SanTake: Hết yêu
"Haru, sao bây giờ anh mới về nhà? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao em gọi anh không nghe máy? Anh đi với ai mà người nồng nặc nước hoa thế kia, có cả dấu son môi? Cô gái đi cùng anh là ai?"
"Em phiền quá đó Takemichi. Tôi đi gặp đối tác, tôi phải đi kiếm tiền nuôi em nên giờ này mới về tới nhà, cô gái kia chỉ là đối tác của tôi thôi. Tôi đâu có rảnh rỗi ở nhà chơi không như em đâu mà suốt ngày hết gọi rồi nhắn tin. Sao em không hiểu chuyện được chút nào vậy Takemichi"
"Đối tác? Đối tác mà ôm nhau thân mật như vậy?"
"Đó là tính chất công việc em hiểu không hả Takemichi?" hắn quát vào mặt em
"Ừm ok từ giờ em sẽ hiểu chuyện, sẽ không làm anh cảm thấy phiền nữa"
Nói rồi em quay về phòng ngủ mặc kệ hắn làm gì thì làm. Hắn đang khó chịu cũng tắm rửa qua loa rồi leo lên giường nằm ngủ.
Nói là cả hai ngủ chung nhưng mỗi người một nữa giường còn mặt thì quay về hướng khác chẳng bao giờ quay lại nhìn nhau. Hắn chẳng để ý mấy đâu vì trước sau gì cũng ngủ nhìn hay không nhìn khác gì nhau đâu chứ. Cứ thế hắn ngủ để sáng hôm sau.
Nay là ngày nghỉ nên hắn chẳng buồn dậy sớm làm gì cứ thể ngủ tới 9h sáng. Lúc thức dậy chẳng thấy em đâu cả nhưng như vậy đã sao, đỡ bị hỏi đỡ ồn ào.
Xuống bếp thì cứ đinh ninh em đã chuẩn bị đồ ăn cho mình nhưng bếp trống không tủ lạnh cũng chẳng còn gì ngoài vài lát bánh mì và một chút bơ lạc. Thôi thì ăn tạm vậy.
Đi tới bàn ăn trét bơ vào bánh mì ngồi nhâm nhi thì gã thấy có một tờ giấy trên bàn.
"Em có việc phải về nhà mẹ khoảng 1 tuần.
Tối qua em chưa nói anh.
Tí nữa sẽ có người giao đồ ăn tới thì anh bỏ tủ lạnh nấu ăn dần đi nha".
Không còn câu nói yêu anh vào cuối câu, cũng chẳng thấy tên hắn trên tờ giấy. Nhưng hắn chẳng để tâm đến đâu, thiếu đi vài chữ cũng chẳng to tát.
Lát sau thì người giao hàng cũng tới. Hắn bắt đầu cho đồ ăn vào tủ lạnh, bây giờ mới có vấn đề đây. Mọi khi việc này là em làm nên mọi thứ đều rất gọn gàng và khi mở tủ ra hắn sẽ thấy thứ hắn muốn tìm. Nhưng bây giờ khác là hắn chả biết sắp xếp sao cả nên nhét bừa vào vậy.
Xong thì giờ chuẩn bị cơm trưa nhỉ, hôm qua nấu cà ri đi cho gọn. Và hình như thịt heo hắn nhét ở đâu nhỉ? Thế là lấy hết ra lấy thịt heo ra rồi nhét hết vào lại từ đầu. À mà sao lúc nãy thịt gà với tôm nằm ở ngoài lấy nấu cà ri cũng được mà sao nhất thiết phải thịt heo rồi lụt ra hết rồi lại nhét vào.
Ôi cái đệt mệt nào kệ cha nó đi. Rồi giờ hắn phải làm gì nhỉ? Mọi hôm là em nấu ăn nhưng giờ không có em thì nấu làm sao nhỉ? Gọi điện hỏi em vậy.
"Alo"
"Cà ri nấu như thế nào?"
"Sanzu em đang rất bận anh hiểu không? Lên Google mà search đi"
Nói rồi em cúp máy để cho hắn ngơ ngác đứng nhìn điện thoại. Ơ kìa sao hôm nay em lạ vậy? Không phải mọi khi em sẽ trả lời tận tình sao. Sao cách nói chuyện của em nghe quen thế, cũng không còn gọi hắn là Haru nữa.
Mặc kệ đi chắc em bận quá nên mới như vậy thôi. Search Google và hắn đã nấu ra một cái nồi gì đó ừm trông rất gì và này nọ. Ừm thì nó ghê vãi linh hồn ra nên hắn quyết định đổ và gọi đồ ăn ngoài cho nhanh. Nhưng tới đây lại lấn cấn nữa rồi. Mọi khi em là người biết chỗ nào ngon hợp khẩu vị hắn để đặt còn giờ thì hắn như mù tất cả vậy. Giờ hắn tự hỏi nếu đặt đồ ăn cho em thì hắn sẽ đặt món gì ở đâu nhỉ? Em thích ăn gì? Mặn hay nhạt? Khẩu vị ra sao? Hắn không biết gì cả.
