi, con nuôi thì không có quyền lên tiếng trong nhà. Nhưng gã thật sự tức giận khi hắn lại trở nên như vậy.

"Có gì mà thất vọng? Anh con làm rất đúng còn gì, cái thứ dụ dỗ con trai người khác thì chẳng có gì tốt đẹp" mẹ hắn sót xa khi thấy Emma tát hắn. Mikey là đứa con đáng tự hào nhất của bà từ lúc mới sinh. Bà luôn dung túng cho những gì hắn thích.

"Mẹ thôi đi, tất cả là lỗi của con. Con là người hãm hiếp em ấy ép buộc em ấy phải vào kì phân hóa một lần nữa. Cũng con là người làm em ấy có thai. Con vì sợ mẹ buồn mà để em ấy chịu ấm ức. Con thấy em ấy giỏi chịu đựng nên đã vô tình để em ấy gánh vác tất cả mà không nghĩ đến việc em ấy cũng có cảm xúc cũng biết buồn. Từ đầu tất cả là tại con, đã hại đời người ta rồi mà còn không thể cho người ta một danh phận. Làm Alpha mà như vậy thì khác gì thứ bỏ đi" hắn nức nở nói, hắn hối hận rồi.

"Nhưng..." bà định nói thì đã bị chặn lại.

"Con nên biết Hanagaki không phải là họ phổ biến. Gia tộc Hanagaki hơn nhà mình gấp mấy lần. Đừng nói là hai đứa trẻ, nếu họ muốn thì Mikey sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đằng này đó lại là đứa con trai độc nhất của cả dòng họ. Mikey gián tiếp gây ra cái chết của thằng bé, nếu họ muốn thì cái gia đình này chẳng là gì đâu. Họ để hai đứa trẻ lại mà để nó chuộc lỗi, là muốn xem biểu hiện của nó. Tất cả những gì chưa sảy ra với gia đình Sano này là nhờ ơn hai đứa trẻ đó con có hiểu không hả" ông nghe bà nói vậy cũng vô cùng tức giận. Chuyện em mang thai ông không hề biết, nếu biết thì dù em là gia đình nghèo thì ông cũng sẽ mang sính lễ qua cưới hỏi thật đàng hoàng. Chẳng có ai là nghèo nàn, chẳng có ai là bần hèn. Con người hơn nhau ở nhân phẩm. Nhưng tiếc thay tất cả bị bà tự quyết định cả. Ông cũng gặp Takemichi rất nhiều lần, ông rất quý đứa trẻ đó. Vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn. Em là người giúp thằng cháu ngổ nghịch của ông trở nên trưởng thành hơn, đáng lẽ ông phải mang ơn em mới phải.

Nghe ông nói xong bà ngã gục xuống sàn. Sao bà lại không để ý cái họ đó chứ, vì chút tức giận mà bà đã bị che mờ lí trí để rồi lúc phát hiện ra thì đã muộn.

Sau ngày đói Mikey nhốt mình trong phòng cả tháng trời và mắc bệnh trầm cảm nặng. Công ty phải giao lại cho Shinichirou và Izana giải quyết. Lúc đầu họ cũng tức giận muốn mặc kệ hắn lắm nhưng họ suy nghĩ đi suy nghĩ thì hắn cũng có nỗi khổ riêng. Ai mà không mắc sai lầm. Thôi thì bỏ qua rồi giúp hắn chống đỡ, đây là vì hai đứa cháu của họ chứ không phải là vì hắn.

Còn hai đứa trẻ thì được Emma và Izumi chăm sóc một cách tốt nhất có thể. Lúc đầu cô tính rời đi nhưng rồi ông nội và Emma đã năn nỉ cô ở lại chăm lo cho tụi nhỏ nên cô cũng đồng ý.

Còn tình trạng của Mikey ngày một nặng hơn, hắn có ý nghĩ sẽ tự tử để đi gặp em nhưng rất may lại có người phát hiện và cứu kịp thời. Sau đó Izumi đề nghị đưa hắn đi khám tâm lý và để hai đứa trẻ chữa trị cho hắn. Rất nhanh đã có kết quả, hắn không còn ý nghĩ sẽ tự tử và bắt đầu có trách nhiệm hơn với hai đứa nhỏ.

Sau khi ổn định tâm lý hơn thì hắn bắt đầu quay trở lại với công việc. Sau thời kỳ san chấn tâm lý đó hắn trở nên ốm và hóc hát hơn, mai tóc dài kia đã bị cắt ngắn và nhuộm màu bạch kim.

