Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DraTake

Đêm rừng mưa rơi rả rích. Cả ngày tiếng bom cứ nổ hoài trên mặt đất và bầu trời đến long cả đầu, nhưng có lẽ đến lúc này quân địch lẫn quân mình cũng phải nghỉ ngơi lấy sức. Sự im ắng có chút làm lòng người căng thẳng.

Đạo nằm ở trong lán tre dựng tạm của đội liên lạc, nghe tiếng mưa rơi đập lên mặt lá mà nhớ miên man những nỗi niềm riêng tư.

Hiện giờ miền Bắc đã hoàn toàn khuất bóng quân thù, mọi người đang vui mừng hưởng những ngày độc lập chiến thắng. Đạo thấy vui thay cho miền Bắc, cho những em nhỏ sẽ có thể trải qua một tuổi thơ hoà bình không khói lửa chiến tranh.

Nhưng trong lòng Đạo vẫn có một nỗi buồn thương cho miền Nam còn mãi tiếng bom rơi mỗi ngày, những tiếng súng kéo theo tính mạng của chiến sĩ ta ngã xuống. Trong đó có cả Kiên - người bạn thơ ấu, người mà Đạo yêu thương như một nửa trái tim đang đập.

Kiên xung phong vào Nam kháng chiến, bỏ lại sau lưng làng quê nghèo cả hai đã lớn lên cùng nhau. Đạo tin vào lời hứa của Kiên, chờ đợi anh từng ngày trong niềm thương nỗi nhớ.

Ngày Kiên chuẩn bị hành quân vào Nam, bầu trời trong xanh hơn hẳn những ngày thường. Thậm chí ánh nắng nhẹ xuyên qua tầng mây dày trải dài xuống đường làng ẩm ướt sau những đêm mưa phùn mùa xuân. Kiên nói đó là dấu hiệu tốt, chờ anh về, anh sẽ xin bố mẹ hỏi cưới Đạo.

Kiên ơi sao anh khờ? Thời này chuyện chúng mình sao mà cưới hỏi cho rõ ràng được? Nhưng Đạo tin Kiên, anh đã luôn giữ lời với em như thế, chưa bao giờ thất hẹn.

Vậy mà lần này Kiên lại phản bội lại lời hứa giữa hai chúng ta. Kiên hi sinh rồi, khi bị máy bay địch thả bom làm nổ cả căn cứ địa.

Còn nỗi đau nào lớn hơn nữa đến với Đạo được đây? Đất nước mình thì chưa hoà bình thống nhất, người Đạo yêu đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường không thể trở về.

Đạo nhớ Kiên, nhớ cả lý tưởng giải phóng mà anh luôn ấp ủ trong lòng, vậy nên Đạo cũng thoát ly gia đình vào Nam làm liên lạc.

Mỗi lần gặp được một người đồng đội còn sống sót của Kiên, nghe người ta kể lại tình cảnh của Kiên ngày hôm ấy mà Đạo đau thắt cả ruột. Bom rơi ngay gần đó, đến cả xác Kiên cũng chẳng thể tìm được nguyên vẹn.

Kiên ơi, đến khi nào thì Đạo mới thôi tự lừa dối chính mình rằng vị trí đó không phải nơi anh ẩn nấp? Đến bao giờ thì Đạo mới thôi nghĩ rằng Kiên chỉ đang trốn ở một nơi nào, âm thầm làm nhiệm vụ được cấp trên giao?

Chúng ta gặp nhau năm ba tuổi, ở bên nhau cũng ngót nghét hơn 20 năm trời. Kiên bảo Đạo phải chấp nhận thế nào được việc chiến tranh đã mãi mãi cướp đi Kiên của Đạo đây?

Còn đâu những buổi chiều chúng ta ngồi câu cá bên rặng tre già đầu làng. Cá thì nhử mồi mãi không chịu cắn câu, Đạo đã yên giấc gối đầu lên chân Kiên mà ngủ.

Còn đâu những đêm trăng sao ngày rằm chiếu sáng như ban ngày, Kiên cố gắng bắt cho Đạo đủ mười chú đom đóm để cho vào vỏ trứng làm thành đèn chiếu sáng cho Đạo học.

Còn đâu lúc trời chưa tỏ, chúng ta rủ nhau ra đồng gặt lúa để tránh bị địch phát hiện. Đạo nhất quyết nắm tay Kiên cùng đi dù rằng mắt chẳng thể mở nổi.

Chúng ta là cả cuộc đời của nhau, Đạo có thể chắc chắn là như thế. Thậm chí Đạo nghĩ rằng, tuổi thơ có Kiên mới tạo nên được một Đạo như ngày hôm nay.

Chiến trường vẫn luôn ác liệt, chẳng ai biết bao giờ cái chết sẽ rơi xuống đầu và cũng chẳng ai còn hơi sức để mà nghĩ tới. Những người chiến sĩ như chúng ta chỉ nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ, đánh thắng quân thù và một mai nước nhà độc lập thống nhất.

Và cuối cùng Đạo cũng đến được chỗ Kiên, sau khi bị địch phát hiện và nã đạn vào người. Cơn đau từ những vết thương nào có bằng nỗi thất vọng vì nhiệm vụ chưa hoàn thành, vì Đạo không thể hạ được nhiều kẻ địch hơn được nữa. Nhưng nhen nhóm trong đó vẫn là niềm tin vào những đồng đội còn ở lại, thêm cả nỗi vui mừng vì Đạo sắp được gặp lại Kiên.

Bầu trời ngày Đạo nằm yên trên nền đất còn ầm ầm tiếng bom rơi trút hơi thở cuối cùng đẹp y như cái ngày Kiên đưa ra lời hứa. Đạo không đợi Kiên nữa, Đạo sẽ tự đến tìm Kiên đây!

Rồi cánh chim bồ câu sẽ bay rợp trời trên đất nước chúng ta, nối liền hai miền Nam Bắc về thành một mối. Đạo tin là như vậy.

Liệt sĩ Tự Kiên hi sinh năm 27 tuổi.

Hai năm sau, Vũ Đạo cũng chẳng còn.....

Ngày đất nước mình thống nhất, hoà bình sẽ không có Kiên và Đạo đâu. Nhưng Kiên ơi anh đừng buồn. Vì thân xác ta đã lẫn vào trong cái hoà bình ấy, để làm nên đất nước mai sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com