Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SanTake

Sanzu Haruchiyo một con người cộc cằn và vô cùng bạo lực. Gã được mệnh danh là con chó trung thành của Phạm Thiên vì ngoài mệnh lệnh của người đó ra chẳng ai có thể làm gã khuất phục. Nhưng ai cũng có ngoại lệ của riêng mình và gã cũng vậy.

Một người cộc cằn như gã phải học cách dịu dàng, học cách nuông chiều người khác thì còn chuyện gì lạ bằng. Ai là người đã khiến cho gã trở nên như vậy?

Là em người con trai mang tên Hanagaki Takemichi. Em là một người bạn từng cùng bang với gã và người mà gã thờ phụng Sano Manjiro. Nhưng oái oan thay em cũng là người mà vua gã thầm thương trọn nhớ. Liệu gã có cãi lời bảo vệ được em không?

Chuyện là sau bao năm tình cờ gặp lại nhau khi gã đang bị thương và em lại là người ra tay cứu giúp. Gã tự hỏi sự lương thiện hiền lành của em tại sao chưa bị bào mòn theo năm tháng chứ? Gã đã mất hết nhân tính rồi kia mà, bàn tay cũng đã ngấm đầy máu tươi tanh tưởi. Vậy mà người như em sao có thể chạm vào? Không sợ bẩn sao?

"Anh không sao chứ? Đã ổn hơn chưa" em dịu dàng đi ra hỏi gã. Thật ra em cũng chẳng nhớ gã đâu. Con người trong bang suốt ngày im lặng không nói một lời thì làm sao gây được ấn tượng gì.

"Tao không sao. Mày là người mang tao về cái nơi hôi hám này sao? Mày là thằng cống rãnh suốt ngày tìm kiếm vua của tao mà phải không?" gã đã dung tục ngay khi thấy em. Và rất nhanh gã tự hỏi sao tự nhiên lại nói vậy, đúng là tật xấu không bỏ.

"Ý anh là Mikey? Vậy anh là?" em thắc mắc hỏi gã

"Sanzu"

"Anh là đội trưởng phiên đội ngũ? Lúc đó ít nói vậy mà giờ mở miệng ra là hết hồn nha. Mà không sao, vấn đề là cảnh sát đang phong tỏa khu này nên là nếu không muốn bị bắt anh phải ở lại đây. Tôi cũng không ép buộc gì anh, nếu muốn đi thì cũng có thể đi. Cửa ở đằng kia."

Ủa con người hiền lành sợ sệt mỗi khi gặp kẻ mạnh đâu mất rồi? Ai đây? Biết hắn là tội phạm mà nói chuyện kiểu đó à? Không sợ bị bắn bể đầu sao? Cho gã rút lại suy nghĩ lúc nãy được không? Đúng là vẫn lương thiện đó như hiền lành thì giảm rồi. Nhưng gã lại quên mất con người nhỏ bé này từng đánh bại toàn kẻ mạnh và trong đó có cả vua của gã Mikey vô địch.

Thế là gã tá túc lại nhà em vài tháng. Phải là vài tháng. Đáng lẽ là một tháng thôi nhưng ở bên người mình thương thì làm sao mà rời đi được.

Gã từng nhìn ngắm em từ xa, tự hỏi gã tội tệ như vậy liệu có được em cứu vớt như cách em cứu Mikey hay không? Gã tự hỏi tình cảm nhỏ bé này liệu có được em để ý hay không? Em lúc đó đang là người yêu của cô gái tên Hinata kia, liệu em có ghê tởm tình cảm lệch lạc này không?

Chuyện quá khứ qua rồi nên gã cũng để cho qua luôn. Chuyện tương lai mới là quan trọng. Nhưng thế lực nào đó khiến em và gã thành một cặp.

Chỉ là một đêm nọ gã quá chén và tới tìm em thổ lộ. Thề với trời là không phải gã giả say đâu. Tửu lượng như gã không dễ say tý nào. Nhưng em lại mỉm cười đồng ý làm người yêu gã. Còn gì hạnh phúc bằng nữa kia chứ. Và đêm đó gã ăn em sạch sẽ.

Đó là chuyện cũ mấy tháng trước rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là vua của gã đang điên cuồng vì em. Hắn biết tin em tìm hắn và đã chia tay cô người yêu cũ đã lâu. Haha trời đã giúp hắn thì tất nhiên hắn phải nắm bắt rồi. Hắn sẽ bắt em về và giam cầm em để em mãi mãi bên hắn.

Gã nghe tin hắn muốn bắt em liền lo lắng cho chặn mọi tin tức.

"Michi à, nếu Mikey muốn bắt em và giữ bên người thì sao? Anh không thể đấu lại Mikey, anh không thể bảo vệ em. Có phải anh vô dụng lắm không?"

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc hồng của gã khẽ khựng lại. Em biết người con trai này rất trung thành với Mikey, em biết gã đã phong tỏa mọi tin tức về em. Em biết tất cả chứ, em biết gã đang bảo vệ em chứ. Nhưng Mikey là ai chứ? Lúc nhỏ đã không ai thắng nỗi, vậy mà giờ lại làm tội phạm truy nã thì ai có thể địch lại.

"Không sao, em biết Haru đang cố gắng bảo vệ em mà. Sẽ không sao đâu vậy nên đừng lo lắng quá" em mỉm cười trấn an gã

Nhưng rồi thì sao? Mikey hắn là boss còn gã chỉ là thuộc hạ thì làm sao đấu lại kia chứ.

