Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

RanTake: Duyên Phận

Tôi là Takemichi, Hanagaki Takemichi một con người bình thường hết sức bình thường chẳng có gì đặc biệt. Tính cách trầm lặng, dáng vóc bình thường, khuôn mặt bình thường, chiếc mũi bình thường kể cả miệng cũng bình. Chỉ có duy nhất đôi mắt xanh trong này là luôn sáng lấp lánh.

Rồi một ngày hắn Haitani Ran bước tới với cái gọi là hôn nhân hợp đồng của hai gia đình. Cả hai đều thống nhất với nhau sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hắn sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng chu cấp cho tôi và tôi phải làm tròn trách nhiệm một người vợ ở nhà lo cơm nước dọn dẹp chăm sóc hắn.

Hắn là một người rất đào hoa. Hằng đêm tôi đều phải ngủ trong tiếng hoan dâm của hắn và tiếng rên rỉ mấy cô tình nhân hắn đem về. Ngày này qua tháng nọ hắn đem về đủ loại người đủ loại giới tính.

Mà sao tôi phải quan tâm nhỉ? Lòng đau quá. Tôi từng dặn lòng đây là hôn nhân hợp đồng không nên đặt niềm tin. Tôi từng nghĩ cưới trước yêu sau cũng có nhiều nên cứ mong chờ. Rồi tôi nhận ra rằng sự dịu dàng kia chỉ là để tôi yên phận mà tiếp tục bản hợp đồng. Nhưng tôi yêu hắn mất rồi.

Hắn là một người đẹp trai đặc biệt đôi mắt tím đa tình kia, nó rất đẹp. Nụ cười hắn rất đẹp nó đem lại sự si mê không cưỡng lại được. Hắn rất giỏi trong mọi việc và hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Tôi nghĩ tới lúc mình phải ra đi rồi, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc hợp đồng này và tôi cũng nên chuẩn bị để rồi đi.

{Phía trên là Takemichi kể theo ngôi thứ nhất còn bây giờ là phần của tác giả nha}

"Con thật sự muốn li hôn sao Michi" mẹ hắn hỏi tôi đầy nuối tiếc

"Con nghĩ là phải như vậy rồi mẹ. Cả hai không yêu nhau thì ở với nhau chỉ thêm khó xử"

"Nhưng con yêu nó mà"

"Đúng con yêu anh ấy. Nhưng mẹ à đó không gọi là tình yêu. Tình yêu là xuất phát từ hai hướng và hai người cùng hướng về đối phương. Con là đơn phương mẹ à. Anh ấy là một người phải bay cao hơn nữa chứ không phải là bị bó buộc nên con. Nên con nghĩ rồi sẽ có người thật sự hoàn hảo cho anh ấy" em gượng cười trả lời bà.

Bà thấy em như vậy mà nước mắt rơi. Bà rất thương em, như con ruột của mình vậy.

"Takemichi này, từ đầu mẹ muốn nó lấy con vì mẹ nghĩ con có thể thay đổi được tính cách của nó. Nhưng mẹ không nghĩ tới con lại đau khổ như vậy"

"Mẹ đánh giá con cao quá rồi"

"Được rồi nếu con muốn li hôn thì mẹ ủng hộ con mẹ sẽ luôn ở phía sau giúp con và con mãi là con của mẹ" bà ôm em vào lòng mà khóc.

"Con cảm ơn mẹ"

Sau ngày nói chuyện với bà thì em vẫn tỏ ra bình thường với hắn. Gần đây hắn có lẽ để ý thấy biểu hiện khác thường của em nên hay hỏi thăm lắm.

"Michi dạo này em mệt sao? Tôi thấy em bị thiếu ngủ"

"À không sao em ổn. Gần đây phụ mẹ một số chuyện nên thức hơi khuya"

"Được rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe"

