Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MitTake: Gã thay (1)

Takemichi là con nuôi của gia đình Hanagaki. Họ nhận nuôi cậu từ lúc cậu chỉ mới được năm tuổi. Ba mẹ cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ba mẹ cậu cũng là cô nhi nên tất nhiên cậu không có họ hàng nào cả. Sau đó cậu được đưa vào cô nhi viện và may mắn thay những người ở đây ai cũng yêu thương cậu.

Cậu là một cậu bé hiểu chuyện. Từ khi còn trong cô nhi viện cậu đã rất ngoan và luôn đứng ra bảo vệ các bạn bị bắt nạt. Ở cái độ tuổi chỉ biết ăn ngủ rồi chơi mà cậu có thể bảo vệ người khác như vậy thật sự làm người khác rất kinh ngạc. Cậu có một khuôn mặt rất đáng yêu, gương mặt này tương lai hứa hẹn cậu sẽ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nếu không muốn nói là đẹp như con gái.

Cậu dù xinh đẹp hiểu chuyện nhưng tại sao lại không được ai nhận nuôi. Đơn giản thôi vì cậu né tránh những người tới xin con nuôi. Cậu thấy mình vẫn còn may mắn lắm sau này sẽ có người nhận cậu thôi nên cậu nhường lại cho các bạn khác cơ hội được nhận nuôi trước.

Như đã nói cậu còn may mắn lắm. Chưa được bao lâu thì có một gia đình tới sinh con nuôi. Gia đình đó dẫn theo một bé gái bảy tuổi và cô bé đã nhìn trúng cậu. Và cậu được gia đình Hanagaki nhận nuôi từ đó. Họ đối xử với cậu rất tốt xem cậu như con ruột vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cậu nay cũng đã tròn mười tám. Ở độ tuổi này bạn cậu bắt đầu cao lên và cơ thể cũng trở nên rắn chắc hơn. Nhưng cậu thì lại chỉ có một mét sáu lăm thôi. Chưa kể thân hình thì lại mảnh khảnh thon thả như con gái vậy làm cách nào cũng không thay đổi được.

Mấy ngày nữa là ngày chị của cậu kết hôn. Một hôn lễ được sắp đặt từ trước. Vốn dĩ cậu đã dọn ra ngoài ở và sống tự lập không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào ba mẹ nhưng lần này chị cậu kết hôn nên cậu quyết định về ở với chị vài ngày.

Người chị cậu lấy tên là Mitsuya Takashi năm nay cũng đã ba mươi. Anh ta gia cảnh khá giàu có nhưng lại có những tin đồn không tốt cho lắm. Cậu cũng chẳng để ý gì đến anh ta cả nên sự hiểu biết về anh ta gần như bằng không.

Cậu đi ngang qua phòng chị cậu thì nghe tiếng khóc. Người chị này rất yêu thương cậu, có gì cũng dành thứ tốt nhất cho cậu. Vì vậy cậu rất yêu thương người chị này.

"Chị sao lại khóc? Ai bắt bạn chị sao?"

"Michi đó sao. Chị không muốn lấy người đó. Chị đã có người chị thương rồi nhưng mà vì gia đình mình chị bắt buộc phải lấy. Chị nghe nói người đó đã có mấy đời vợ rồi mà ai cũng chết cả lại còn rất hung dữ. Nhưng gia đình mình yếu thế bị ba mẹ anh ta ép buộc"

Cô nói xong ôm cậu khóc nức nở. Cậu thật sự đau lòng khi thấy chị mình như vậy. Cậu muốn giúp chị như không biết phải làm cách nào cả. Suy nghĩ một hồi cậu lên tiếng.

"...Hay là em gả thay cho chị nhé"

Cô nghe xong cũng giật mình nín khóc. Đứa em trai yêu quý của cô đang nói cái gì vậy nè. Sao lại có thế nói ra chuyện động trời như vậy chứ.

"Không được đâu Michi. Em là con trai với lại lỡ như bị phát hiện thì không xong đâu. Với lại em cũng mới có mười tám thôi em còn quá trẻ anh ta thì đã ba mươi rồi chị không muốn em chôn vùi tương lai vì chị"

"Không sao đâu chị. Chị đừng nói ai biết chuyện còn lại cứ để em lo. Với lại em cũng hay bị nhìn nhầm là con gái nên không sao đâu mà. Ba mẹ và cả chị nữa, luôn cho em những thứ tốt đẹp nhất xem em như ruột thịt thì làm sao em có thể đứng nhìn chị đau khổ như vậy chứ"

"Nhưng mà Michi..."

"Không sao đâu mà"

"Cảm ơn em Michi và cũng xin lỗi em rất nhiều"

"Chị đừng để ba mẹ biết. Họ sẽ đau lòng, mà em lại không muốn thấy họ đau buồn đâu"

"Chị biết rồi. Cảm ơn em Michi"

Cô ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Đứa trẻ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cái gì cũng tự gánh vác một mình chưa bao giờ nhờ vả tới ai. Tại sao lại có một đứa trẻ lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy chứ. Sao không sống vì bản thân mình một lần.

Hôm diễn ra hôn lễ cậu cố gắng trang điểm giống chị mình hết sức có thể. Mặt lên bộ váy cưới lung linh rồi phủ khăn voan che mặt để không bị phát hiện. Chị cậu thì trốn một góc khuất nhìn cậu bước vào lễ đường. Cô đang bắt đầu hối hận rồi. Tại sao cô có thể để cậu hi sinh như vậy chứ, cậu còn quá nhỏ còn phải đi học kia mà. Nhưng giờ hối hận rồi thì làm được gì, bây giờ mà xông ra thì cậu sẽ rơi vào tình thế khó sử mất.

Kết thúc hôn lễ thì cậu đang trên phòng tân hôn đi qua đi lại đầy lo lắng. 'Bây giờ phải làm sao đây? Lỡ như anh ta đòi động phòng thì sẽ lộ mất. Hay là cho anh ta uống thuốc ngủ nhỉ'. Cậu nghĩ là làm rút ra một gói thuốc đổ vào ly nước trên bàn nhưng cậu không hề biết hành động của cậu đã bị nhìn thấy toàn bộ.

Mitsuya đang trong bếp uống nước sẵn tiện mở điện thoại xem camera trên phòng thử người mình lấy làm vợ là người như thế nào. Nào ngờ đâu bắt gặp được một cảnh khá thú vị. Đây là thuốc kích dục hay là thuốc gì đây. Ham muốn trèo lên giường anh nhanh như vậy sao. Mitsuya rớt theo một ly nước đem lên phòng và anh mỉm cười đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com