KokoTake
"Ly hôn đi! Sao anh dám quát em như thế chứ?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn non nớt dù đã hơn 20 tuổi của em, tôi cảm thấy sự tức giận của em quá ấu trĩ. Bản thân dần chán chường khi đi làm cả ngày mệt mỏi, đến lúc về nhà cũng phải chiều theo sở thích và tật xấu của em.
Không nhịn được tôi liền gật đầu nói "Được", bảo em rằng cứ để đơn ly hôn ở đó ngày mai tôi sẽ ký rồi lên phòng, tắm rửa và đi ngủ.
Hỏi tôi còn yêu em không ư? Còn chứ, luôn luôn và rất nhiều. Nhưng tôi cần em hiểu rằng, cuộc sống này quá phức tạp và mệt mỏi, không ai có thể mãi nuông chiều em vô pháp vô thiên như thế được. Kể cả là tôi, kẻ đã say mê em vì tính tình kiêu ngạo đó.
Em được bố mẹ và tôi chiều đến sinh hư, em đòi hỏi những sự quan tâm độc nhất và luôn bắt người khác phải làm theo ý mình. Mỗi khi tôi từ công ty trở về, thứ chào đón không phải là cái ôm, cái hôn dịu dàng mà là ánh mắt giận dỗi, những câu chất vấn vì sao tôi lại không kịp nghe một, hai cuộc điện thoại em gọi tới.
Em muốn tôi đưa em đi chơi bất cứ khi nào em muốn mặc dù tôi đã nói rằng mình sẽ có buổi gặp mặt khách hàng quan trọng. Nếu tôi không chiều em, em sẽ nổi giận rồi bỏ ăn cả ngày trời, còn tôi thì xin lỗi mấy ngày liền em mới chịu bỏ qua.
Em thích ăn cá, nhưng không muốn tự mình gỡ xương. Thậm chí tôi đang nằm ngủ bù sau một đêm tăng ca tới sáng cũng bị em gọi dậy để gỡ xương cá cho em ăn.
Em luôn nói trên người tôi có mùi nước hoa lạ, em giận và tra hỏi tôi rằng có phải ở bên ngoài tôi có người khác. Nhưng em đâu nhớ đó là mớ nước hoa em đi mua sắm hàng tá rồi mang về vứt lăn lóc trong xó nhà.
Có lẽ em không ngờ tôi sẽ đồng ý chuyện ly hôn mà em chỉ lỡ miệng đề nghị khi tức giận, trước khi quay người rời đi, tôi thấy đôi mắt ngỡ ngàng không thể tin nổi của em. Tôi cũng đau lắm, nhưng tôi muốn đây là bài học để em trưởng thành.
Tôi có thể nuông chiều em cả đời, nhưng em không thể cứ mãi là con nít như vậy được.
Em biến mất ngay sau hôm đó, thứ để lại là một đơn ly hôn đã ký tên và toàn bộ những thứ thuộc sở hữu của em. Tôi nghĩ em lại về nhà bố mẹ nên mới chẳng chịu mang theo thứ gì, bởi vì lần nào giận hờn tôi, em cũng làm như thế.
Cuộc sống không có em có chút buồn tẻ. Tôi đã từng nói rồi, tôi thích giọng nói và nụ cười rực rỡ của em rất nhiều. Từ ngày em rời đi, căn nhà trống vắng sau mỗi lần tôi tan làm. Khu vườn rộng chẳng còn tiếng em ngân nga hát những câu lạc nhịp. Mấy chú mèo hoang ngơ ngác luôn đứng bên hàng rào kêu meo meo đợi em tới cho nó ăn.
Em rời đi một tuần, thế giới của tôi chìm trong một nỗi cô độc, tối tăm còn hơn cả bầu trời đêm không sao.
Nửa tháng em không trở về, tôi lên máy bay đi công tác. Chắc mẩm khi tôi về đến nhà sẽ được nghe tiếng mè nheo, nũng nịu của em thôi.
Một tháng em không trở về, tôi nghĩ rằng em đang vui vẻ với đám bạn thiếu gia giàu có của mình đến quên trời đất và người chồng này. Ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi cố gắng ngăn nỗi lo lắng, chờ đợi em tự mình mò về gặp tôi.
Hai tháng em không trở về, bố mẹ em gọi tới thắc mắc sao không thấy hai đứa mình qua nhà chơi. Lúc này tôi mới ngộ ra, em đã rời đi tới nơi mà tôi chẳng hề biết.
Tôi, đã lạc mất em.
Tìm kiếm trong sự sợ hãi không yên, tôi luôn tự trách và cầu mong em của tôi vẫn ổn. Ít nhất là không bị ai bắt nạt.
