Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3, Thời ta còn trẻ ( Kisatake )

Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa

- Này Tettchi, anh còn nhớ ngày chúng ta còn trẻ không? – mặt trời đỏ hỏn như hòn lửa, đường bệ, huy hoàng và lấp lánh từ từ đi xuống vạt đằng tây. Takemichi an yên, ngồi trên ghế, lật cuốn album cũ kĩ ố vàng. Ngoài kia là một cánh đồng hoa trải dài đến tận đất trời, nhưng ở trên hiền nhà này chỉ có em và tình yêu cả đời của em. vì thế nên, em cứ ngân nga mãi một giai điệu bản tình ca để mà nắm tay người em thương.

- Già rồi, trí nhớ cũng chẳng nhớ rõ nữa. – Tetta quay sang nhìn em, gã lắc lư cái đầu, ngắc ngoải một chút, dựa đầu vào ghế tựa mà nhìn trời. trời xanh như mắt em, một đôi mắt gã yêu cả đời này. khẽ vỗ vàng đôi tay em, gã hốt hoảng nhìn em đang nhăn mặt. – ôi, em tưởng thật đấy ư? Không hề, trí nhớ tôi tốt lắm em ơi. làm sao mà quên được cái ngày tôi gặp tình yêu cả đời của tôi cơ chứ?

- Thế đấy, anh trêu em chẳng vui tí nào. – Takemichi lầm bầm, nhưng lại giãn cơ mà thở dài một tiếng nhìn ra ngoài trời. – trời đẹp như cái ngày anh gặp em ấy.

- ừ thì đúng là đẹp, nhưng ở bên em thì ngày nào cũng đều đẹp.

- Kể cả ngày giông bão? – em hỏi lại.

- Chẳng phải chúng ta đã ở bên nhau qua cả những ngày giông bão sao? Có phải là cái đám tí tuổi đầu nói thương yêu nhau rồi ba bốn ngày sau đăng đàn bóc phốt đâu?

- ừ nhỉ?

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm...

Năm Kisaki 13 tuổi, Takemichi 14 tuổi.

- mẹ mày thằng chó, năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của tao. – Kisaki nghiến răng kèn kẹt, hận không thể cầm gậy bổ đầu chetme cái thằng tóc vàng đang tí tởn mà cười đứng cạnh crush của gã. Beep mẹ nó, thằng chó đấy có gì hơn gã cơ chứ? Gã cao ráo, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi lại còn vô cùng ga lăng, tại sao Tachibana lại đi yêu thằng beep đấy cơ chứ? Càng nghĩ càng không phục, nên Kisaki quyết định bẻ lại đấm chetme thằng đấy.

- sao mày để ý nó thế? thích nó hay gì? – thằng Hân Sụi bên cạnh ngó ngàng nhìn Kisaki giận đến muốn bóp nát màn hình điện thoại. mà Kisaki vừa nghe đến câu đấy không hiểu sao đánh rơi điện thoại một cái tõm xuống nước. gã quay ra nhìn hắn, nhìn cái sào chọc c*t biết đi mà nghiến răng đá cho hắn một cái.

- Cút conmemay đi thằng chó. Tao ghét nó chứ thích nó nỗi gì? mày nhờn tao sút mày xuống hồ bây giờ. – Kisaki mất bình tĩnh, máu như dồn hết lên não, mặt gã đỏ bừng. toàn bộ lời lẽ gì đều vọt hết ra khỏi cuống họng, không nghĩ được cái gì nữa.

'thằng đấy mà đẹp trai á? Thôi, cỡ nó gái còn giả về tiền.'

Ui, Kisaki cứ nghĩ đến đôi mắt xanh mơ màng, nghĩ đến cái quả tóc bù xù trông như cái đụn rơm rồi nghĩ đến cái khuôn mặt đem hết tinh thần mình đi nhìn người khác.

'ước gì nó cũng nhìn mình như thế nhỉ?'

Chát!

Một tiếng chát oan nghiệt khi bàn tay của gã tương tác với ảnh đại diện của chính mình. mặt Kisaki lệch hẳn sang một bên, đỏ au như quả cà, đầu óc gã loạn thành một đoàn. Tim đập bum ba đa bum, nhảy nhót như mấy con chiền chiện đang chuyền từ cành này sang cành kia.

Mùa hoa năm ấy, vừa hay cái cây gạo đầu ngõ nở hoa, nở đỏ rực một mảng mơ màng như ánh hoàng hôn đỏ đang tà tà đi xuống. mắt gã hoa lên, như nhìn thấy bóng dáng kẻ tử địch đang phảng phất xung quanh, chỉ thấy Hanma cười sao bỉ ổi quá đáng!

- Ehehehe, tao biết hết rồi nhé~ - Hanma che miệng, cười cười rồi lấy cái lợi thế chân dài phi lên xe vụt biến mất.

Kisaki hôm ấy, chỉ thấy đầu mình muốn nổ tung mất rồi. quả tim cháy đỏ cái sức trẻ, trẻ đến độ chính gã cũng chẳng nhận thức được mình làm ra cái hành động gì.

Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ

"Gã tưởng, gã đã chết."

Kisaki chưa bao giờ tuyệt vọng hơn giây phút ấy. khi cảm nhận được nỗi đau chết tiệt khiến gã khuỵu ngã, và khi em cõng gã chạy đến bệnh viện. tuyết lạnh, máu cũng lạnh theo.

- Kisaki, mày nhất định phải sống. – em có từng giận gã chưa? Kisaki mờ mịt lắm, vì đôi mắt xanh xám của gã cứ đau đáu theo đôi mắt đang gồng mình đưa gã tới bệnh viện. tuyết thì lạnh, làm hơi thở của cả đôi của mong manh và chóng vánh. Tựa như tuổi trẻ trong lời nói của mấy giáo viên dạy văn, tuổi trẻ của họ cháy rực rỡ như mấy đóa hoa gạo. cháy rồi tàn, cháy đỏ rồi hóa thành tro.

- Chậm lại đi, Hanagaki. – gã thầm thì, đôi mắt xám ngoét dại ra. Gã đang sợ, gã đang run rẩy. gã đang chết. gã đang van xin em điều gì? gã không muốn chết. nhưng gã sợ gã sẽ chết, và chẳng kịp nói với em điều gì. – chậm lại, Hanagaki, tao muốn nói.

- Sống đi, rồi nói gì thì nói. – tuyết như bùn lầy, đông cứng, giá băng đến độ mười đầu ngón tay em vốn ấm áp giờ cũng lạnh căm căm.

- Hanagaki, tao sẽ chết. – Kisaki gục đầu lên vai em. đó là giây phút gã cảm thấy tim mình như vỡ òa. Hóa ra bóng lưng ấy nhỏ bé lại kiên cường đến thế. hóa ra đôi mắt ấy đã từng nhìn gã như thế.

'nếu thượng đế gọi con về trời lúc này đây.'

- Câm mồm đi. – em nghiến răng, không biết máu em hay máu gã đang chảy ồ ồ trên lưng, em cứ chạy, trong một màn đêm ráo riết và gió rít như quật tan chút ý chí cuối cùng.

- Hanagaki... – gã mơ màng, như buông xuôi trần thế.

- GỌI BỐ MÀY LÀ TAKEMICHI! – em thét lên, vùng dậy, đôi chân tiếp tục chạy về phía trước, cõng theo gã chạy về nơi ánh sáng.

'cho dù có bao nhiêu lần nữa, có lẽ tao vẫn sẽ cõng mày đi tìm hạnh phúc.'

- Takemichi. – gã gọi tên em, bật khóc. – tao không muốn chết.

- Mày sẽ không chết!

Hôm ấy, Kisaki không chết.

Tim gã nở rộ một loài hoa, cháy đỏ như lửa, rực lên màu tuổi trẻ phơi phới.

Năm gã 16, em 17.

À thì chuyện nó cũng không bi kịch như phía trên. Mà cái bi kịch chết tiệt duy nhất chính là gã ta tỏ tình em ngay giữa trận chiến Tam Thiên.

Thì ai chả biết cái vụ South vô song bị Mikey vô địch đấm cho vô hòm? Nhưng không, vì có Takemichi dấu yêu đã đứng chắn cho thằng chả và Long Moi cũng không chết thế cho nên mọi thứ đều very daijoubu. Chỉ có việc Mikey điên lên là nằm ngoài dự đoán của Kisaki.

Đúng rồi.

Là nằm ngoài dự đoán đấy.

Gã nào có ngờ rằng cậu ta dám đánh gãy tay em đâu? thế nên là, trước đôi mắt khủng hoảng của Lục Ba La Đơn Đại và Phạm cùng Kantou Manji, thằng chả mắt kính học sinh chăm ngoan, thanh niên chuyên cần một thời đú đởn làm bất lương và hiện tại là học sinh giỏi toàn quốc đã chích cho tổng trưởng phát điên nào đấy một mũi kích điện.

- Này thì động vào vợ ông, bố mày chưa táng vỡ mỏ mày là may đấy Mikey ạ. Tỉnh táo dùm tao phát, nghe lời thằng Xuân chích thuốc vào người là dở người cả một thế hệ rồi. thằng Long Moi đã chết đâu mà mày não Taiyaki đậu đỏ thế hả con? Tỉnh táo lên và ra dáng một con người thế? bản năng hắc ám? Bố mày khinh, gọi bệnh viện tâm thần đến xích mày vào trại bây giờ. mày điên một mình mày chứ mày đánh vợ bố mày là mày sai rồi con ạ. Cần tao lên chùa mời sư về cầu kinh cho mày không thằng lùn tẹt kia?.... – Kisaki sau khi kích điện cho con cá chép Mikey nào đấy đã nhẹ nhàng thở phù ra một câu, đôi mắt xanh xám như bừng lửa giận định kích điện bắt cá thêm lần nữa thì Takemichi chạy ra can bảo dừng.

- Mày. Dừng lại ngay đi, thằng Mikey nó ngất rồi kìa. – Takemichi rón rén lại gần, chọc vào người Kisaki một cái.