Nói rồi hắn cũng bỏ đi. Có lẽ vì thấy em thiếu ngủ hắn cũng không dẫn tình nhân về nhà nữa mà là đi qua đêm bên ngoài. Thấy hắn quan tâm em vui chứ nhưng thì sao chứ chỉ là cho có thôi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng. Em dọn quần áo vào vali và để đơn ly hôn mình đã kí sẵn trên bàn và rời khỏi căn nhà này.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi hắn về nhà thì căn nhà đang chìm trong bóng tối. Hắn tự hỏi hôm nay em đi đâu tới giờ vẫn chưa về, chắc là mẹ hắn lại gọi em qua tâm sự đây mà. Hắn biết mẹ mình thích em nên hắn luôn đối xử với em tốt một chút cũng bỏ ra ít lời quan tâm. Hắn chẳng để ý nhiều gì về em đây vì em khá trầm lặng. Hắn thấy em cũng khá đáng yêu, đặc biệt đôi mắt xanh xinh đẹp kia lúc nào cũng sáng lấp lánh. Hắn thích những bữa ăn em nấu vì nó mang lại sự ấm áp của gia đình. Hắn thích cách hiểu chuyện của em không như những con đàn bà khác suốt ngày inh ỏi tra hỏi hắn. Có lẽ cuộc hôn nhân này không tệ.

Hắn bước lên phòng lấy quần áo đi tắm vì cả ngày nay mệt mỏi rồi. Hôm nay hắn chẳng có hẹn với tinh nhân nữa vì hắn chán rồi ở nhà tâm tình với vợ nhỏ cũng ổn. Tắm xong hắn đi xuống bếp tìm gì đó để ăn, có lẽ em đi từ sáng nên giờ cũng chưa nấu cơm đâu. Thôi thì hôm nay hắn đích thân vào bếp vậy. Nhưng vừa bật đèn bếp nên đập vào mắt hắn là hai tờ giấy nằm trên bàn. Hắn bước lại cầm lên xem thì đó là một đơn xin li hôn và tờ còn lại là một bức thư.

"Gửi anh người con trai luôn được mọi người chú ý.
Hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng hôn nhân.
Em không thể đôi mặt với anh mà ra đi nên em chọn cách im lặng mà đi vậy.
Em ích kỷ nhỉ.
Cảm ơn anh thời gian qua đã đồng hành cùng em.
Đó cũng là một khoảng thời gian đẹp và cũng không ít nước mắt đối với em.
Em đã khóc rất nhiều vào mỗi đêm khi anh đang vui vẻ cùng người khác.
Em biết mình không xinh đẹp, không đặc biệt nên thôi em sẽ đi để anh có thể tìm được một nửa hoàn hảo sánh bước bên cạnh anh.
Cái tình cảm hèn mọn này em thật sự muốn giấu nó đi mãi nhưng em không kiềm được lòng mà nói ra.
Em yêu anh.

Tạm biệt anh
Người con trai em từng yêu"

Thấy bức thư đó trong lòng lại nhộn nhạo một cảm giác khác lạ nhưng hắn vẫn bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho mẹ mình.

"Có chuyện gì sao con?"

"Michi có bên nhà mẹ không?"

"Không có" bà trả lời rất ngăn gọn như đã biết mọi việc.

"Em ấy....em ấy đi rồi mẹ" nghe xong câu nói của mẹ mình giọng hắn trở nên rung rẫy. Hắn cảm giác sợ mất đi gì đó và có lẽ đã mất thật rồi.

"Ran nè, con của yêu Michi mà phải không? Thằng bé rất yêu con nhưng nó đã tổn thương quá nên rồi. Nên là con đừng tìm Michi nữa, để nó yên tĩnh đi"

Nói rồi bà cúp máy. Câu hỏi bỏ dở không cần câu trả lời, lời nói mong hắn buông tay. Tại sao lại hỏi hắn như vậy, tại sao lại muốn hắn buông tay. Nếu đã biết hắn không yêu thì mong hắn buông tay làm gì? Mà nếu hỏi hắn câu đó không lẽ thật ra hắn đã yêu em.

Đêm đó hắn chẳng buồn ăn uống chẳng buồn ngủ. Hắn gọi cho em nhưng chỉ nhận được những hồi chuông dài mà không ai nghe máy. Rồi sau đó lại thuê bao. Có lẽ em chặn hắn rồi. Rồi hắn lại lên mạng xã hội nhắn tin cho em nhưng chỉ nhận lại được chữ 'seen' chứ không 'rep'.

Vài ngày sau hắn tìm tới ba mẹ em hỏi em đang ở đâu nhưng họ lại không trả lời.

