KisaTake (H)
Takemichi có chút khó chịu trong người, ngồi im lặng giữa buổi liên hoan do phòng kế hoạch tổ chức, chúc mừng cả nhóm vừa thành công một dự án lớn.
Mọi người ồn ào hát hò, ăn uống vô cùng vui vẻ, có mỗi Takemichi là im lặng uống mãi chưa xong một cốc nước cam, thỉnh thoảng lại nhìn thời gian trong điện thoại, dáng vẻ vô cùng không kiên nhẫn.
Tính toán một chút, hình như cũng sắp tới kỳ nhạy cảm của Kisaki rồi, Takemichi muốn mau chóng về nhà để trông chừng hắn.
Lúc này có một người ngồi xuống bên cạnh anh, mang theo một thân nước hoa nồng nặc trộn lẫn với hương hoa nhài. Takemichi khẽ nhíu mày, không cần nhìn cũng biết người tới là ai.
"Sao cậu Hanagaki không đi ra chung vui với mọi người vậy? Dự án lần này thành công có công rất lớn của cậu đấy."
Trưởng phòng của phòng kế hoạch là một Omega. Vì là con cháu của chủ tịch công ty nên khi vừa vào làm đã được cất nhắc thẳng lên chức vụ hiện tại. Takemichi không thích tên đó, một kẻ đầu óc không có nhưng lại hay thích thể hiện chính là kiểu người mà Takemichi ghét nhất.
Anh nhấp một ngụm nước cam, không có chút phản ứng khi cơ thể của tên kia dán gần tới "Tôi có chút không thích ồn ào, mọi người chơi vui vẻ là được rồi."
"Cậu Hanagaki như vậy là không hay đâu." Tên kia vẫn cố tình sáp tới, thậm chí không có chút liêm sỉ mà toả ra mớ mùi hương hoa nhài làm người khác nghẹt mũi của mình. Gã nhìn về phía ngón tay đeo nhẫn của Takemichi rồi nói với vẻ giận dỗi "Chẳng lẽ bạn đời của cậu không cho cậu tiếp xúc với mọi người sao? Đều là đồng nghiệp với nhau cả thôi mà, cần gì phải quản chặt như thế."
Vẻ ngoài của Takemichi không phải quá xuất sắc, nhưng vì là Alpha nên vẫn có một khí chất khiến người khác kính nể. Tác phong làm việc của anh cũng nhanh nhẹn, gọn gàng. Từ sau khi Takemichi tới, phòng kế hoạch đã có rất nhiều dự án thành công ngoài mong đợi. Chính vì thế, anh trở thành một nhân vật khiến các nhân viên khác thầm ngưỡng mộ. Chỉ là đã kết hôn từ lâu.
Có vẻ bạn đời của Takemichi là một Omega, anh luôn tới công ty với một thân thoang thoảng mùi hương chanh nhàn nhạt. Các nhân viên khác sau khi biết chuyện cũng chỉ đành thất vọng từ bỏ, nhưng riêng tên trưởng phòng này lại cứ cố chấp đâm đầu vào.
"Nếu tôi mà là bạn đời của cậu Hanagaki thì tôi sẽ để cậu được thoải mái làm những gì mà mình thích. Cậu ưu tú như vậy, lẽ ra có thể phát triển được nhiều hơn. Tiếc rằng lại kết hôn quá sớm, phải trói buộc với một Omega như thế..."
Ban đầu Takemichi cũng chẳng để ý tới lời tên trưởng phòng nói. Dù sao nó cũng chỉ từ tai này lọt qua tai kia và không chạm được vào dây thần kinh quan tâm của anh, nhưng những lời phía sau đã khiến bàn tay cầm cốc của anh khựng lại. Takemichi bình tĩnh nhìn qua, tên kia ngay lập tức đáp lại anh bằng một ánh mắt đưa tình.
Giọng nói của Takemichi rất dễ nghe, cũng rất dịu dàng, chẳng hiểu sao lại vang lên đúng lúc phòng liên hoan yên tĩnh. Cứ thế lọt vào tai từng người một cách vô cùng rõ ràng.
"Việc tôi có gia đình sớm cũng giống như việc đến 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa có ai để ý vậy. Đều là chuyện liên quan tới nhân phẩm và con người. Người ta đâu thể cứ nhắm mắt mà chấp nhận ở bên một người tệ hại và không ra gì được. Anh thấy đúng không?"
