"sống chết cậu do tôi quyết!"
Cậu nghe xong không nghĩ kĩ, chỉ biết bản thân mình không muốn bị định đoạt bởi ai càng không muốn bị chi phối mà nhất nhất vâng lời xong lại rất sợ hãi con người trước mặt bây giờ, hắn vừa nghênh ngang mang khí chất đáng sợ xong lại trầm lặng như đợi cậu nói không là sẽ giơ súng lên nã thẳng vào đầu cậu. Tình thế này chỉ biết li nhí trong miệng một chữ "không muốn"
Hồi sau không thấy ai trả lời lại, cảm thấy cổ mình có 1 luồng khí lành lạnh. Nhẹ ngước xuống thấy lưỡi kiếm sắc nhọn kề vào cổ từ bao giờ mà cậu không hay, hoảng quá theo quán tính cậu chỉ biết la lên nhưng bị giọng nói khàn khàn chặn lại cảnh báo: "nhúc nhích hay la lên thì cổ họng mày không còn bình thường được đâu"
Người sau cậu giờ đây chắc chắn là Sanzu, bởi làm phản lại hay chống đối boss chỉ có tên chó trung thành mới làm được điều này. Dần nhủ bản thân mình phải bình tĩnh lại hơn mà thương lượng
"Sanzu bỏ cái đồ vật đó xa ra khỏi cậu ta" đôi mắt quầng thâm giờ đây lại chứa đầy sát khí mà nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm kề chiếc cổ trắng ngần
"vâng boss" hắn cũng nghe theo mà rút lại
Giọng nói khàn khàn giờ đây mới cất tiếng lên: "tôi không muốn bản thân bị quyết định bởi ai cả và lỡ như các người lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho các người thì sao?! Tôi vẫn còn lý do để sống, tôi có thể làm bất cứ việc gì ngài giao cho nhưng không thể giao tính mạng cho ngài."
"ố ồ, bé cưng nghiêm túc quá kìa!" giọng nói vốn cợt nhả được phát ra từ người nào đó đứng khuất trong góc tối, giọng này có vẻ cậu đã nghe qua đâu đó rồi nhưng thời khắc này vốn không để tâm đến được, trước mắt cần thương lượng
"anh đừng có vô duyên như vậy" bên cạnh hình như cũng có người nào đó khẽ nhắc nhở
"Cậu còn nhớ cái hợp đồng trước kia không" Mikey nhướng mày lên hỏi
"ờ thì... nhớ" cậu ấp úng trả lời vì bản thân có đọc kĩ đâu
"tính cái hợp đồng đó lại cùng số tiền cậu mượn tổ chức đã đủ cho cậu nộp mạng cậu ra đây để trả rồi"
"ngài cứ nhất quyết muốn tôi chết sao?"
"không!" Mikey điềm tĩnh trả lời lại
"thế ngài muốn...?"
"như tôi nói rồi đấy trả bằng thân thể cậu, có vẻ cậu rất ngốc mà không hiểu được nó như tôi nói. Thứ tôi nhắc đến là tình dục"
"được" sau vài hồi chần chừ cũng Takemichi cũng đáp lại với chất giọng khản đặc như có thứ gì đó sâu trong lồng ngực cậu vốn không nói lên lời. Nhưng còn Hinata, chỉ cần cô bạn ngốc ấy không bị gì mà chữa trị và phục hồi sức khỏe được thì cậu sẽ làm.
Ai cũng nói cậu thích cô ấy, hành động với cô ấy như người yêu của nhau vậy. Thực sự không phải, nó chẳng đúng một chút nào cả. Mỗi khi Takemichi bị đánh đập bắt nạt, người cuối cùng ngồi lại tâm sự rồi chữa trị vết thương đều là Hina. Người an ủi cậu mỗi khi đau buồn cũng chỉ có mình Hina, mẹ già nằm viện cũng chỉ có Hina phụ giúp chung. Cậu cảm giác cứ như đời này mình chỉ còn Hinata vậy. Cậu cảm thấy rất rất biết ơn Hianata nhiều nên lúc nào cũng đối xử với cô tốt cả
"thế thì lại đây" tiếng nói ra lệnh kéo sự suy tư của cậu về lại thực tại. Theo lời Mikey mà bước lại bên hắn.
"gần nữa" hắn cứ nhìn chằm chằm vào từng bước đi rồi đến những cử chỉ của cậu. Vì bị nhìn chằm chằm theo đó mà cậu cũng ngại, đôi mắt khẽ rũ xuống xong lại không dám đối diện.