"Tôi nghĩ cậu nên thôi đi. Đừng tìm thằng bé nữa" ba em có vẻ tức giận lên tiếng.

"Ông à bớt nóng đi. Còn Ran nè cô nghĩ con nên cho thằng bé thời gian để bình ổn và con cũng nên cho mình thời gian để cảm nhận lại tình cảm của mình. Cả hai nên từ từ suy nghĩ, đừng vội vàng va vào nhau nữa. Như vậy chỉ làm cả hai đau khổ thôi"

"Vâng ạ"

Nói rồi hắn cũng trở về nhà, là ngôi nhà em với hắn từ ở. Hắn nhớ lại sự dịu dàng của em, những lời quan tâm ấm áp, những lúc hắn đi gặp đối tác về với tình trạng say xỉn em là người đã chăm sóc hắn. Không biết từ khi nào hắn ỷ lại vào em. Không phải đồ ăn em nấu sẽ không ăn được vì vậy dù có ra sao hắn vẫn về nhà ăn cơm em nấu hoặc đem theo đồ ăn trưa lên công ty. Hắn quen với việc về nhà là có em chuẩn bị nước nóng sẵn để hắn tắm. Hắn quen với những ly nước chanh mật ong để hắn uống giải rượu mỗi khi say xỉn. Hắn quen với việc có em dọn dẹp dồ mỗi lần hắn vứt lung tung. Còn bây giờ thì sao? Hắn nhịn ăn vì không ăn được đồ ăn ngoài. Về nhà là phải mất thời gian chuẩn bị nước để tắm, hắn tự hỏi sao em lúc nào cũng biết để chuẩn bị trước cho hắn. Đôi khi thức dậy hắn thấy mình nằm ngay cửa nhà, có lẽ đêm qua hắn hơi quá chén. Hắn tự hỏi con người nhỏ bé như em làm sao có thể đưa được một người cao hơn em tận một cái đầu vào phòng ngủ. Bây giờ căn nhà bừa bộn đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Hắn tự hỏi tại sao em vẫn kiên nhẫn dọn những thứ này.

Bây giờ hắn nhận ra mình vẫn luôn để ý đến em, à không hắn đã quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của hắn. Bây giờ em bước ra rồi hắn không thể nào quên được. Hắn cứ nghĩ sẽ quên nhanh thôi nhưng sự thật là không. Chẳng ai có thể tốt với hắn được như em. Hắn đưa những ả tình nhân về nhà để thay thế vị trí của em và làm những việc em luôn làm. Nhưng những ả đàn bà đó nào có làm được. Những mấy ả vô dụng đó nào làm được, mấy ả chỉ ỏng ẹo lười biếng bắt hắn chiều chuộng thôi.

"Michi à em muốn anh tìm người hoàn hảo anh biết tìm đâu ra đây. Với anh chẳng ai hoàn hảo hơn em cả bé à. Về với anh đi em ơi"

Hôm nay mẹ hắn tới thăm hắn. Đơn giản thôi thời gian qua thấy hắn cứ cấm đầu vào công việc không quan tâm gì cả, ăn uống ngủ nghỉ cũng không mên bà hơi lo lắng.

Bước vào nhà là cảnh tượng khiến và bàn hoàn. Nhà cửa bề bộn quần áo vứt lung tung, bà còn có thể thấy được dấu hiệu của sự đập phá. Còn thằng con trai quý hóa của bà thì nằm trên ghế sofa như chết rồi vậy. Đúng là ăn xong chỉ biết gây hậu quả không biết dọn dẹp hay giải quyết gì cả.

Lúc hắn thức dậy đã là giữa trưa và nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn mừng rỡ cứ nghĩ à em đã về. Nghe tiếng động dưới bếp hắn nhanh chân chạy xuống.

"Michi em về rồi sao Michi...." câu nói bị dập tắt khi hình bóng đó không phải là em.

"Sao thất vọng không? Là mẹ mày chứ không phải Michi" bà khinh bỉ nhìn hắn

"Thất vọng thiệt" hắn lười biếng trả lời làm bà muốn cho hắn một chảo vào đầu.

"Chúc mừng con trai yêu của mẹ biết được thất vọng là gì nha. Mẹ thấy vui khi con rơi vào tình cảnh này đó con trai. Ôi thật là dừa lòng hả dạ"

"Mẹ có phải mẹ của con không vậy?"