- ối giời ơi còn cả mày nữa, tao cưng mày như cưng trứng hứng mày như hứng hoa mà mày để nó đấm thụt mỏ? uầy ôi, em ơi là em, nghĩ gì mà sao não để lên tận đằng trời thế kia? tao yêu mày thế này mà mày lại để tao đau lòng thế?

hôm ấy, chiến tranh Tam Thiên kết thúc cùng phần thắng ngoạn mục của phe học sinh giỏi. Kisaki đẩy kính, nhìn Mikey gượng dậy, mắt đen ngòm. Không sao, gã tính hết rồi. trói nó bằng xích sắt phủ bao bố cuộn lại như một cái bị thịt kích cỡ 1m62 rồi đẩy đến chỗ Long Moi. Bản thân thì cùng Takemichi hú hí chim chuột.

Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

Tuổi 25, gã cầu hôn em bằng một màn ngoạn mục với pháo hoa, nến đỏ, hoa hồng và một dàn nhạc giao hưởng đầy lãng mạn trên con xế hộp tiền tỉ. rất tiếc là sau đấy đêm trăng tình yêu đầy nồng cháy đã bị đám Mikey phá hết sạch. Thằng Taiyaki lồng lộn ghen ăn tức ở nhảy lên định cho gã một cú ngay đầu headshot để khỏi việc cưới xin gì. riêng thằng Hân Sụi thì bố láo bố toét định ghim nhau tại chỗ để thể hiện tính đàn ông.

- Thằng kia, ai cho mày cầu hôn Takemichi?! – cả đám nhao nhao lên lập tức im bặt khi thấy Takemichi thản nhiên rút nhẫn đeo vào tay mình rồi lấy ra một cái nhẫn y hệt từ trong túi đeo lên tay Kisaki.

- Lắm chuyện, hết việc rồi thì về nhà đi. tao đồng ý lời cầu hôn của nó từ năm 17 rồi, đợi đến bây giờ cho nó đủ lễ nghi thôi.

Năm 25 tuổi gã rước em về nhà, năm ấy gã bị đám yang kee đuổi đánh không sót một giây.

Đến năm gã 27, nhờ phương pháp cấy ghép tử cung và hormone, em sinh cho gã một thằng cu con kháu khỉnh và một con nhóc xinh ơi là xinh.

Năm gã 33, cùng với em lần đầu đi họp phụ huynh cho con trong sự hồi hộp.

Năm gã 45, gã cùng em xây lâu đài tình ái.

Năm gã 60, gã cùng em đi tuần trăng mật.

Năm gã 70, gã cùng em dừng lại một cánh đồng hoa. Cạnh nhà lại vừa hay một cây gạo mà cứ đến đúng ngày lại bung ra búp hoa đỏ đầu tiên.

Cho đến giờ, yêu em đã hơn tám mươi năm, cũng tính là đồ cổ với nhau rồi, trải qua sóng gió gì cũng đã trải qua. Cháu chắt cũng đã có, lại tiếp tục cùng em thưởng trà nhìn đám con cháu bụp nhau ngày này qua tháng nọ với việc tuổi trẻ ta sống hết mình với đam mê.

"gã dành tất cả tuổi trẻ của mình để đuổi theo em, chỉ có điều, khi đuổi đến bên cạnh em mới phát hiện em đã luôn đợi mình."

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng....

- Tettchi, năm sau không biết hoa gạo còn nở không? – Takemichi ngước nhìn cây gạo, rồi lại nhìn gã.

- Nó luôn nở một ngày mà em. – gã vuốt bàn tay em, cẩn thận hôn lên đó. Cả hai bật cười, tựa như sức trẻ hãy còn sống trong cái lốt cây già cỗi.

- Ngày nào? – em lò dò hỏi lại, cái lưng đau nhức chẳng buồn đứng lên nữa.

- Ngày chúng ta còn trẻ ấy!

À ừ, chúng ta sống mãi trong tuổi trẻ, với tình thương nỗi nhớ. dẫu thân thể đã già, dẫu tương lai ra làm sao.

Tuổi trẻ mười ba với mười tư

Sống mái với nhau cốt nát nhừ

Xương máu trên tay tuổi mười bảy

Từ dày đến đấy biết tương tư

Biết tuổi hai nhăm sao vẫn vậy

Đổ nhau một phút say đứ đừ

Ngũ tuần xem trăng vai kề sát

Bách lão giai nhân lời giã từ.

Thế là hôm ấy trời đổ mây, gió cuốn tình đôi ta chôn theo xương máu của tuổi trẻ xuống lòng đất, tiếp tục mọc lên một cây gạo, lại đơm bông, lại kết quả, lại chờ thế hệ sau viết tiếp chuyện đôi mình.

Kisaki Tetta và Kisaki Takemichi ra đi cùng ngày, cùng nắm tay nhau bước vào cõi vĩnh hằng với tuổi trẻ còn đang chảy trong huyết quản.

"- tuổi trẻ của anh là gì?

-tuổi trẻ của anh là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com