Mikey giờ đây ngồi quan sát dáng vẻ kia của cậu, hắn vẫn chưa thỏa mãn nổi với tình hình bây giờ. Con người lười biếng ngồi trên ghế xoay xoay chồm người hướng về phía đôi môi e dè kia, kéo cậu sát lại. Mặt sát mặt, môi kề môi
Vốn con người Takemichi đã chẳng có chút phòng ngừa gì rồi, thế là từ bao giờ hơi nóng của hơi thở lại kề sát mặt cậu, ngước mắt lên đã thấy bản mặt Mikey lao về phía mình, vội hoảng mà chưa kịp làm gì thì... đôi môi mềm dịu kia bị hớp thẳng bởi môi của Mikey
Không dừng ở việc môi chạm môi, hắn dùng lưỡi nếm quanh vành xong từ từ tách hai hàm răng của cậu nghiến chặt kia mà đảo từng vòng từng vòng bên trong khoang miệng nóng ấm. Cậu giờ đây đã thiếu khí mà theo bản năng mở miệng ra để hút phần nào của không khí lưu thông hơn. Lại đâu hiểu rằng hành động đấy tạo cơ hội cho lưỡi của hắn đi vào sâu hơn, mà đảo từng ngóc ngách để kiếm chiếc lưỡi e dè của cậu
Một hồi lâu sau như hiểu cậu không chịu được nữa mà nhả ra, để cậu phải ho sặc sụa 1 phen.
"uầy~ tiếc thế, đáng ra nụ hôn lần đầu đã thuộc về anh rồi nhưng chiêm ngưỡng được khuôn mặt ấy thì đúng là không còn gì bằng, haha.." người chứng kiến hết mọi sự việc ấy trong góc tối không nhịn được nữa mà bước ra, để lộ rõ khuôn mặt thèm khát tình dục, ngoài Haitani Ran cũng chẳng còn ai nữa đâu
"anh bớt cợt nhả lại đi" người mà nãy giờ cảnh cáo hắn mang một màu tóc cũng giống hệt không khác gì, nhưng lại để tóc dài hơn. Đôi chân mày hơi nhướn lên thể hiện rõ sự điềm tĩnh và nghiêm túc. Và được biết đến là Haitani Ridou, em của Haitani Ran
Kokonoi đứng trong góc nãy giờ vẫn không lên tiếng gì, cảm giác rất khó chịu nó quặn lại trong lồng ngực rất khó chịu như anh đã bị cướp mất thứ gì đó quan trọng hơn tiền. Nhưng có gì quan trọng hơn tiền đối với hắn sao?! Vớ vẩn thật mà
Sanzu nãy giờ vẫn nheo mắt nhìn boss của mình, 'boss hành xử đúng là làm hắn bực mình đi mà', khẽ quay đầu đi ra mà còn không quên đóng rầm cửa như một câu nói: "tôi đi"
"tch... thằng đó lại thế" người đàn ông cứ phà phà điếu thuốc lá lên, đôi mắt khé hờ hờ như mụ mị đi rồi, nhưng giọng nói của ông ta thì lại tỉnh táo đấy thôi. Bộ dáng có vẻ nhếch nhác hơn phần nào so với tất cả thành viên thì ngoài Akashi Takeomi ra chẳng còn ai vào đây được nữa. Nhìn như một ông chú ấy, chẳng khác là bao.
Takemichi vẫn thẫn thờ đứng đó mà hớp từng ngụm khí vào như người mất hồn. Đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn, bối rối mà không dám ở đây thêm một phút nào nữa bèn xin phép mà đi khỏi.
Mikey thấy hôm nay lấy được nụ hôn đầu của Takemichi rồi nên cũng mãn nguyện không còn gì nói mà thả về chỉ nhắc nhở 1 câu: "tối mai nhớ đến đúng giờ mà trả tiền dần cho tôi đi là vừa"
Cậu nghe cũng giật thót mình xong vâng dạ rồi quay đi.
Loạng choạng bước đi ra ngoài cổng, đôi chân rụng rời vì hôm nay đi lại nhiều quá, mà gót chân cạ vào thành giày nhiều quá nên cảm giác đau nhức. Bước tiếp được vài bước bỗng chợt ngã người ra sau. Trong đầu bấy giờ của cậu chỉ nghĩ một điều là: 'thật xui xẻo đi mà'
Ý nghĩ vừa mới dứt để chuẩn bị sự tê dại ở đằng sau mông, thì có cánh tay ai chộp lấy cậu kéo về phía trước. Hẫng nhịp theo đợt kéo đấy lao thẳng về phía lồng ngực của ai đó
"mày vẫn hậu đậu như ngày nào, chuột cống à" bấy giờ người kia mới lên tiếng
"hể? Chuột cống?" biệt danh này nghe thật quen tai làm sao... nhưng trước hết phải rời khỏi người này cái đã. Takemichi định đẩy ra nhưng người đó cứ ghì chặt cậu lại trong lòng mà nói
"đứng im đi, lâu lắm rồi mới được ôm mày thế này" người đó cứ ôm khư khư cậu mãi trong lòng cứ như là giữ chặt bảo vật của mình, cậu còn cảm nhận được cằm hắn dụi dụi trên tóc của mình mà hít hít ngửi ngửi. Ghê quá đi, tóc cậu không thơm tho gì đâu
Cứ đứng ôm ấp nhau một hồi hắn cũng bèn nhả ra, bấy giờ cậu mới thấy gương mặt mang 2 cái sẹo bên hai mé miệng làm tăng độ sợ hãi khi mọi người nhìn vào nó. Là Sanzu? Hắn là người nãy giờ ôm cậu sao?????? Có hơi sợ hãi mà lùi mấy bước vào thành tường, tự dồn mình vào ngõ cụt rồi...