"À thì không"

"Mẹ à"

"Thôi được rồi, ăn tý gì đi. Mẹ nghe nhân viên nói con bỏ ăn, nhìn hốc hác thật. Nhưng mẹ vui"

"Mẹ thôi khịa con đi mẹ"

"Rồi ăn đi"

"Con nhớ đồ ăn Michi nấu" ăn được một miếng hắn cảm giác vẫn không vừa miệng cho mấy. Đây là món mẹ hắn nấu mà hắn đã ăn từ nhỏ cho tới lớn vậy mà sao nó lạ lẫm vậy nhỉ.

"Ha chê hả? Vậy nhịn đói đi con trai cưng. Mẹ thấy mầy vẫn còn khỏe lắm chưa chết được đâu"

"Mẹ tới đây là để thăm con hay là chọc con tức chết vậy mẹ"

"À tới xem mày chết chưa để chôn"

"Mẹ à" hắn bất mãn lên tiếng. Mẹ hắn sao cứ hay như vậy nhỉ. Có lẽ tính hắn được di truyền từ người phụ nữ này rồi.

"Rồi, giờ mày nói mẹ nghe xem mày đang sống kiểu vất vưởng gì đây. Một là nhảy lầu chết hai là sống sao cho coi được. Chứ cái kiểu sống dở chết dở như vậy mẹ mày thấy chướng mắt"

"Mẹ có thể nào thương con một chút không mẹ. Sao mẹ lại có thể nói con trai mẹ như vậy được chứ"

"Được hết trả lời lẹ đi con"

"Con chịu thua mẹ. Con muốn gặp em ấy, con nhớ Takemichi, con không thể sống thiếu em ấy"

"Nhận ra rồi. Hahaha muộn rồi con , chúc mừng"

"Mẹ à, con chết cho mẹ coi"

"Được rồi được rồi, mẹ vẫn còn giữ liên lạc với Michi. Mẹ có thể hẹn nó ra để con gặp nhưng mẹ hẹn nó nhiều lần rồi mà nó không ra"

"Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ"

"À mẹ có cách này, nhưng con chịu thiệt xíu con chịu không?"

"Được, miễn sao em ấy về với con"

"Ủa mà không phải mày kí giấy rồi hả con"

"Con không ngu tới vậy đâu mẹ. Mà dù có kí con cũng chưa có đưa lên tòa nên cả hai vẫn còn là vợ chồng"

"Được rồi, công nhận lần này là lần mày sáng suốt nhất trong cuộc đời đó con. Chuẩn bị tinh thần đi" nói rồi bà xuống bếp lấy một cái chảo chống dính siêu bền.

"Mẹ lấy chảo làm gì?" hắn thấy mẹ mình cầm chảo đi lên thì đầu đầy chấm hỏi.

"À thì diễn cũng phải chân thật một chút. Tránh để sơ hở lại thất bại" hắn vẫn một đầu chấm hỏi

"Alo, cho một chiếc xe cấp cứu tới XXX. Nhanh nha chứ không nạn nhân mất máu chết nữa. Ok" mẹ hắn móc điện thoại gọi cấp cứu mà hắn vẫn một đầu chấm hỏi.

"Cộp"

Và rồi hắn thấy mẹ mình vung chảo lên dùng hết sức đập vào đầu hắn một cách không thương tiếc. Đây là mẹ trả thù cho Michi phải không hả? Có cần mạnh tay như vậy không? Một người đàn ông có thể một mình cân mười thằng mà chỉ sau cú đập đó hắn đã bất tỉnh nhân sự.

Ò í e.... Ò í e.... Ò í e

"Anh ấy sao rồi mẹ? Sao lại té cầu thang?" em chạy tới hoảng loạn hỏi bà.

"Hức Michi ơi, thằng Ran nó từ hồi...hức...con đi nó bỏ ăn bỏ uống, đêm không ngủ...hức... Còn chỉ biết cấm đầu vào công việc không chịu nghi ngờ...hức... Sáng nay mẹ qua thăm xem sao thì thấy nó nằm dưới cầu thang đầu đầy máu...hức... Mau mà mẹ tới kịp nó còn thở...hức... Giờ vẫn còn trong phòng cấp cứu...hức..." bà lấy khăn chấm nước mắt.

