MitTake: Gã thay (4)
Cậu bỏ đi cũng đã một tuần rồi và tất nhiên cậu nhận được rất nhiều tin nhắn giải thích và cuộc gọi nhỡ từ anh. Và ngày nào cũng như ngày đó anh rất kiên trì gọi cho cậu. Không phải cậu không muốn bắt máy mà là cậu không thích bắt máy. Hứ ôm ấp người khác trước mặt cậu rồi giờ giải thích sao vậy mà nói thương yêu cậu.
'Ting'
Cậu thở dài, lại là tin nhắn của anh sao? Giải thích chưa đủ à? Cậu xem tin nhắn thì phát hiện là tin nhắn của chị mình. Xem xong chưa được năm giây thì chị đã gọi tới.
"Alooo Michi hả? Em đi đâu một tuần qua vậy"
"Em ở nhà bạn. Sao vậy chị?"
"Mitsuya qua nhà tìm chị à không thật ra là tìm em. Cậu ta nói chuyện với ba mẹ nói là do hiểu lầm mà em bỏ đi không chịu nghe giải thích. Ba mẹ nói cậu ta suy sụp lắm" chị cậu biết anh đã phát hiện cậu gả thay và lúc đầu cũng rất lo lắng. Nhưng cậu đã khẳng định là không sao nên cũng yên tâm.
"Cái gì mà hiểu lầm chứ. Anh ta ôm ấp cô gái khác trước mặt em mà nói là hiểu lầm. Hay là anh ta sợ cô gái kia hiểu lầm"
"Thôi nào Michi ngoan bớt giận. Tạm thời em cứ về đó đi. Chị sợ ba mẹ phát hiện mình tráo đổi sẽ phiền phức lớn nữa. Michi thương chị mà phải không"
Thật ra anh đã nói chuyện với cô rồi. Anh nói anh thương cậu nhưng cậu không nhận ra tình cảm của mình nên anh mới làm vậy để cậu ghen nhưng không ngờ phản tác dụng như vậy. Anh cũng là người nhờ cô gọi khuyên cậu về nhà.
"......Được rồi nghe chị"
Sau khi cúp máy cậu cũng đắn đo suy nghĩ xem phải làm sao. Chị cậu nói đúng, nếu như vậy sẽ bị ba mẹ phát hiện mất. Anh ta chơi ác thật dám lấy ba mẹ ra hù dọa cậu. Cậu trong hôm đó dọn đồ trờ về.
Về tới nơi thì cậu thấy anh thật sự suy sụp. Mắt thâm quầng vì nhiều ngày không ngủ khuôn mặt hốc hác vì nhịn ăn nhưng anh vẫn nở một nụ cười dịu dàng với cậu. Nhưng cậu nào biết anh thật sự là cố tình làm như vậy để cậu đau lòng. Và cậu đau lòng thật.
'Nghị lực lên nào Takemichi'
Niệm thần chú xong cậu lướt ngang qua anh đi lên lầu tìm một phòng ở tạm. Cậu dặn lòng sẽ không để ý anh nữa và đúng một tuần tiếp theo cậu và anh không hề nói chuyện với nhau. Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn để ý mọi việc anh làm vẫn quan tâm anh trong thầm lặng.
Hôm nay cũng như mọi hôm thôi. Cậu ngồi ghế sofa xem tivi đợi anh về nhà. Không phải cậu mong anh về đâu nha chỉ là cậu sợ anh gặp các gì nguy hiểm thôi.
'Cạch'
Tiếng cửa mở và cuối cùng anh cũng về rồi nhưng là về với cô thư ký nóng bỏng kia. Anh đang trong tình trạng say mèm không biết gì cả và cô ta là người dìu anh vào nhà.
"Tại sao anh ấy lại say như vậy?" cậu nhìn cô đầy nghi ngờ. Hay là cô muốn làm gì với anh nên mới chuốt anh say như vậy.
"Hôm nay gặp khách hàng nên anh ấy hơi quá chén. Là thư ký tất nhiên tôi phải đưa về rồi. Làm phiền cậu tránh ra tôi đưa anh ấy lên phòng" bây giờ trán cô đổ đầy mồ hôi hột nhưng không biết là vì đỡ anh hay là vì sợ cậu nữa.