Câu này của Takemichi là đang ám chỉ tên trưởng phòng là kẻ tệ hại và không ra gì nên mới không có người lấy ư?
Bị ánh mắt của mọi người đổ dồn vào, tên trưởng phòng xấu hổ đỏ bừng mặt. Gã không nhịn được mà đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Takemichi rồi lớn tiếng mắng.
"Cái đồ không biết nặng nhẹ này, tôi ưu ái cho cậu mà cậu dám nói với tôi như thế à? Cậu có tin ngày mai cậu sẽ mất việc không?"
Takemichi nhìn thời gian trong điện thoại một lần nữa, cuối cùng dứt khoát đứng dậy, cầm lấy áo ngoài vắt trên ghế lên. Anh đi chậm rãi tới trước mặt tên trưởng phòng, sau đó khoé môi hơi nhếch lên một độ cong vừa đủ tạo thành một nụ cười kiêu ngạo.
"Cứ làm những gì anh thích đi, dù sao tôi cũng chán làm ở cái công ty này rồi. Nhưng mà... Anh nghĩ thử xem, liệu công ty sẽ từ bỏ một nhân viên xuất sắc như tôi để giữ lại cái kẻ chẳng được tích sự gì như anh chứ?"
"Cậu!!!" Tên kia tức giận vung tay lên muốn tát vào mặt Takemichi, nhưng anh đã bước qua người gã mà đi về phía cửa phòng.
"Vàng thật thì không sợ lửa, loại kim cương giả mới luôn phải đề phòng trước sau. Người ngoài thì sao biết được bạn đời của tôi hoàn hảo như nào."
Bước ra khỏi phòng liên hoan, không khí trong lành bên ngoài khiến Takemichi khoan khoái thở ra một hơi dài. Takemichi đứng thêm một lúc nữa rồi nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này để về nhà, ở đó có người vẫn đang đợi anh tan làm.
Kẹt xe khiến tốc độ về nhà của Takemichi chậm hơn bình thường, khi anh tới trước cửa nhà đã là một tiếng sau. Bàn tay vươn ra định ấn mật khẩu đột nhiên dừng lại, Takemichi ngửi ngửi quần áo trên người mình, sau khi thấy không có mùi gì khả nghi thì thở phào một cái. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn lấy ra lọ xịt khử mùi rồi xịt khắp người mình một lượt. Lúc này mới yên tâm mở cửa đi vào.
Trời đã tối nhưng trong nhà lại chẳng có chút ánh sáng nào. Takemichi mò mẫm lần tìm công tắc đèn, vài giây sau căn nhà liền sáng bừng lên.
Trong lòng Takemichi có chút lo lắng. Bình thường giờ này Kisaki sẽ luôn ngồi ở sô pha chờ anh đi làm về, sao hôm nay cứ như nhà không có ai vậy?
Nhưng giày của hắn còn ở trong tủ, chứng tỏ rằng Kisaki đã đi học về rồi. Vậy người đâu?
Có tiếng động phát ra ở trên tầng, Takemichi ngẩng đầu nhìn, sau đó vội vàng chạy lên kiểm tra.
Nơi phát ra tiếng động là phòng ngủ của cả hai, Takemichi đẩy cửa đi vào, giật mình trông thấy căn phòng trở thành một mớ lộn xộn, mùi chanh toả ra trong không khí chua đến nhức răng. Ở cạnh giường là một đống quần áo rối tung của anh, chúng được chồng lên nhau tạo thành một ngọn đồi nhỏ.
Takemichi nhẹ nhành tránh né đồ vật ngổn ngang dưới chân, vừa bước tới gần vừa gọi "Tetta-kun? Em đang ở đó phải không?"
Không có một tiếng đáp lại, nhưng Takemichi nín thở nghe kỹ được âm thanh rên rỉ khổ sở, đống quần áo cũng khẽ động đậy một chút.
Kisaki tới kỳ nhạy cảm rồi?
Nghĩ như thế, Takemichi liền bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh đống quần áo của mình, nhẹ giọng gọi "Tetta-kun, anh về rồi đây. Ra ngoài này để anh xem nào."
"Ha..."