Nghe bà nói vậy nước mắt của em rơi lã chã. Em nhớ lúc em đi hắn vẫn khỏe mạnh mà sao lại bỏ ăn rồi đêm không ngủ. Sao lại hành hạ bản thân tới như vậy chứ.

Thấy được nước mắt của em bà thầm cảm thấy cú đập đó xứng đáng quá trời. Ngồi được một lúc thì hắn được đẩy ra phòng riêng. Bà kêu em theo chăm sóc hắn để bà nói chuyện với bác sĩ.

Được một lúc hắn cũng tỉnh lại. Nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của người thương hắn vừa vui vừa đau lòng.

"A anh tỉnh rồi. Sao lại hốc hác như vậy, anh không ăn đủ bữa à? Mắt có cả quần thâm nè anh không ngủ đủ giấc sao?" em lo lắng hỏi hắn

"Em là ai? Tôi là ai?"

"Hả?"

Em hoảng sợ trước câu hỏi của hắn. Còn mẹ hắn vừa bước vào cũng đứng hình toàn tập. Ủa con trai bà đây sao? Tại sao lúc trước bà không cho nó đi làm diễn viên nhỉ? Diễn đạt quá nè, biết đâu làm diễn viên sẽ nổi tiếng rồi đem thật nha tiền về cho bà.

"Huhu con tôi. Ran ơi con có nhớ mẹ không con? Mẹ đây. Huhu trời ơi sao lại sảy ra chuyện như vậy"

"???" Ran 'mẹ ơi đừng làm lố quá. Làm lố quá nó ô dề'

"A cô là mẹ con sao? Vậy còn người này?"

"Em chỉ là...." em đang nói mình chỉ là bạn thì bị cắt ngang.

"Thằng con ngu ngốc này, sao tới vợ mình mà cũng không nhớ vậy hả con huhu trời ơi tội NGHIỆP con trai tôi quá mà"

'Đừng nhấn mạnh chữ nghiệp  như thế mẹ à'

"Michi ơi con ở lại chăm sóc nó nha. Mẹ phải xử lý chuyện ở công ty cho thằng con mất nết này nữa...hức...thật là khổ thân già này mà"

"A được rồi. Mẹ cứ để con"

Nói rồi bà quay đi không quên liếc nhìn con trai mình như cảnh cáo: 'Khôn hồn làm cho tốt vào. Không đem được con dâu về thì lần tới không phải chảo đâu mà là baton nha con'. Ôi người phụ nữ đó thật đáng sợ, hắn thật sự sợ mẹ mình rồi.

"Em...em là vợ anh thật sao?"

"Có lẽ là đã từng" em cười buồn nhìn hắn. Nụ cười kia làm hắn cảm thấy đau lòng.

"Sao đã từng được. Bây giờ em đang chăm sóc anh như vậy em là vợ anh rồi. Anh không biết lúc trước sảy ra chuyện gì để em nói là đã từng nhưng bây giờ anh sẽ yêu thương em thật nhiều"

"Được rồi, tới lúc anh nhớ ra thì sẽ không nói vậy nữa đâu"

'Không lẽ bây giờ anh nói mình không mất trí nhớ?'

Thế là em bên cạnh chăm sóc hắn mỗi ngày. Nhưng khác lúc trước mỗi đứa một phòng, bây giờ hắn ngày nào cũng đòi ngủ chung với em với lí do.

"Anh đau đầu lắm, em ngủ với anh đi lỡ đêm anh đau đầu thì biết làm sao"

Là vậy đó và hắn cứ sờ mó lung tung trên người em cũng làm em sợ lắm nhưng cứ nghĩ hắn mất trí nên thôi dung túng hắn vậy.

Vì sự dung túng đó em chính thức bị ăn sạch vào một đêm trăng thanh gió mát.

"Michi nè, mình là vợ chồng mà phải không? Anh đang khó chịu lắm em giúp anh đi được không"

"Hả? Khoảng đã, từ từ đã"

"Không từ từ gì cả anh chịu hết nổi rồi"

Và không để em nói thêm lời nào, hắn lấy đi lần đầu của em. Lần đầu sau bao nhiêu năm cả hai bên nhau và hắn đã làm em từ tối cho đến gần sáng như để bù lại những tháng ngày ngu ngốc kia vậy.

