Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KazuTake

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên khi thời gian cách lúc vào lễ đường chỉ còn 15 phút. Takemichi cầm nó lên, trông thấy là số của người yêu cũ gửi tới. Cậu có chút do dự, cuối cùng vẫn mở nó ra xem.

Takemichi nhớ rõ đã hơn hai năm mình không còn nhắn tin hay nhận một tin nhắn nào từ Kazutora nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, sau tất cả những tổn thương mà Takemichi phải chịu do Kazutora mang đến...

Tin nhắn lần này rất dài. Kazutora thường không có thói quen nhắn những tin nhắn dài dằng dặc như vậy, đơn giản vì hắn lười gõ phím, đơn giản vì hắn biết chỉ cần hắn gọi thì Takemichi sẽ luôn nhận ngay lập tức.

Takemichi im lặng lướt từng dòng tin nhắn một, vốn dĩ cảm xúc ban đầu đang lẫn lộn lại dần dần trở nên bình tĩnh. Thậm chí cậu còn khẽ nở nụ cười.

[Anh nhớ, có lần chúng ta đi dạo trên đường khi trong nhà trọ bị cắt điện, em đã đứng nhìn bộ comple của chú rể trong tủ kính của một cửa hàng áo cưới suốt 15 phút đồng hồ. Đôi mắt em ngời sáng, anh cảm thấy như những ngôi sao đẹp nhất bầu trời đêm lúc ấy đã tự nguyện nhảy vào và ở yên trong mắt em. Anh đã thề rằng, khi anh thành công, có tiền rồi, anh sẽ khoác lên cho em bộ comple đẹp hơn cả bộ ngày hôm ấy chúng ta đã nhìn thấy.]

[Em ghét ăn đồ có hạt tiêu, còn anh lại thích thêm hạt tiêu vào tất cả các món. Chúng ta từng cãi nhau vô số lần chỉ vì em không ăn được bất cứ món ăn nào trên bàn mà anh nấu, do nó có quá nhiều hạt tiêu. Khi đó anh chỉ cảm thấy em là người không biết thưởng thức đồ ngon, nhưng giờ thì anh mới hiểu, hôm đó em không phải khóc vì hạt tiêu quá cay xộc lên mắt, mà do anh chẳng bao giờ nhớ rằng em không thích ăn thứ gì.]

[Phòng trọ không có máy giặt, mà đồ anh thải ra lại quá nhiều. Anh nhớ em từng phải giặt đống quần áo trong ngày đông đến mức hai bàn tay đỏ bừng. Khi ấy lẽ ra anh có thể cùng phụ làm với em, hoặc bỏ tiền ra đem đống quần áo ấy đi ra tiệm giặt ủi. Nhưng cuối cùng, điều anh làm lại chỉ là nhắc em nhớ đeo găng tay vào cho đỡ lạnh.]

[Bố anh không thích chúng ta ở bên nhau, anh thì lại cứng đầu nhất định không muốn cúi mình cầu xin ông ấy. Chỉ có em là lúc nào cũng cố gắng khom lưng lấy lòng, mặc cho bị ông ấy chì chiết là một đứa có bệnh, mặc cho ông ấy hất cả chậu nước vào người giữa trời đông âm độ. Khi ấy anh đã làm gì nhỉ? Anh đã chỉ ngẩng cao đầu, cảm thấy thứ tình yêu cao thượng của tụi mình làm sao một người quen thói bạo lực gia đình như ông ấy có thể hiểu được. Nhưng có lẽ ông ấy đã nói đúng, đầu óc của chúng ta thật sự có vấn đề. Em quá bao dung, anh quá kiêu ngạo. Chúng ta quá cố chấp với ảo mộng bản thân tự đặt ra.]

[... Em có từng hối hận? Có đang hối hận?...]

Từng ký ức tuổi trẻ dần hiện về sau mỗi dòng tin nhắn của Kazutora. Takemichi nhìn bản thân trong gương, cậu như nhìn thấy một Takemichi khác của nhiều năm về trước, thảm hại và hao mòn.

Thanh xuân, ai cũng có một người mà bản thân nghĩ rằng cả đời sẽ chỉ yêu mình người ấy. Takemichi không ngoại lệ. Cậu và Kazutora ở bên nhau, từ năm 17 cho tới năm 27. Mười năm, đủ để cậu từng tin rằng ngoài hắn ra bản thân không thể yêu thêm được ai khác.

Takemichi dựa vào Kazutora như lẽ sống của cuộc đời, khi ngoài hắn chẳng còn ai chấp nhận tính hướng kỳ lạ của bản thân. Cậu nâng niu hắn, tôn thờ hắn, thậm chí chẳng tiếc biến mình thành một mảnh giẻ rách đặt dưới chân Kazutora.