Đống quần áo từ từ phồng lên, sau đó đổ sang hai bên, cái đầu tóc rối bù, bết dính mồ hôi của Kisaki lộ ra ngoài. Gương mặt hắn đỏ ửng, ánh mắt hơi mờ mịt và ươn ướt, giống như bị hâm nóng đến váng cả đầu. Mùi pheromone vị chanh theo chồng quần áo đổ xuống mà thoát ra ngoài, càng lúc càng nồng nặc.
"Takemichi..."
Nghe thấy tiếng gọi của Kisaki, Takemichi thoát ra khỏi cơn nhộn nhạo trong lòng vì bị pheromone đến kỳ nhạy cảm của Kisaki kích thích. Anh cắn chặt răng, tiến tới đỡ lấy cơ thể của hắn rồi ôm vào lòng.
"Không sao, có anh ở đây rồi, kỳ nhạy cảm sẽ nhanh qua thôi."
Kisaki yếu ớt dựa vào trong lòng Takemichi, tham lam vùi mặt vào hõm cổ anh để hít lấy hít để pheromone vị mứt đào mà anh phóng thích ra. Cảm giác cơn ham muốn không giảm đi mà chỉ càng tăng dần lên, lấp kín đầu óc, nhưng đau đớn vì kỳ nhạy cảm đã giảm đi đáng kể sau khi hắn được Alpha của mình vỗ về.
Chính lúc này, một mùi hoa nhài xa lạ đột nhiên lướt qua chóp mũi nhạy bén của Kisaki. Hắn bật người ngồi dậy nhìn thẳng vào cổ Takemichi, khi anh còn chưa hiểu gì đã bị Kisaki túm lấy cổ áo kéo gần lại, gương mặt hắn như vùi sâu vào cổ anh tới sát sao.
"Tại sao lại có mùi của Omega?"
Câu hỏi đột ngột của Kisaki làm Takemichi giật mình. Anh nuốt nước bọt một cái để bản thân bình tĩnh, nhanh chóng giải thích "Chỉ là vô tình ngồi gần một Omega thô..."
Nhưng chưa kịp để Takemichi nói xong, Kisaki đã đỏ con mắt nắm cổ tay anh lôi người dậy, kéo một cách không thương tiếc vào nhà tắm.
"Tetta-kun, em nghe anh nói đã!"
Cái lưng va đập đau điếng khi Takemichi bị Kisaki quăng người vào trong bồn tắm. Hắn giống như chẳng còn nghe thấy được gì nữa, chỉ điên cuồng mở vòi hoa sen lên rồi xối thẳng vào người Takemichi.
Nước lạnh đột nhiên rưới lên người khiến Takemichi co rúm lại né tránh, nhưng Kisaki cứ đuổi theo không ngừng, xối cho anh ướt từ đầu tới chân.
"Tại sao lại có mùi của Omega khác? Ngồi cạnh mà mùi có thể bám vào như vậy được sao? Anh dám phản bội tôi ư?"
"Em hiểu lầm rồi Tetta! Tỉnh táo lại đi!"
Takemichi cố tình phóng thích pheromone của Alpha để khắc chế Kisaki, nhưng chẳng ngờ sức lực của hắn trong kỳ nhạy cảm lại mạnh đến thế. Anh bị đè nghiến trong bồn tắm, còn Kisaki thì điên cuồng xối nước và dùng sức xé toạch áo sơ mi trắng của anh ra.
"Lẽ ra tôi nên đánh dấu anh, đâm thật sâu vào cơ thể anh rồi bắn đầy đến mức khiến anh có thai, để toàn bộ mọi nơi trên người anh đều bao bọc trong mùi hương của tôi. Như vậy thì mới không có người dám tự tiện chạm vào anh, không ai có thể cướp anh đi khỏi tôi được!"
Takemichi buông xuôi để mặc Kisaki phát điên trên người mình, thậm chí anh còn mỉm cười nhìn hắn vừa giàn giụa nước mắt vừa chửi mắng. Đơn giản vì Takemichi biết hiện tại Kisaki đã chẳng còn nhận thức được gì, kỳ nhạy cảm khiến cơn ghen tuông bình thường của hắn tăng lên không thể kiểm soát. Càng cố chống cự sẽ chỉ càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Cuối cùng Kisaki cũng lột phăng được cái áo của Takemichi ra vứt xuống đất, sau đó một tay hắn giữ cổ, một tay đỡ lưng để nâng anh lên, vùi cả mặt mình vào vị trí toả ra pheromone vị mứt đào ngọt ngào của Alpha mà liếm láp.