~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua. Từ ngày em mất hắn đã cố gắng lo cho hai đứa nhỏ hết sức có thể. Hắn quyết định cho cả hai mang họ của em vì hắn cảm thấy mình không xứng đáng được mang phúc phần đó. Bé gái tên Maito còn bé trai tên là Michio, cả hai đều có nghĩa là mạnh mẽ. Hắn đặt tên này cho hai bé bởi vì bác sĩ nói lúc lấy hai bé ra tim đã ngừng đập được một lúc. Cố gắng sơ cứu thì chỉ có Michio là bật khóc còn Maito thì vẫn im lặng không có dấu hiệu gì của sự sống. Lúc đó lại có kì tích sảy ra, khi Michio nắm lấy tay chị mình khóc lớn như van xin cô bé đừng bỏ rơi cậu thì cô bé cũng bắt đầu khóc theo. Tất cả những người có mặt đều vui mừng khi hai bé qua khỏi cửa môn quan. Người ta hay nói sinh đôi là một sự tồn tại đặc biệt, vì khi một đứa có chuyện thì đứa kia cũng sẽ cảm nhận được. Có lẽ Michio đã nắm tay kéo lại sự sống của chị mình.

"Ba về rồi, ba có mua bánh cho Michio không ạ" cậu vui vẻ ôm lấy hắn còn Maito thì vô cùng lạnh nhạt.

"Có chứ, bánh của Michio đây. Nhớ chia cho chị nữa nhé"  hắn vui vẻ xoa đầu cậu.

Michio rất giống em, đặc biệt là đôi mắt xanh trong kia. Đôi mắt làm hắn nhớ nhung hơn bao giờ hết. Còn Maito thì lại giống hắn, đôi mắt đen lạnh lẽo ấy như nhìn thấu tất cả. Nó cứ nhìn hắn chằm chằm làm hắn nhiều khi nghĩ cô bé đã biết tất cả và đang trách móc hắn tại sao lại đối xử với mẹ bé như vậy.

Hắn vẫn ở ngôi nhà đó, nơi em từ ở. Tất cả mọi thứ hắn đều giữ nguyên, kể cả đồ của em. Hắn tự nhận là hắn yêu em. Hắn yêu em hơn hết thảy những gì hắn có. Nhưng năm đó hắn đã ngu ngốc đánh mất em, ngu ngốc đánh ánh sáng của đời mình. Hắn nhớ những ngày tháng thời niên thiếu, lúc em và hắn còn vai kề vai chiến đấu. Lúc đó em đẹp lắm, như một bông hoa xinh đẹp nở rộ. Bây giờ em vẫn đẹp lắm, nhưng lại là một vẻ đẹp mang theo bao phiền muộn. Bông hoa ấy vì hắn mà nở rộ thật đẹp, mà cũng vì hắn mà héo tàn theo năm tháng.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Emma, hôm nay anh phải đi gặp đối tác chắc sẽ về trễ. Còn Izumi em ấy bận việc rồi. Nên em trông chừng Maito với Michio giúp anh nha" hắn ngồi trong phòng làm việc mà gọi cho Emma. Hôm nay tự nhiên lại có đối tác đến đột xuất. Vậy mà còn là người của nhà Hanagaki nữa.

"Em biết rồi, anh nhớ về sớm nha, uống ít rượu bia lại thôi. Tối còn phải đưa hai đứa về uống nhiều nguy hiểm lắm" cô cũng đồng ý trông hai bé và dặn dò hắn đủ thứ.

Sau khi cúp máy thì thư ký của hắn vào thông báo là đối tác đã đến và đang chờ ở phòng họp. Hắn cũng nhanh chóng đi tới đó vì hắn không muốn để lại thêm ấn tượng xấu nào với họ nữa.

"Chào các vị, tôi là Sano Manjiro...." giới thiệu tên xong hắn như chết lặng nhìn ba người kia.

Hiện tại đối diện hắn là một cặp vợ chồng dù đã ngoài 50 nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Còn bên cạnh họ là một người con trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh như bầu trời kia. Người mà hắn ngày đêm mong nhớ Hanagaki Takemichi.

Mikey đi đến trước mặt em mà quỳ xuống, trán hắn đặt lên đầu gối em và bắt đầu khóc. Hắn khóc như một đứa trẻ nhớ mẹ. Hắn nhớ em, nhớ đến phát điên lên.

"Tại sao lại khóc?" giọng nói êm ái đó hắn vẫn còn nhớ như in, đúng là giọng em rồi.

"Takemichi Takemichi Takemichi...hức...hức...Takemichi" hắn vừa khóc vừa gọi tên em.

"Hết đọc sai tên tôi rồi sao?" em nhẹ nhàng hỏi.

"Sẽ không...hức...sai nữa...hức...cả đời này sẽ không bao giờ sai nữa" hắn nức nở không thành câu.

