Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Santake 1


Sanzu có một căn bệnh lạ kỳ, đó là có thể thấy được suy nghĩ của người khác. Mỗi suy nghĩ của họ sẽ hiện lên trước mắt gã như một cái bảng thông báo với màu sắc tương ứng với trạng thái của suy nghĩ đó.

Nghi ngờ là màu xám.

Vui vẻ là màu hồng.

Lo lắng là màu xanh.

Giận hờn là màu đỏ.

Sợ hãi là màu tím.

Phấn chấn là màu vàng.

Hận ý là màu đen.

Và đối với Sanzu gã, Mikey như là một vị vua. Không phải chỉ vì Mikey đã cứu vớt gã, mà còn bởi Mikey có một thứ suy nghĩ rất đặc biệt.

Mikey có hai dạng suy nghĩ cùng tồn tại. Một trắng và một đen.

Sanzu chưa từng thấy ai có hai dạng suy nghĩ như vậy cả, Mikey thật đặc biệt, bởi hắn luôn có thể dẫm cái suy nghĩ màu đen đó xuống và đối xử với mọi người với cái suy nghĩ màu trắng như là một thiên sứ. Ý chí phải mạnh mẽ đến chừng nào!

Rồi một ngày Sanzu lại gặp được một người khác. Một người mà dù có đang bị đánh đến bầm dập, đang lơ đãng, đang trông như tuyệt vọng đến cực điểm, đang giận dữ, nhưng khung suy nghĩ luôn là một màu vàng chói mắt.

[Cố gắng]

[Cứu mọi người]

[Không bỏ cuộc]

[Chiến đấu]

Sanzu chưa bao giờ có thể nhìn thấy gì khác ngoài những chữ đó nơi suy nghĩ của người kia.

A! Gã có một vị vua. Và một người đặc biệt. Hanagaki Takemichi...


-----------


Sanzu hôm nay phát hiện ra một bí mật, gã đọc được suy nghĩ của tên Matsuno Chifuyu rằng Takemichi là người du hành thời gian, cậu ta quay về từ tương lai 12 năm sau. Hóa ra đó là lý do vì sao cậu ta lại trở nên đặc biệt như thế.

Cứu mọi người khỏi cái chết ở tương lai sao? Hahaha, thật là ấu trĩ và ngờ nghệch!

Sanzu gã muốn đánh ngã tên Takemichi đó, đạp dưới chân mà dày vò. Gã muốn cái tên vừa bốc mùi vừa ngớ ngẩn đó trở nên tuyệt vọng, khóc lóc, bị cắn nuốt bởi bóng tối, muốn cái suy nghĩ của tên đó chỉ có màu tím của sự sợ hãi.

Gã không cần sự hi vọng, gã không muốn vùng vẫy khỏi vũng bùn này nữa....

Chẳng ai có thể cứu rỗi nổi gã nữa rồi...


----------


Và rồi một ngày Sanzu phát hiện, Takemichi đã mất đi sự đặc biệt mà lúc trước từng khiến gã bị thu hút. Cậu trở nên bình thường đến lạ, những suy nghĩ của cậu đã không chỉ còn một màu vàng duy nhất nữa, gã cũng có thể thấy được tất cả những gì mà cậu đang nghĩ.

Takemichi đó sợ hãi, rời khỏi bất lương, rời khỏi những người mà lúc trước cậu một mực muốn cứu vớt, trông thật hèn mọn.

Sanzu biết, đây mới là Takemichi của quá khứ.

Takemichi của 12 năm sau, đã trở về nơi mà cậu vốn thuộc về rồi.

Thật nhàm chán quá! Sanzu thẫn thờ nghĩ.

Gã bỗng nhớ tới nụ cười trên khuôn mặt đầy vết máu của người đó.

Nhớ tới dáng người nhỏ bé lọt thỏm nơi đông người nhưng khung suy nghĩ luôn sáng chói dễ nhận thấy.

Nhớ cái cách người đó lao vào cứu người khác mà chẳng thèm suy nghĩ thiệt hơn.