"Khi nào con tính nói với Michi chuyện con không mất trí"

"Chắc để từ từ đã mẹ. Con thấy em ấy chưa sẵn sàng nghe chuyện này"

"Xoảng"

Cả hai quay lại thì thấy em đứng đó, chiếc khay đựng hai ly nước thì rơi vỡ trên sàn nhà. Em nghe hết tất cả chuyện cả hai vừa nói và em đã sát sốc. Vậy là chuyện hắn mất trí nhớ là đang nói dối em sao? Vậy là thời gian qua em bị lừa sao?

Em quay lưng lại chạy ra cửa nhưng chưa tới cửa đã bị một cánh tay kéo lại ôm vào lòng.

"Michi, Michi nghe anh nói đã. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm nên mới nói dối như vậy. Nên em đừng giận anh mà Michi. Không có em anh chết mất" hắn ôm em vào lòng giọng rung rẫy, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.

"Đúng đó Michi, khi con đi nó như người mất hồn không ăn không ngủ. Lần đó té cầu thang cũng vì thiếu ngủ mà ra" bà cũng nói thêm giúp hắn.

"Anh biết em giận anh chuyện tình nhân nhưng từ khi em đi anh đã không còn qua lại với ai nữa rồi Michi. Em cho anh cơ hội được không. Cho anh cơ hội sửa sai và bên em được không Michi?" hắn nức nở cầu xin em

"Ran à, chân con chảy nhiều máu quá"

Nghe vậy em giật mình đẩy hắn ra rồi nhìn xuống chân hắn. Lúc nãy hắn vôi chạy đến giữ em lại mà dậm lên cả thủy tinh. Em hoảng hốt lấy ghế để hắn ngồi xuống rồi chạy đi lấy hộp thuốc sơ cứu để gắp thủy tinh còn dính trên chân hắn ra xong rồi sát trùng băng bó.

Lúc em lo làm không để ý hắn và bà đã ra dấu với nhau rồi nở một nụ cười thành công mỹ mãn. Đúng lúc nãy là hắn cố ý giẫm lên mấy cái ly vỡ đó, giữ vợ thì phải dùng thủ đoạn. Nhiêu đây không chịu được thì lấy gì giữ vợ chứ.

"Ran này, em sẽ suy nghĩ về chuyện giữa anh và em. Em cần thời gian suy nghĩ"

"Chỉ cần em ở lại đây thì bao lâu anh cũng chờ. Làm ơn đi đừng rời xa anh" vừa thấy em ngước mặt lên hắn liền thay đổi sắc mặt. Hắn khóc như một đứa trẻ sắp bị mẹ bỏ rơi.

"Được em sẽ ở lại. Anh đừng khóc nữa" em dịu dàng lau đi những giọng nước mắt kia rồi ôm hắn vào lòng. Lần đầu tiên em thấy vậy.

Ở nơi em không nhìn thấy hắn đã mỉm cười chiến thắng với mẹ mình.

'Chắc mình phải cho nó đi làm diễn viên chứ bỏ phí tài năng như vậy uổng thật'

Sau một thời gian vì thấy tấm lòng của hắn em đã đồng ý ở lại với hắn. Em vui vì tình yêu cuối cùng cũng được đáp lại, hắn vui vì đã người hắn yêu đã mãi mãi bên hắn. Có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất cho một tên tồi tệ như hắn. Cảm ơn ông trời đã đem em tới cho hắn, một người con trai tuy không hoàn hảo nhưng em đã yêu và cho hắn một mái ấm hoàn hảo.

Yêu là một thứ gì đó rất lạ mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ tới khi mất đi ta mới hiểu mình đã yêu từ lúc nào. Không phải ai cũng may mắn tới nỗi khi mất rồi sẽ tìm lại được vì vậy hãy trân trọng những gì chúng ta đang có. Đừng để mất đi rồi mới biết hồi hận là gì.

###########

4000 từ cho chap này. Và tui thề là tui đang buồn á, tui đang muốn đè Ran ra ngược á, tui định cho SE á. Mà sao nó cua kì quá. Chắc phải đi học lái lại thôi, mai mốt phải cứng tay lái một tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com