Thế là đặt đại và khi nhận được nhìn hình thức cũng ok nhưng ăn vào rồi thì món mặn thì nhạt nhẽo món canh thì mặn còn món xào thì ngọt. Cuối cùng ráng nuốt cho hết để tránh lãng phí mặc dù lúc nãy đã lãng phí rồi.
Từ đó mỗi ngày đều phải ăn đồ ngoài. Hắn nhớ đồ ăn em nấu rồi, hắn nhớ em rồi. Thì ra với hắn em quan trọng như vậy, thì ra lúc nào em cũng lo toan mọi việc như vậy.
Mỗi ngày hắn đề nhắn tin và gọi hỏi thăm em nhưng câu trả lời lại là.
"Em đang bận, anh đừng nhắn tin hay gọi nữa được không, phiền lắm"
Hắn nhận ra câu này mình từng nói với em khi em gọi hỏi hắn ăn cơm chưa hay làm có mệt không. Giờ thì hắn hiểu cảm giác của em rồi.
Thời gian thấm thoắt thôi đưa thì cũng đã qua 1 tuần. Trong một tuần em và hắn rất ít nhắn tin qua lại, nếu có thì em cũng trả lời qua loa cho xong. Giờ hắn tự hỏi cảm giác em nhận được những tin nhắn cho có của gã là như vậy sao.
Em về rồi thì tình trạng của cả hai cũng bắt đầu nhạt dần. Em hay đi chơi với bạn nhiều hơn, những bữa cơm chung cũng ít dần. Hắn thấy vậy nên cũng chủ động về sớm với em, có lẽ em còn giận dụ cãi nhau lần đó.
"Sao em về trễ vậy Takemichi? Người còn nồng nặc mùi rượu nữa"
"À em đi chơi với Chifuyu á mà. Vui quá nên uống vài ly thôi"
"Sao lại đi chơi với thằng đó. Em cũng biết nó thích em mà sao còn đi chơi với nó"
"Anh thôi đi được không? Lúc trước em đã từ chối Chifuyu rồi còn gì. Bây giờ làm bạn đã sao, không lẽ tỏ tình xong từ chối cái cạch mặt nhau ra à. Dù gì em với cậu ấy chơi thân cũng 10 năm rồi còn gì"
Nói rồi em trở về phòng mặc kệ hắn đứng đó. Hắn nhớ lúc trước mình đi gặp người yêu cũ và bị em bắt gặp. Lúc đó em khóc lóc hỏi đủ thứ nhưng hắn lại nói không là người yêu nữa thì làm bạn cũng được mà. Hắn nhớ lúc đó vì tức giận đã lỡ tác em nữa. Cảm giác thì ra đau tới vậy sao.
Mọi chuyện cứ như vậy trở nên tồi tệ hơn và hắn cảm thấy em lạnh nhạt dần. Hôm nay sinh nhật của em hắn cố ý đặt bàn trong một nhà hàng em thích để cùng em đón sinh nhật.
"Hôm nay sinh nhật em, em thích gì để anh mua tặng em. Anh đã đặt nhà hàng rồi chúng ta đi ăn thôi"
"Không cần đâu anh. Đi ăn nhanh thôi em còn có hẹn với bạn. Tụi nó nói lâu rồi không gặp nên hôm nay sinh nhật em nên chơi một bữa"
"Sao vậy, không phải mỗi khi tới sinh nhật em đều mè nheo muốn anh tặng quà cho sao?"
"Hiện tại em cũng không muốn gì hết á. Em cũng đi làm rồi nên có thích gì có thể tự mua mà"
"Cái gì? Em có việc làm rồi? Khi nào sao anh không biết?"
"À em làm cho Koko. Cậu ấy nói em sử lý giấy tờ với chỉnh sửa hợp đồng nên không cần phải đến công ty, sẽ có người giao tới cho em làm tại nhà"
"À à"
"Đi nhanh thôi em còn hẹn bạn nữa"
"Ừm"
Hắn cảm thấy em dần dần xa hắn thì phải. Hắn nhớ lúc trước cứ mỗi khi tới sinh nhật hay ngày kỉ niệm em sẽ bổ nhào vào ôm hắn đòi quà. Rồi nấu nhưng món hắn thích còn làm bánh nữa.
"Hôm nay sinh nhật em anh có quà gì cho em không?"
"Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn quà với sinh nhật. Năm nào cũng tổ chức thì năm nay thiếu có sao đâu. Lớn rồi cứ như con nít mãi thế khi nào mới trưởng thành"
Lần đó hắn vì bị sếp la mà về lại gặp em như vậy nên đã lớn tiếng với em. Hắn tự hỏi sao sinh nhật em mà lại nấu món hắn thích rồi còn làm bánh kem theo sở thích của hắn nữa. Giờ thì hắn nhận ra không phải em thích quà hay thích thứ gì đó mà chỉ cần là hắn tặng em sẽ thích và trân trọng.