"mày sợ tao sao?" hắn nhìn cậu, nhìn thẳng đôi mắt xanh ngời mang sự run rẩy đó
"không, không phải" cậu đáp lại mà né tránh hắn
"thế tại sao mày lại tránh tao? Vì vụ hồi nãy hay vết sẹo này sao" hắn dường như có chút tổn thương mà chất vấn
"xin lỗi, tao có hơi xấu hổ thôi"
"chân mày bị thương rồi, tao đưa mày về..."
"thô-" lời chưa kịp phát ra thì ngón trỏ lạnh lẽo ấy dí sát lên bờ môi của cậu như kêu cậu im lặng đừng nói gì nữa. Rồi bước về phía chiếc xe gần đó mở cửa rồi nhìn cậu vẫn đang đứng đó như đợi cậu lên xe. Cậu cũng hiểu được mà bước lên hàng ghế phụ. Cả hai loay hoay một rồi Sanzu cũng vặn khóa khởi động xe xong lái đi
Trên đường cả hai chẳng một câu, đèn đường cứ lập lòe chiếu vào cửa xe, khung cảnh đường về nhà của cậu vốn lạnh lẽo khi phải đi rồi về một mình nhưng hôm nay dường như có thứ gì đó khiến cho lòng cậu ấm áp hơn hẳn. Chính bản thân cậu cũng chẳng biết nó là gì nhưng có thể gọi nó là "hạnh phúc"
Cậu có nghiêng đầu nhìn qua phía Sanzu, thường thường hắn không nói chuyện với mình nhiều lắm nhưng hôm nay hắn sao vậy. Chủ động ôm cậu rồi mời đưa cậu về, chẳng giống hắn chút nào... nhìn khuôn mặt nghiêm túc lái xe kia của hắn làm cậu nhớ về "cô bạn" nhỏ nào trong xóm của mình tầm 7 tuổi gì đấy, nhưng không biết "cô ấy" giờ sao rồi...
"đến nơi rồi!" tiếng nói của hắn làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ mê man trong đầu. Nhìn ra ngoài thì thấy dãy căn nhà trọ của mình thì mới tháo dây an toàn ra, định mở cửa bước xuống bỗng hắn kéo cậu lại mà nói: "tiền công tao đâu?"
"tiền công gì cơ?" cậu bối rối hỏi lại
"tao chở mày về thế này còn gì?!"
"ơ... nhưng bây giờ tao không có tiền" cậu loay hoay sờ sờ lại túi mình
"thế trả bằng nụ hôn của mày đi, coi như tiền công vậy" hắn thờ ơ đáp lại như đó là một chuyện tình thường
"...." cậu giờ có hơi cạn ngôn với hắn, hắn có sở thích quái dị này từ khi nào vậy
"nhanh lên, không tao khỏi cho mày xuống đó" hắn hối nhiều quá làm cậu cũng rối theo mà chồm đến hôn nhẹ vào cái vết sẹo của hắn thật nhanh, làm hắn chưa định hình được thì đã thoắt nhảy xuống xe chạy, xong cậu vừa chạy vội vào vừa nói: "vết sẹo của mày đẹp lắm"
Hắn đờ người ra... bây giờ mặt hắn đã nóng ran, nóng lên vì nụ hôn nhẹ đấy, vì lời nói bâng quơ ấy, vì cậu... Hangaki Takemichi
Sanzu vốn không nghiện... chỉ là hắn cần một chút ảo giác của thuốc đến có thể nguôi bớt phần nào mỗi khi nhớ đến cậu, nguôi đi nỗi đau thiếu cậu trong cuộc sống mà không ai đếm xỉa đến...
Hắn vốn không muốn tổn thương Takemichi nhưng ở trước mặt vua, hắn phải làm theo lời vua nói thôi. Nếu một ngày đứng giữa ranh giới nên trung thành với vua hay chung thủy với cậu, chắc đó sẽ là ngày ông trời đang trừng phạt hắn.
--------------------------------------------
Một chút táo bạo từ Mikey và một chút ngọt ngào từ Sanzu... ehehe :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com