'Hừm Mitsuya à lần này mày nợ tao đấy. Bé cưng nhà mày có vẻ hung dữ quá làm tao sợ nha. Người ta nói đúng hoa hồng là phải có gai. Tao cầu mong cho tương lai mày ít nhất sẽ bật được công tắc trong nhà chứ không phải là bật khóc'
"Không cần đâu, tôi đưa anh ấy lên là được"
"Tại sao? Cậu là gì của anh ấy mà có quyền quyết định" cô cười thách thức cậu. Chỉ cần cậu công nhận thì cậu sẽ lọt vào bẫy của cô thôi.
"Tôi là gì á? Tôi là vợ anh ấy đó rồi sao đủ quyền chưa"
"Tôi nghe nói cả hai chỉ là hợp đồng thôi nên cậu đừng có mà vượt quá giới hạn hợp đồng. Dù gì người gả vào nhà này đáng lẽ là chị của cậu nhưng cậu lại gả thay cô ta và cũng chính cậu cũng là người đưa ra hợp đồng sau một năm sẽ li hôn kia mà. Nên cậu chẳng là gì cả. Anh ấy sẽ là của tôi" cô vẫn cười khiêu khích cậu. Đúng rồi chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi là cậu sẽ bước vào cái bẫy không lối thoát này.
"Ai nói với cô quan hệ của tôi và Takashi là hợp đồng. Anh ấy là của tôi nên cô đừng có mà mơ mộng" vì bị cô khiêu khích nên cậu đã nói ra những lời mà tới tận sau này cậu có muốn rút lại cũng không được nữa. Và chính thức cậu đã bước vào bẫy của cô.
Cậu bước tới đỡ anh từ tay cô nhưng điều không ngờ là anh nặng hơn cậu tưởng làm cậu xém tý nữa là té. Mà sao cô gái kia lại có thể đỡ anh một cách nhẹ nhàng như vậy? Là cô gái kia mạnh hay do cậu yếu.
"Được thôi vậy tôi về. Chúc cậu may mắn Takemichi" cô qua bước ra về bỏ lại một câu nói làm cậu khó hiểu
"Chúc may mắn là sao? Liên quan gì?"
Cậu cũng mặc kệ mà đỡ anh vào phòng. May mắn thay phòng ngủ cả hai ở dưới tầng trệt chứ nãy giờ mà ở trên lầu thì cậu không biết phải làm sao. Thật ra anh để ý cậu mỗi lần thức dậy hay vừa dụi mắt vừa xuống cầu thang. Anh sợ cậu ngã nên đã chuyển phòng ngủ xuống dưới tầng trệt để tiện hơn. Anh lo nhiều khi không có anh ở nhà mà cậu ngã thì sẽ ra rất nguy hiểm. Còn tại sao nhà không có giúp việc thì là do anh không thích có người lạ trong nhà. Anh luôn là người nấu ăn và làm tất cả mọi việc nên cậu chẳng cần phải đụng tay vài thứ gì đâu.
"Ôi cái lưng tôi. Nhìn anh ấy cũng không phải thuộc dạng quá cao to mà sao nặng thế nhỉ"
Cậu cuối cùng cũng có thể dìu anh tới giường. Cậu tự hỏi tại sao một người nhìn cũng cao gầy như anh mà lại nặng tới vậy. Nhưng thôi cậu mặc kệ chuyện đó, quan trọng là thay quần áo cho anh để anh thoải mái hơn. Cậu cởi bỏ từng nút áo một cho tới khi cơ thể săn chắc hiện ra trước mắt.
"Ồ nhìn vậy mà cũng có cơ bụng nè"
Cậu bất giác đưa tay sờ vào bụng anh. Cảm giác săn chắc rất thích tay. Cậu ước gì mình cũng được như vậy, cũng là con trai nhưng cơ thể cậu lại mảnh khảnh như con gái vậy.
"Sờ đủ chưa"
Đang hăng say sờ thì bỗng có một bàn tay chụp lấy tay cậu làm cậu giật mình và kèm theo là một giọng nói trầm ấm. Cậu mở to mắt nhìn lên thì phát hiện anh đang mở mắt nhìn cậu với một nụ cười ma mị.
###############
Có cô nào theo dõi bộ thái tử bỏ trốn không. Chuyện là tui tính drop bộ đó tạm thời. Không phải vì bí ý tưởng mà là vì không có thời gian ra. Tui đào đủ thứ hố rồi lấp không nổi.
Tui vừa chỉnh sửa lại chap vì quên mất chi tiết Michi bỏ nhà đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com