Một hôm Mikey gọi gã vào phòng riêng nói chuyện và gã thấy em nằm đó với cơ thể trần truồng và đầy vết thương. Sao em lại thành ra thế này? Sao Mikey có thể ra tay nặng như vậy chứ. Người mà gã nâng niu giờ thì người lại đầy thương tích như vậy, tự hỏi có đau lòng không chứ? Có tất nhiên là có rồi.

"Mày dám phản tao sao Sanzu?" hắn vô hồn hỏi gã

"Tôi không dám"

Mikey lao tới đá vào đầu Sanzu làm đầu đập mạnh vào tường chảy máu rất nhiều. Con chó của hắn biết em ở đâu mà không hề báo cho hắn biết. Còn dám yêu đương với em nữa, nghĩ đến đây hắn lại tức điên lên. Tính bước tới đánh gã nhưng từ sau một lực dù nhẹ nhưng hắn biết em đã cố hết sức để ôm hắn lại. Vì tên này mà em bất chấp nhận tất cả như vậy sao?

"Mikey, tao xin mày mà. Đừng đánh Sanzu nữa. Tao sẽ nghe lời sẽ ở bên mày vì vậy đừng đánh anh ấy nữa" em khóc lóc ôm lấy hắn, người em yêu đang ngồi kia với khuôn mặt đầy máu như vậy thì sao em chịu nổi.

"Mày vì nó mà cầu xin tao sao? Được, tao tha cho nó"

Nói rồi hắn quay qua bế em lên giường. Nơi hắn không nhìn thấy em đã nhìn gã đầy yêu thương và thì thầm ràng em yêu gã. Đôi mắt đau lòng lúc đó làm nước mắt gã rời. Gã đã không bảo vệ được em mà giờ còn để em bảo vệ ngược lại. Gã đúng là vô dụng mà.

Thời gian sau đó gã phải chứng kiến em sống trong đau khổ. Ngày ngày Mikey đều hành hạ thể xác em, hắn không hề nhẹ nhàng một chút nào cả. Nhiều lần hắn còn bắt gã đứng nhìn hắn hành hạ em. Gã chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Rồi giọt nước tràn ly. Ngày đó em dưới sự giúp đỡ của Kakuchou mà trốn thoát. Em chạy về ngôi nhà mà em và hắn từng hạnh phúc và đã treo cổ để tự sát. Mikey phát hiện thì lại đem xác em về giữ bên cạnh. Gã vô dụng lắm phải không? Ngay cả xác của em cũng không giữ được.

"Haru haru"

Nghe được âm thanh quen thuộc gã bật dậy. Em còn sống sao? Em đang ở đâu vậy, về bên gã đi. Nhưng rồi gã phát hiện ra đó chỉ là giọng em được ghi âm lại trong một con gấu bông. Đây không phải là con gấu gã đã tặng em sao? Thì ra khi nằm xuống giường gã đã vô tình đè lên và phát đoạn ghi âm của em.

"Haru đang buồn lắm phải không? Đừng buồn nữa nhé, Michi luôn bên cạnh anh mà. Em biết chuyện sảy ra chẳng ai muốn đâu nhưng đó không phải là lỗi của anh, anh đã cố gắng bảo vệ em rồi kia mà. Haru à, hứa với em sống thật tốt nhé. Kiếp này có lẽ không thể bên anh rồi. Kiếp sau, em hứa kiếp sau em sẽ tìm anh và bên anh. Vì vậy hãy sống tốt nhé. Em yêu anh Haru bé nhỏ của em"

Gã ôm con gấu và khóc như một đứa trẻ. Đúng, bề ngoài thì cộc cằn nhưng tâm hồn gã đã chịu rất nhiều tổn thương và chẳng ai thèm chữa lành cho nó cả. Và rồi em đến xoa dịu từng vết thương rồi đem tình yêu của mình bù đắp vào đó. Sao ông trời lại bất công như vậy chứ. Sao không để gã chết thay em, một người mang bao nhiêu tội lỗi lại phải tiếp tục sống tốt. Còn em con người như thiên thần kia lại phải chết một cách đau khổ như vậy. Tại sao chứ?

Gã theo tâm nguyện của em sống tiếp vài năm nữa. Nhưng đến một ngày gã lại bị cảnh sát truy đuổi và lại bị thương. Nhưng lần này lại không còn như lần đó nữa. Không có em cứu gã, không có em chăm sóc băng bó cho gã.

Sanzu bước lên sân thượng của một tòa nhà bỏ hoang. Gã tự hỏi liệu nhảy xuống thì có gặp lại em không. Gã tự hỏi gặp lại rồi em có trách gã không, gã đã sống vật vờ thời gian qua.

"Haru mệt mỏi lắm rồi phải không?"

Gã ngơ ngác nhìn hình bóng trước mặt mình. Đây không phải em sao? Cuối cùng gã cũng gặp lại em rồi, Michi của gã.

"Đến đây bên em đi. Em sẽ thương Haru không để Haru buồn nữa đâu" em rơi từng giọt nước mắt. Em luôn bên gã mọi lúc mọi nơi. Nhìn người mình yêu sống trong đau khổ như vậy thôi thì bên cạnh nhau không phải tốt hơn sao.

Gã nghe vậy liền bước tới và tất nhiên là rơi xuống rồi. Nhưng sao gã thấy nhẹ nhõm như vậy? Thì ra thời gian qua gã đã nặng lòng đã dằn vặt tới như vậy. Gã thấy em rồi. Tình yêu của gã, người cứu rỗi gã, người thương gã thật lòng thật dạ.

#############

Tui cảm giác tui viết càng ngày càng tệ.

Mấy ngày nay bệnh nằm liệt giường cũng muốn tận dụng thời gian ra chap nhưng xin lỗi mọi người tui không có sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com