Cả hai từng ở chen chúc với nhau trong một căn nhà trọ tồi tàn, khi Kazutora mơ ước vào một trường đại học nổi tiếng với mức học phí trên trời. Takemichi cổ vũ hắn, còn bản thân lao mình vào những giờ làm thêm không kể ngày đêm, chỉ cần chỗ nào còn tuyển người là cậu sẽ tới xin ứng tuyển ngay. Mặc cho dạ dày luôn quặn lại vì ba bữa không đủ ăn, mặc cho hai tay sưng phồng đỏ ửng vì nước buốt khi rửa bát thuê những hôm trời lạnh.

Có những lần làm việc nhiều tới mức kiệt sức mà ngất xỉu, Takemichi được người ta đưa tới bệnh viện truyền nước nhưng cậu lại không dám ở lâu, sợ ở lâu hơn lại tốn tiền thêm, chẳng bù cho mấy ngày đi làm. Về tới nhà với bộ dạng mệt mỏi, Takemichi vẫn phải vội vàng đi xu dọn nhà cửa bừa bộn vì bị Kazutora bày bừa, rồi vào bếp nấu cho hắn bữa cơm chỉ vì hôm đó sắp đến hạn nộp bài nên Kazutora chẳng có thời gian để quan tâm chuyện xung quanh.

Ở với nhau mười năm, quần áo mới của Takemichi đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là cậu lấy lại quần áo cũ của Kazutora để mặc cho đỡ phí tiền. Còn hắn, đồ mới Takemichi mua cho chẳng chút đắn đo, dụng cụ học tập bằng mấy tháng lương cộng lại cũng sẵn sàng chi trả. Takemichi thường cười xòa nói rằng Kazutora cõng cả tương lai của cả nhà, được sắm sửa chuẩn bị cho là lẽ đương nhiên. Vậy nên Takemichi đâu có thấy, Kazutora càng ngày càng tỏa sáng, trẻ trung, còn bản thân cậu cứ hao mòn rồi già nua như một khúc cây vô tri vô giác với ảo mộng của chính mình.

Bản thân Takemichi có lẽ sẽ cứ mãi chìm đắm như thế, cho đến khi cậu nhận ra bên cạnh Kazutora đang có một ai khác dần thay thế mình.

Ngày phát hiện ra Kazutora phản bội, Takemichi cảm thấy bầu trời vốn vẫn luôn vá chằng vá đụp những tia sáng hi vọng phút chốc vỡ tan, bụi bay tán loạn. Tương lai mà cậu luôn mơ ước nay chia đôi xé ngả chẳng còn lại chút gì. Takemichi không hiểu, cậu đâu khiến Kazutora phải thiếu thốn điều gì, vì sao hắn lại lựa chọn phản bội cuộc tình này? Vì sao hắn lại lựa chọn một người trông không khác gì bản thân cậu của mười năm về trước?

Con người ta thường không trân trọng những thứ đang có, đợi đến khi nó thay đổi mới cảm thấy ban đầu vẫn là tốt nhất. Và họ nhẫn tâm lựa chọn cái mới giống với cái cũ, thay vì biến cái đã cũ trở lại như ban đầu.

Kazutora cũng vậy. Mối tình của hai người cũng thế.

Chỉ là, có lẽ điều đó cũng là một điều tốt. Takemichi nhận ra mình đã quá ám ảnh về Kazutora, đã đến lúc cậu nên buông bỏ hắn để trả bản thân về lại với con người của mình. Cậu không nên cố chấp với lấy cái tương lai vốn dĩ chẳng thể chắc chắn ấy, cũng như không nên cố chấp giam giữ chú chim đã luôn muốn được bay đi.

[Anh nợ em một đám cưới, cũng nợ em một lời xin lỗi từ rất lâu. Lẽ ra chúng ta đã có thể có một gia đình nhỏ cho riêng mình, nhưng vì anh quá tham lam, cũng quá ngu ngốc.]

[Hạnh phúc nhé em. Hạnh phúc thay cho cả phần chúng ta của quá khứ...]

[Anh yêu em, Takemichi.]

Có vệt nước từ khóe mắt lăn xuống gò má, Takemichi gạt nhẹ nó đi, sau đó bình thản xóa tin nhắn mà Kazutora đã gửi.

Thậm chí ngay cả khi chúng ta không hạnh phúc cùng nhau, hay là Kazutora đã phản bội mười năm tình cảm, Takemichi vẫn phải cảm ơn hắn rất nhiều. Nhờ có hắn mà cậu mới có dũng khí sống tới giờ, cũng nhờ hắn mà cậu đã trưởng thành mạnh mẽ lên không ít.

Đúng là đâu có ai chết vì thiếu ai bao giờ, ngay cả người mình từng thề non hẹn biển, ngay cả người mình từng nghĩ rằng cả đời này sẽ chỉ yêu một mình người ấy...

Ngày hôm nay em cưới rồi, anh hãy chỉ cười và chúc phúc cho em thôi, Kazutora nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com