Đồng hồ tích tắc điểm đúng ba giờ sáng.
Takemichi ngồi trước bàn ăn đầy những món ngon, ở giữa còn đặt một cái bánh gato đẹp mắt. Trong căn phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng, bóng lưng nhỏ gầy in trên bức tường phía sau của Takemichi trông cô quạnh và đầy xót xa.
Cậu liếc nhìn sang chiếc điện thoại để trên mặt bàn, màn hình vẫn còn hiện cuộc trò chuyện giữa cậu và Sanzu. Câu trả lời cho câu hỏi "Nay anh có về sớm không?" đã được gửi từ ba tiếng trước, đến giờ vẫn không có thêm tin nhắn nào khác nữa.
[Tối nay anh đi ăn với đối tác, về muộn nên em cứ ngủ trước đi.]
Takemichi nhìn dòng chữ đó tới thất thần, tận đến khi nước mắt trên mặt đã khô đến dính vào da, cậu mới bật lên một tiếng cười chua chát.
Ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau, cuối cùng Sanzu không trở về.
Takemichi nhớ lại, trong mười năm yêu nhau này, dường như cậu luôn là người chờ đợi Sanzu hết lần này tới lần khác, tha thứ hết lần này đến lần khác những khi hắn vô tâm quên mất chuyện liên quan tới hai người. Kể cả là chia tay, cũng đều do Takemichi chủ động ngỏ ý muốn bắt đầu lại.
Việc duy nhất Sanzu làm, chỉ là gật đầu đồng ý hoặc nói một, hai câu xin lỗi là xong chuyện.
Takemichi từng nghĩ thời gian có thể khiến Sanzu thay đổi, hoặc là bản thân cậu có thể thay đổi được hắn. Nhưng đến ngày hôm nay, cuối cùng chỉ là tay trắng.
Cậu đứng dậy, bỏ lại bàn đồ ăn với chiếc bánh gato còn chưa thắp nến. Hành lý đã chuẩn bị đầy đủ, Takemichi từ tốn ngồi viết một bức thư, để trên bàn phòng khách rồi kéo vali rời đi.
Cánh cửa đóng lại, với bóng lưng đi thẳng không chút do dự. Đã mười năm rồi, đến đá còn có thể bị sóng đánh mòn nữa là sự kiên trì của Takemichi. Cuối cùng cậu cũng có dũng khí rời khỏi Sanzu.
.
.
Bốn giờ sáng, Sanzu mở cửa vào nhà.
Căn phòng tối đen như mực, chỉ còn tiếng tích tắc chạy đều của đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Sanzu hơi nhíu mày, vì bình thường Takemichi vẫn luôn để điện sáng chờ hắn về nhà.
Lần mò bật điện phòng khách lên, thứ Sanzu trông thấy chỉ là căn nhà được dọn gọn gàng sạch sẽ, khác hẳn với tính bừa bội đôi lúc khiến hắn sôi máu mà buông lời cằn nhằn của Takemichi.
Cảm giác thật kỳ lạ. Sanzu vừa nới lỏng cà vạt vừa suy nghĩ miên man.
Khi cúi người rót ly nước lọc, một tờ giấy gấp gọn được chặn dưới lọ hoa khiến hắn chú ý. Sanzu mở nó ra xem thử, sau đó cả cơ thể đều khựng lại.
Trong bức thư là chữ viết quen thuộc của Takemichi, cùng cách gọi vô cùng thân thiết mà chỉ có cậu mới được hắn cho phép gọi như vậy.
Sanzu ngồi xuống ghế sô pha, trái tim đau đớn như thể hàng ngàn mũi dao đang chọc ngoáy. Hôm nay là kỷ niệm mười năm yêu nhau mà, tại sao hắn lại có thể quên mất?
[Gửi Haruchiyo của em.
Đây có lẽ là lần thứ hai em viết thư cho anh, lần thứ nhất chính là bức thư tình em gửi anh khi chúng ta còn học cấp hai, chắc anh vẫn nhớ chứ? Lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, em sẽ không gửi cho anh bức thư nào thêm nữa.
Chúng ta bên nhau mười năm, từ cấp hai cho tới hiện tại, những gì quen thuộc cũng đã ngấm vào máu thịt cả rồi, chỉ là đến lúc này em vẫn quyết định phải dứt bỏ nó. Tốt cho anh, tốt cả cho em.
Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đẹp đẽ và rực rỡ như hoa anh đào mùa xuân vậy, mặc dù tính anh hay gắt gỏng. Em thích nhất là khoảng thời gian ngồi nhìn anh tập kiếm trong phòng tập của câu lạc bộ, nhìn mồ hôi rơi đầy trên gương mặt còn non nớt, với mái tóc dài buộc đuôi ngựa xinh xinh.
Thời đó anh nổi bật như thế, vậy mà khi em ngỏ lời tỏ tình, anh vẫn đồng ý mà không chê bai. Em đã hạnh phúc vô cùng, cứ như cả thế giới đã nắm được trong tay vậy.