Takemichi vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Kisaki, ngứa đầu để tránh đám tóc xơ cứng cọ vào cổ và mặt đến nhột, khẽ nói.
"Nếu Tetta-kun định cắn thì cắn ở chỗ quần áo có thể che đi được không? Anh ghét mặc áo cổ lọ lắm."
Nhưng Kisaki nào nghe được gì, hắn há miệng, cắn ngập vào da của Takemichi đến chảy máu. Cơn ham muốn vì nếm được vị máu tanh mà sôi sục đến căng đầy phần dưới thân.
"Ah!" Takemichi khẽ rên lên một tiếng, bàn tay không tự chủ được mà túm lấy tóc của Kisaki. Trong cơn mơ màng anh vẫn nhận ra được Omega của mình đang lúng túng cởi quần anh.
Biết không thể nhận được câu trả lời, vậy nên Takemichi chỉ đành thở ra một hơi dài chấp nhận "Được rồi, Tetta-kun cứ cắn bao nhiêu tuỳ thích. Cẩn thận đau răng của em đấy."
Sự nuông chiều của Takemichi khiến Kisaki chẳng cần ngại ngần thêm, hắn thoả mãn để mặc thú tính của mình xâm chiếm lấy đầu óc. Chỉ một lát sau nước trong bồn tắm đã dần chuyển thành màu đỏ nhạt vì bị máu từ miệng vết thương khắp trên vùng cổ và ngực của Takemichi chảy ra hoà tan. Ngực Takemichi phập phồng lên xuống kịch liệt, nước từ vòi sen vẫn xối xuống làm anh cảm nhận được cùng lúc cảm giác đau rát và kích thích đến mở rộng chân ra để Kisaki thuận lợi nhét dương vật vào hậu huyệt.
Cả hai cùng thở ra một hơi thoả mãn. Takemichi dựa lưng vào thành bồn tắm, phóng ra từng đợt pheromone mứt đào ngọt ngào quấn lấy pheromone vị chanh của Kisaki, đồng thời dẫn dắt lại dụ dỗ hắn đến hỏng cả đầu.
Ngay khi cảm nhận được sự ấm nóng và chật hẹp bên trong lỗ nhỏ kia, Kisaki vừa cắn chặt vào bả vai trắng trẻo của Takemichi vừa nhấp điên cuồng như giã gạo. Nước trong bồn tắm bị động tác của hắn làm sóng sánh ra ngoài, vang lên những tiếng ào ào như suốt chảy.
Một tay Kisaki ngắt nhéo đầu vú cương cứng dựng đứng của Takemichi, một bên liếm mút vết thương đang chảy máu xung quanh vùng ngực của anh. Sau khi liếm mút chán chê máu ngọt, hắn từ từ rê lưỡi lên phía trên, tìm kiếm đôi môi của bạn đời mình.
Hông thì đưa đẩy điên cuồng, giọng nói xen lẫn tiếng thở nóng hổi lại mang chút nức nở yếu ớt "Takemichi... Há miệng ra. Hôn em!"
Dương vật cọ sát vào vách thịt khiến Takemichi rùng mình, cơn sướng tê dại khiến anh không tự chủ được lắc hông theo từng nhịp thúc của Kisaki. Nghe thấy tiếng của hắn, Takemichi mơ màng đưa môi tới "Đây. Hôn em..."
Môi lưỡi quấn quýt mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tiếng chụt chụt bị tiếng nước chảy che lấp mất. Kisaki điên cuồng xâm chiếm khoang miệng của Takemichi, như muốn nếm cho hết vị mứt đào ngọt ngào lại như muốn rút cạn hơi thở đối phương.
Takemichi vẫn luôn như thế, dịu dàng và nuông chiều mọi yêu cầu của hắn hết lòng. Kisaki cũng vì vậy mà lún sâu đến không thể thoát ra, sự chiếm hữu cũng càng ngày càng khó kiểm soát.
Tất cả chỉ vì hắn là Omega, cả đời này hắn không thể đánh dấu được Takemichi.