Nhớ cả khuôn mặt kia ấm ức khi bị gã chê bai, xỉa xói nhưng có nguy hiểm lại lập tức lao lên trước bảo vệ.

Takemichi, gã thật nhớ em làm sao...


---------


Sanzu dùng 12 năm giúp đỡ Mikey thực hiện ước mơ về thời đại bất lương của hắn, cũng dùng 12 năm thay Takemichi bảo vệ những người mà cậu yêu quý.

Sanzu nghĩ, gã điên rồi!

Điên vì sự thay đổi của mình.

Điên vì gã dám bước ra khỏi vũng bùn đó.

Điên vì gã lại đi thực hiện ước nguyện của người khác.

Và....điên vì em...

Sanzu từng nghĩ thôi cứ để Mikey lún sâu đi, để cho Mikey càng ngày càng trở nên mạnh mẽ mất kiểm soát đi. Bởi vì vua của gã phải là như vậy. Nhưng nếu để như vậy, tương lai lại trở nên tồi tệ, Takemichi chắc chắn sẽ du hành thời gian trở về để thay đổi nó, cậu sẽ lại quay về bên cạnh Mikey.

Sanzu gã sẽ chặt đứt mọi khả năng đó.

Takemichi của gã, không thể thuộc về vua.


---------


Nhân đám cưới Pachin để mọi người ở Touman cũ tụ họp, dường như mọi thứ quay trở lại 12 năm trước vậy. Chỉ duy nhất thiếu đi em.

Sanzu tự hoài nghi chẳng nhẽ gã đã nghĩ sai rồi ư? Rằng thật ra em ở quá khứ chính là trở về dáng vẻ bình thường mà thôi, em cũng chẳng quay về tương lai gì cả? Rằng gã đã đánh mất em từ 12 năm trước rồi?

Sanzu mỉm cười tự giễu, nhấp một ngụm rượu vang trắng, nhìn nơi cô dâu đang chuẩn bị tung hoa rồi lại gục đầu xuống. 

Em của gã, đã chẳng thể tìm lại nữa...

Bỗng hội trường lễ cưới ồ lên, Sanzu nhìn sang, bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang cầm trên tay bó hoa cưới vừa bắt được chạy về phía gã, với nụ cười tươi rói và khung suy nghĩ màu vàng quen thuộc.

A! Vẫn chói mắt như vậy, Takemichi!

Cậu đứng trước mặt Sanzu, chìa bó hoa hồng trắng tới trước mặt gã, mỉm cười, "Xin chào, Haruchiyo! Lần này cậu sẽ không chê tôi nữa chứ?"

Lần này khung chữ vẫn là màu vàng, nhưng gã có thể đọc được những suy nghĩ khác của Takemichi rồi. 

Gã cười nhẹ, "Em không sợ tương lai tôi đã cưới người khác rồi sao?"

"Vậy lời nói 'Tao sẽ giúp mày' ở quá khứ không phải cũng là lời hứa luôn sao?"

Takemichi khẽ vuốt ve khóe miệng của Sanzu, nhìn cái người mà ngày xưa trước lúc cậu định quay về tương lai đã nói rằng "Tao sẽ giúp mày bảo vệ Mikey", lúc đó cậu chẳng hiểu gì cả, chẳng phải Mikey là vua của gã sao, tất nhiên gã phải bảo vệ rồi.

Đến khi quay về tương lai cậu mới hiểu, là gã bảo vệ tương lai cho cậu, thay cậu ngăn Mikey trở thành người xấu.

"Em quay về tương lai để xem chúng ta sẽ trở thành thế nào."

"Vậy nếu tương lai tôi không như em muốn thì sao?"

Takemichi đáp lại cái nhìn của Sanzu, "Thì em sẽ quay về quá khứ, bắt lấy anh của 12 năm trước từ sớm luôn!"

Gã ôm lấy em, tham lam ngửi mùi hương trên tóc em.

Thật tốt, tên ngốc ngớ ngẩn của gã đã trở lại rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com