Tuổi mười bốn ngô nghê và cho em nhiều dũng khí, chỉ để tiến tới gần bông anh đào mà mình luôn ngưỡng mộ. Tiếc thay thời gian dần trôi, hoa anh đào ngày ấy càng lúc càng rời xa em rồi.
Em biết tính anh vốn không dịu dàng, cũng chẳng giỏi ăn nói, đôi khi không kiềm chế được còn sẽ lớn tiếng mắng chửi vài câu. Nhưng vì tình yêu, em đã bỏ qua cho anh rất nhiều, bởi vốn dĩ người bắt đầu mọi thứ là em trước.
Nhưng Haru à, con người rồi sẽ mệt mỏi thôi, kể cả có là em - người yêu anh cuồng say đến mức bỏ quên chính mình.
Em mệt mỏi với những lần anh về muộn vì tăng ca, ngay lập tức leo lên giường đi ngủ mà bỏ rơi em nơi phòng khách chờ cả đêm dài. Em mệt mỏi vì những dấu hôn kỳ lạ trên cổ áo của anh sau mỗi buổi liên hoan. Em mệt mỏi vì anh hay khó chịu, cáu gắt khi em muốn tới công ty đưa cơm trưa. Em mệt mỏi vì chúng ta sống chung một nhà nhưng chẳng mấy khi chạm mặt.
Chúng ta là người yêu của nhau suốt mười năm, nhưng đôi khi em nghĩ, dường như đối với anh, có em hay không cũng chẳng sao cả.
Những lần chúng ta cãi vã lớn tới mức buông lời chia tay, luôn là em hạ mình xin lỗi trước, chỉ để mong hai đứa quay lại. Tình yêu của chúng ta lại tiếp tục, chỉ là trong tim cũng nhiều thêm một vết thương lớn.
Anh sẽ không bao giờ biết nỗi thất vọng cùng cực của em, và những lần em khóc nấc trong nhà tắm. Anh sẽ không biết được đâu, bởi người anh yêu nhất là chính bản thân mình.
Người ta nói, yêu lại người yêu cũ giống như đọc lại cuốn sách đã biết trước đoạn kết vậy. Em và anh đã cố chấp đọc lại quá nhiều lần, đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết cục của nó. Thôi, em cũng mệt rồi, không muốn đọc thêm nữa.
Những gì cần chú ý em đã ghi hết trong giấy ghi chú, dán ở những nơi cần thiết trong nhà, anh nhớ xem nó. Em đi đây, sẽ không quay về nơi này nữa đâu.
Chúc mừng kỷ niệm mười năm bên nhau của chúng ta... Sau này, không còn là "chúng ta" nữa rồi.
Với cả... Anh nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy.]
Sanzu cuộn tròn người ở trên sô pha, nước mắt rơi ướt mặt nhưng hắn cắn chặt răng không để phát ra tiếng. Có những mối quan hệ, vì ở cạnh nhau quá lâu nên thành một thói quen, vì nghĩ người ta sẽ không bao giờ rời đi nên không thèm trân trọng. Tình yêu của Sanzu chính là như thế.
Hắn đã quá ỷ lại vào tình yêu của Takemichi, ỷ lại vào việc cậu không thể sống thiếu mình mà bỏ mặc Takemichi trong những lúc cậu cần hắn nhất. Chạy đua với cuộc sống và những mối quan hệ trong công việc, Sanzu quên mất rằng Takemichi hiểu chuyện nhưng không vì thế mà cậu có thể tha thứ cho tất cả.
Nhìn bánh gato trên bàn ăn, bóng lưng cao gầy của Sanzu trải dài trên bức tường dán đầy những tờ ghi chú.
[Haru bị đau dạ dày, nên hạn chế uống rượu bia.]
[Thuốc đau dạ dày, thuốc giải rượu, thuốc cảm để ở ngăn kéo thứ hai tủ nhỏ cạnh tủ lạnh.]
[Tắm xong rồi hãy ăn cơm.]
[Đừng tắm muộn, không tốt cho sức khoẻ.]
[Nếu uống say cũng đừng cố gắng lái xe về nhà, hãy gọi taxi.]
[Haru thích bánh phô mai ở Ginza Cozy Corner.]
[Haru không thích đồ cay, vì khi ăn sẽ bị chảy mồ hôi.]
[...]
Tình yêu bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, suốt mười năm bên nhau, thứ duy nhất Sanzu cho Takemichi chỉ là những sự quan tâm vụn vặt. Hắn quá chú ý tới việc phải kiếm thật nhiều tiền để tương lai của cả hai không khổ, nhưng lại quên mất thứ Takemichi muốn nhất chỉ là một bữa tối kỷ niệm có đủ hai người.
Bốc từng miếng bánh kem nhét vào miệng, Sanzu chẳng thể cảm nhận được chút vị ngọt nào, đầu lưỡi đắng ngắt hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát. Hắn biết bản thân đang thật khó coi, chỉ là giờ đã không còn quan trọng.
Mười năm giày vò lẫn nhau, cuối cùng cũng kết thúc trong một ngày trời mưa ướt đẫm lòng...
"Xin lỗi em, Takemichi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com