Không còn những cuộc gọi khi về trễ, không còn những tin nhắn quan tâm, không còn những câu hỏi trách móc. Hắn nhận ra thời gian qua mình quá tệ rồi. Tình cảnh này còn cứu vãn được không?
Hôm nay lại đi gặp đối tác lại về trễ như mọi khi. Mấy cô ả này cứ thích đụng chạm ôm tay. Vì công việc nên hắn cũng để im thôi, nhưng rồi em đang đứng trước mặt hắn. Không chạy tới khóc lóc tra hỏi mà chỉ mỉm cười đi qua. Hắn đã vội vàng chạy the nắm tay em lại.
"Em sao vậy? Người ta chỉ là đối tác thôi"
"Ừm thì em biết mà"
"Em không tra hỏi hay gì sao"
"Tra hỏi làm gì? Không phải anh đã nói là đối tác rồi sao?"
"Em làm sao vậy hả Takemichi? Không phải mọi khi em sẽ khóc nháo lên sao?"
"Sao lại sao? Tại sao em phải như vậy? Anh cần một người hiểu chuyện thì em đã hiểu chuyện rồi, thấy anh đi với đối tác thì có gì tra hỏi. Anh cần một người trưởng thành em cũng trưởng thành rồi, tự kiếm tiền tự mua những thứ mình thích không mè nheo đòi quà. Anh cần một người không ồn ào thì em cũng có còn nhăn tin tra hỏi anh đang ở đâu hay gọi làm phiền anh nữa đâu. Em đã trở thành một con người hoàn hảo như anh muốn rồi còn gì nữa"
"Tại sao em lại như vậy?"
"Tại sao hả? Không phải vì em hết yêu anh mà là vì lòng em lạnh rồi. Để em nói cho anh biết, những thứ anh làm hay nói với em nó như 1 điểm thất vọng vậy á. Và sẽ có số điểm cao nhất đó gọi là giới hạn chịu đựng. Những chuyện anh làm sẽ cộng thêm một cho tới khi bó đạt được số điểm cao nhất thì cũng đạt tới giới hạn của em. Em thất vọng về anh quá nhiều cũng đã chịu đựng quá nhiều. Và đã tới lúc em phải buông tay rồi. Chúng ta chia tay đi. Em còn yêu anh nhiều lắm nhưng xin lỗi lòng em nguội lạnh rồi, dù có bên nhau nữa cũng chẳng hạnh phúc được đâu anh"
Nói rồi em bỏ đi để hắn đứng đó ngẩn ngơ. Vậy là mất rồi, hắn mất đi người yêu hắn chịu đựng được những tính xấu của hắn rồi. Về nhà thì đồ em đã dọn đi hết cả rồi, căn nhà trở nên lạnh lẽo. Nó thiếu đi tiếng cười của em, thiếu đi những bữa cơm ấm áp, thiếu đi những lời hỏi thăm quan tâm. Hắn mất em thật rồi.
Một năm sau hắn thấy Chifuyu để trạng thái hẹn hò với em. Hôm đó hắn thấy em tay trong tay với anh đi trên đường, nụ cười của em hạnh phúc đến lạ. Bao lâu rồi, bao lâu rồi hắn mới thấy lại nụ cười đó.
Hôm nay hắn hẹn Chifuyu ra nói chuyện.
"Michi em ấy sống tốt chứ?"
"Lúc đầu thì không nhưng bây giờ rất tốt rất vui vẻ"
"Vậy sao"
"Tao phải mất một năm để xoa dịu tổn thương và để Michi mở lòng với tao. Lúc đầu tao chậm hơn mày một bước nhưng vì Michi chọn mày nên tao chỉ đứng từ xa chúc phúc cho em ấy. Thật ra Michi chưa bao giờ hết yêu mày, chỉ là tình yêu đó nó đã chuyển thành những kỉ niệm đẹp và cất vào một góc trong tim. Tao ghen tị với mày đó, sau từng ấy việc mày làm em ấy lại chọn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp và quên đi đau thương. Một năm trước khi biết em ấy chia tay mày thì tao đã tới và ngỏ lời muốn làm người thay thế cho mày, nhưng Michi không chịu. Em ấy nói muốn tao là tao chứ không phải vì gì mà thay đổi giống người khác. Thế là tao đã là chính chứ và theo đuổi Michi, phải mất tận 1 năm đó. Nhưng bây giờ thì Michi ổn rồi mày đừng lo"
"Ừm tao mong mày tốt với Michi hơn tao. Mong mày yêu em ấy và bên em ấy trên con đường phía trước"
"Mày yên tâm, 10 năm qua tình cảm tao dành cho Michi chưa bao giờ thay đổi"
Cả hai tạm biệt ra về. Hắn nhận ra với mình không phải em thì không được. Hắn nhận ra không phải cứ bên nhau sẽ hạnh phúc.
"Có lẽ chúng ta đã sai người sai thời điểm. Anh nhận ra hạnh phúc không phải là nhất thiết phải ở bên nhau. Anh nhận ra chỉ cần thấy em hạnh phúc là đủ rồi. Nếu kiếp sau gặp nhau lần nữa anh hứa sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com