"Nín đi rồi nói. Mikey bất bại trong mọi thứ mà giờ lại ngồi đây khóc lóc như vậy thì ra thể thống gì nữa"

"Không, không phải bất bại mà là thất bại. Anh là thằng thất bại, một thằng đàn ông không ra gì. Anh đã để em phải chịu nhiều ấm ức. Anh xin lỗi anh là người đàn ông tồi tệ. Em không cần tha thứ cho anh, nhưng xin em quay về bên anh có được không. Nhưng ngày tháng qua không có em anh chỉ có thể vì hai đứa nhỏ mà sống thôi. Anh xin em về với anh đi" hắn thật sự rất muốn ôm em nhưng lại không dám. Hắn chỉ có thể ôm lấy chân em mà khóc.

"Cậu có tư cách gì mà nói câu đó? Cậu là người để thằng bé phải chịu đủ mọi ấm ức, phải chịu đủ mọi xỉ nhục. Cậu lấy tư cách gì mà cầu xin tha thứ? Con trai tôi từ nhỏ tôi cưng như trứng mỏng sợ vỡ. Mà mẹ cậu với cậu lại đối xử với thằng bé không khác gì một cổ máy sinh đẻ. Thử hỏi người phụ nữ kia có phải là mẹ không hả? Sao lại đối xử với con người khác như vậy?" bà tức giận nói với hắn.

Bà khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, nhưng em lại không muốn lớn chuyện. Thật ra em quá mềm lòng với hắn. Cả dòng họ Hanagaki chỉ có mỗi em là con là cháu độc nhất, từ nhỏ họ luôn nuông chiều em hết mực. Nhưng em chưa từng vì vậy mà kiêu căng hay xem thường người khác. Năm đó là năm em 14 tuổi, gia đình ra nước ngoài định cư nhưng em muốn tốt nghiệp trung học rồi mới theo mọi người. Cũng vì quyết định đó mà em mới gặp hắn để rồi sảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Bà rất hối hận vì để em lại đây.

"Con xin lỗi, con thành thật xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Con xin hai bác cho phép con được chuộc lỗi với em ấy. Anh xin em cho anh cơ hội để bù đắp cho em" hắn vẫn quỳ đó cuối đầu trước hai vị phụ huynh kia. Một alpha kiêu ngạo bây giờ phải cuối đầu vì em.

"Hôm nay đến là vì chuyện làm ăn. Chứ không phải đến để nghe anh xin lỗi" em lạnh nhạt nói với hắn.

"Được, chúng ta bàn chuyện làm ăn" hắn nghe vậy liền bình tĩnh lại. Nếu hợp tác làm ăn thì sau này em và hắn sẽ gặp nhau nhiều, sẽ có cơ hội chuộc lỗi với em.

"Tôi thấy dự án mở khu huấn luyện sinh tồn cũng như cho trẻ nhỏ trải nghiệm cuộc sống hoang dã bên anh có vẻ hay. Anh có thể chia sẻ thêm không?" em từ tốn hỏi hắn.

"A đây làm ý tưởng của hai bảo bối nhà anh, à không hai bảo bối của chúng ta. Hai đứa tên là Hanagaki Maito và Hanagaki Michio. Hai đứa rất thích khám phá và trải nghiệm đặc biệt là thích mạo hiểm. Nên anh đã lên ý tưởng này" hắn mỉm cười thật đẹp nhìn em. Em thích nhất là hắn cười vậy thì hắn sẽ cười thật tươi.

"Anh giữ tự trọng tý đi anh Sano. Nghe dự án này cũng hay, chúng tôi quyết định đầu tư cho bên anh. Hợp đồng thì cứ đưa cho thư kí bên tôi là được" em nói rồi đứng lên có ý định muốn rời đi.

"Được, vậy cho phép anh mời em và hai bác đi ăn được không? Xem như bàn thêm về dự án này" hắn lo lắng hỏi, hắn thật sự sợ em từ chối.

"Được thôi, bây giờ cũng đến giờ cơm tối ta đi luôn đi" ông Hanagaki im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhiên lên tiếng. Ông muốn xem thử hắn biểu hiện thế nào, muốn xem thử hắn có đáng để ông tin tưởng hay không. Và hắn đã thành công ghi 1 điểm với ông khi để hai đứa trẻ mang họ Hanagaki.

"Dạ, vậy để con gọi đặt bàn" anh nhìn ông đầy cảm kích.

Ông cũng muốn phụt cười vì hành động của hắn. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ như vậy.

"Alo Emma hả, em đưa ông và gia đình đến nhà hàng xxx nha cả hai đứa nhỏ nữa. Và nhớ làm theo lời anh nói........" hắn gọi đặt bàn xong thì cũng gọi Emma thì thầm kế hoạch gì đó.

###########


Fic mới mong mọi người ủng hộ

~~~~~~~~~~~~

Đã chỉnh sửa lại vào ngày 3/4, nhưng không biết còn sai không :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com