Takemichi của tôi quá nhỏ bé và mỏng manh, ngay cả đụng vào cạnh bàn một chút cũng khiến da em đỏ lên và khóc rất nhiều, rất lâu. Nếu ai đó bắt nạt em ấy trong khi tôi chẳng hề hay biết, chắc em sẽ khóc đến sưng đôi mắt mất.
Em sợ lạnh và sợ phải ngủ một mình, nếu tôi tăng ca về muộn thì nhất định em cũng sẽ thức tới lúc đó để chờ tôi về nhà dỗ em đi ngủ. Liệu những ngày rời xa tôi, em ngủ ngon chứ?
Sau hơn bốn tháng em rời đi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy em ở cửa hàng cho thuê băng đĩa cũ trong một thị trấn nhỏ nghèo nàn. Trái tim tôi quặn thắt những xót xa và ân hận.
Takemichi của tôi đang đứng đó, trên người mặc bộ quần áo bạc màu nhàu nhĩ, gương mặt bơ phờ vì thiếu ngủ. Em bị người ta mắng chửi vì đưa không đúng đồ, người ta chẳng nề hà gì mà mắng em như con, mắng đến mức ngay cả tôi cũng sẽ bật khóc nếu bản thân đứng trong hoàn cảnh đó.
Nhưng em dường như đã khác. Em chỉ im lặng cúi đầu đứng nghe, sau đó gập người một góc 90 độ mà xin lỗi người ta không ngừng, nụ cười trên môi em biến mất, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi.
Tại sao em của tôi lại thành ra thế này? Tôi mong em trưởng thành hơn một chút, nhưng không phải là muốn em sẽ bị cuộc đời vùi dập đến không còn là chính mình.
Em mà tôi nâng niu hết lòng, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, ngay cả khóc cũng phải dỗ rất lâu. Em sẽ mè nheo với tôi mỗi khi có món đồ em rất thích nhưng không mua được, sẽ bảo tôi đọc truyện cho em nghe trước khi đi ngủ. Em còn luôn miệng hỏi tôi có yêu em không.
Vậy mà chỉ mới xa nhau vài tháng, tôi suýt chút nữa đã chẳng nhận ra bé con của mình.
Em ở căn nhà cho thuê sập xệ, hàng xóm sẽ luôn đay nghiến mỗi khi chuông đồng hồ báo thức kêu mà em chưa kịp dậy để tắt. Em sẽ ăn đồ ăn nhanh đã hết hạn, mặc quần áo cũ được người ta cho. Em sẽ đi làm từ tối đến sáng hôm sau, sau đó trở về nhà nằm ngủ cả ngày để bù sức. Em không còn chăm lo cho bản thân mình nữa, mái tóc bù xù xơ xác đã thôi bóng mượt.
Em biến mình thành dáng vẻ trưởng thành, nhưng sự trưởng thành này tôi không muốn thấy.
Là tôi đã sai rồi. Là chính tôi đã biến em thành ra bộ dạng như vậy. Là tôi đã quên ngày trước mình từng nói chỉ cần em lấy tôi, em sẽ mãi là một đứa trẻ không cần phải lớn.
Những lời hứa khi còn non trẻ bị thời gian làm biến chất, trở thành thứ gây tổn thương tình cảm giữa chúng ta. Tôi thì thấy tội lỗi ngập tràn, em thì rụt rè không dám làm phật ý.
Chỉ mất bốn tháng để biến Takemichi của tôi trở thành như vậy. Nhưng có lẽ sẽ mất rất rất nhiều thời gian để em có thể quay trở về dáng vẻ hồn nhiên trước kia.
Tôi đánh mất đi những thứ tự nhiên của em, và ông Trời bắt tôi ôm về một con người với bên trong đã vỡ vụn quá nửa.
Phải làm sao để sưởi ấm lại em đây? Trên đời này cũng chẳng có thuốc hối hận...
Lúc tôi tới đón em, em không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận. Em chỉ khẽ cúi đầu chào tôi thật nhẹ, hỏi tôi rằng đường xa tôi đi có mệt không. Đột nhiên tôi thấy nhớ những câu mắng nhỏ nhen trước đây của em đến lạ. Thà em như vậy tôi còn thấy em vẫn yêu tôi, ngoan ngoãn là thế, mà trái tim em thì đâu mất rồi?
"Em có thể ăn cái đó không?... Nếu không được cũng không sao đâu ạ!!! Em xin lỗi vì đã đòi hỏi!!!"
"Cứ đòi hỏi những gì mà em muốn, ngay cả trái tim của tôi, tôi cũng có thể sẵn sàng móc nó ra đặt trước mặt em."
Vậy nên hãy tha thứ cho tôi đi. Hãy nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương giống như trước đây đi.
Tôi gục ngã trong những ân hận muộn màng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com