Vậy nên khi Takemichi vừa tốt nghiệp đại học, Kisaki đã lợi dụng kỳ nhạy cảm của anh để khiến anh đánh dấu trọn đời mình, sau đó bắt ép Takemichi phải kết hôn. Dẫu hắn biết rằng trong lòng Takemichi từ lâu đã luôn chỉ có hắn thì hắn vẫn chẳng thể thôi lo lắng, thấp thỏm.
Takemichi là Alpha, làm sao anh có thể thoát khỏi cám dỗ từ những Omega xinh đẹp khác? Và vì Takemichi là Alpha, vậy nên anh sẽ không bao giờ chỉ vì đã đánh dấu một Omega mà chung thuỷ cả đời.
"Em yêu anh."
"Em yêu anh."
"Rất yêu anh."
"Anh mãi chỉ là của em, của em."
Từng cú thúc sâu đến lút cán, Kisaki vừa khóc vừa lẩm nhẩm bên tai Takemichi như đang đọc lời nguyền. Nhưng Takemichi vẫn mỉm cười hạnh phúc, hai chân quấn chặt lấy eo của Kisaki mà tiếp nhận tất cả. Thi thoảng lại trao cho hắn một nụ hôn sâu hoà lẫn vị chanh và mứt đào.
"Ha... Ah.... Mạnh nữa lên... Tetta-kun... anh cũng yêu em..."
"Chỗ đó... đúng rồi... đâm mạnh vào chỗ đó..."
"Tetta-kun giỏi lắm... Ah~"
Takemichi chẳng còn suy nghĩ được gì, cả cơ thể liên tục lắc lư theo từng cú thúc của Kisaki, lúc nhanh lúc chậm, đầu ngực phát đau vì bị hàm răng sắc bén cọ xát, đôi khi là cắn rồi kéo căng ra. Thi thoảng Takemichi lại thít chặt hậu huyết, để đổi lấy tiếng rên rỉ khó nhọc của Kisaki.
Trong bụng Takemichi không có khoang sinh sản, nhưng mỗi lần Kisaki đẩy hông đều mạnh đến như muốn đục một cái trong bụng anh để hắn có thể bắn thật nhiều vào, tràn ngập đến có thể khiến anh thụ thai ngay lập tức.
Tiếng nước ào ào cùng tiếng bạch bạch do da thịt va chạm với nhau vang vọng khắp không gian phòng tắm. Hai người đổi từ tư thế quỳ sang đứng, thậm chí còn làm ở trước bồn rửa mặt, để tấm kính sương phản chiếu hai thân ảnh trần truồng quần quýt không một kẽ hở.
"A... hức... nhanh quá... ức... sướng..."
"Ha... Takemichi..."
Ngón chân của Takemichi co quắt, dương vật của Kisaki cứ liên tục cạ vào chỗ nhạy cảm trong vách thịt của anh khiến sống lưng tê rần. Đầu óc Takemichi mờ mịt, chỉ biết há miệng ra rên rỉ những tiếng vô nghĩa, nước bọt không nuốt xuống kịp chảy bên khoé miệng.
Gương mặt Kisaki đỏ ửng vì sức nóng trong nhà tắm, nước từ sườn mặt chảy xuống chẳng còn phân biệt được là mồ hôi hay nước trong. Hắn vuốt ve dương vật đang run rẩy như muốn bắn của Takemichi, khoé môi lộ ra nụ cười thoả mãn khi trông thấy nơi kết nối giữa mình và anh.
Cảm giác vừa vặn không một khẽ hở nào khiến Kisaki chắc chắn rằng mình và Takemichi chính là định mệnh của nhau. Không ai có thể khiến một Alpha chính trực như Takemichi trở nên dâm loạn giống hắn được. Chỉ mỗi Kisaki hắn mới có thể trông thấy dáng vẻ đó.
"A... Tetta... anh muốn bắn... sắp bắn rồi..."
Kisaki giữ lấy hông của Takemichi, dập thật mạnh đến tạo thành bọt trắng ở nơi nối liền, âm thanh nghe vừa ngại ngùng vừa kích thích. Hai đôi môi chồng chéo lên nhau, lưỡi nóng quấn chặt như muốn đốt ra lửa.
"Ha... ha... Hãy mang thai con của em đi, Takemichi!"
"Ah~"
Takemichi hét lớn khi Kisaki rút dương vật ra và thúc lút cán của hậu huyệt, sau đó là từng đợt tinh dịch nóng hổi đặc quánh bắn vào bên trong, nhiều đến mức theo vách thịt chảy chậm ra ngoài, rơi xuống cả sàn nhà tắm.
Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, đầu ngực đỏ lựng thu hút sự chú ý của Kisaki. Hắn thở từng hớp nặng nề, cúi xuống ngậm lấy rồi mút mát như có thể ra được sữa.
"..."
Một khoảng lặng yên ắng đến kỳ lạ. Takemichi từ từ thoát ra được khỏi trận sung sướng đến tý thì hỏng đầu, anh cúi xuống nhìn Kisaki vẫn vùi mặt trong ngực mình, khẽ lay người hắn gọi.
"Tetta-kun?..."
Đáp lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ của Kisaki. Lúc này Takemichi mới nhận ra, tên ngốc kia đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Ngỡ ngàng đến bật cười, Takemichi chậm rãi đặt chân xuống sàn phóng tắm rồi kéo cái tên vẫn đang ngậm đầu ngực mình ra, để cả người Kisaki dựa vào mình "Cái đồ chanh ngốc này!"
***
Khi Kisaki tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Hắn ôm lấy cái đầu đau âm ỉ của mình, từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh với ánh mắt mông lung.
"Sao..."
Sao hắn lại nằm trên giường nhỉ? Ký ức cuối cùng ngày hôm qua Kisaki nhớ được là cảnh hắn kéo Takemichi vào trong phòng tắm xối nước vào người anh, sau đó...
Kisaki mở trừng lớn mắt, quay phắt sang nhìn phía bên kia giường. Takemichi đang nằm ngủ ngoan ngoãn ở đó, với nửa trên trần trụi. Nhìn những vết răng, vết hôn xanh xanh tím tím phủ kín trên cổ và ngực Takemichi, Kisaki xám mặt chỉ muốn bóp chết chính mình của hôm qua.
Hắn đã hứa sẽ không để sự ghen tuông, chiếm hữu của mình làm tổn thương đến anh, nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng nổi bản thân. Làm sao hắn dám đối diện với Takemichi đây?
Trong lúc Kisaki đang tự dặn vặt chính mình thì Takemichi tỉnh giấc. Anh trông thấy Kisaki đang thất thồn ngồi một chỗ thì đoán ra được ngay hắn đang suy nghĩ cái gì. Vì vậy anh sấn tới, dịu dàng ôm lấy eo của Kisaki.
"Đừng nghĩ gì nhiều Tetta-kun. Ngày hôm qua anh đã rất tận hưởng nó."
Kisaki giật mình quay phắt sang nhìn Takemichi, khi thấy gương mặt hơi ửng đỏ của anh thì lại cảm thấy có lỗi hơn "Anh... Anh không thấy đau à? Hôm qua em đã rất quá đáng đúng không?"
"Không hề!" Takemichi ngồi dậy, hôn một cái thật nhẹ lên môi Kisaki, mỉm cười "Vì Omega của anh đang cần anh, vậy nên không có gì là quá đáng cả."
"Em vẫn cứ ghen tuông vô lý như thế... Takemichi đừng cố gắng an ủi em nữa."
Takemichi im lặng nhìn Kisaki đang gục đầu xuống, cõi lòng vừa tức giận vừa yêu thương. Anh dùng hai tay nâng mặt hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
"Không ai quan trọng hơn em cả, vậy nên Tetta có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Anh cũng sẽ xin nghỉ ở công ty đó, bởi vì nơi đấy có người không tôn trọng Omega của anh."
Vành mắt Kisaki dần đỏ ửng, hắn mím chặt môi không biết phải đáp lại như thế nào. Sau một lúc lâu, Kisaki giang tay ôm chặt lấy Takemichi, giọng nói lí nhí trong cổ họng "Takemichi yêu em chứ?"
Takemichi bật cười, nghiêng mặt thơm nhẹ vào bên tai Kisaki rồi đáp lại cái ôm của bạn đời mình "Luôn yêu em."
Nụ cười chiến thắng bất chợt hiện lên trên gương mặt còn vương nước mắt của Kisaki. Ánh mắt hắn loé lên tia sáng tinh ranh, nhưng giọng điệu lại vô cùng ngoan ngoãn mà nói với Takemichi.
"Em cũng yêu Takemichi rất nhiều."
Không ai có thể cướp được anh khỏi em, ngay cả chính bản thân anh, Takemichi à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com